Nguyễn Viên Viên không hổ là một người tốt bụng mềm lòng đáng yêu, mới tức giận được mấy phút đã tha thứ cho tên khốn thiếu đạo đức này, nhưng vẫn không cho cậu sắc mặt tốt.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, đa số học sinh trong lớp đã không thể chịu nổi tiết ngữ văn khô khan buồn ngủ nữa, đi tìm Chu công đánh cờ (*) từ lâu, ngẫu nhiên có mấy người tụ lại một chỗ bà tám, hoặc ra ngoài rót nước đi vệ sinh.
(*) Tìm Chu công đánh cờ: ngủ
Nguyễn Viên Viên rủ Biên Lục Hạ cùng đi vệ sinh, nhưng cô bạn buồn ngủ quá nên xua tay từ chối.
Tưởng Từ đột nhiên chen vào: “Đi, tôi đi vệ sinh với cậu.” Sau đó cậu vô cùng thuận tiện nắm lấy cổ tay Nguyễn Viên Viên.
Biên Lục Hạ híp mắt, nhìn qua nhìn lại hai người bọn họ, từ từ nở nụ cười đầy ẩn ý.
Nguyễn Viên Viên bỗng có cảm giác "giữa thanh thiên bạch nhật cưỡng đoạt con gái nhà lành", sống chết không thoát khỏi ma trảo của cậu, bị cậu kéo đến cửa sau. Thời điểm cô nắm lấy khung cửa không chịu buông, cái loại cảm giác này đã lên đến đỉnh điểm.
Tưởng Từ bất đắc dĩ quét mắt nhìn bàn tay trái trắng bệch do dùng sức, nói: "Không phải đập trúng vai của cậu sao? Tên đầu sỏ là tôi hiện tại đang vô cùng hổ thẹn, dù thế nào cũng phải làm cái gì đó để chuộc tội. Tôi chỉ dẫn cậu đi xem vết thương, bôi thuốc cho cậu thôi, cậu làm gì mà lo lắng vậy?"
Có lẽ là thái độ của cậu quá thành khẩn, cũng có thể là do ánh mắt quá sáng và thâm thúy của cậu, Nguyễn Viên Viên ảo não, miễn cưỡng tin tưởng.
Cậu kéo cô về phía Bắc, Nguyễn Viên Viên nhận ra đây là đường đến phòng y tế, dần dần hạ lớp phòng bị xuống.
Mãi cho đến khi hai người bọn họ đi tới cổng trường, một người đàn ông từ xe mô tô bước xuống, đưa cho Tưởng Từ một cái túi gì đó, cô mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Nhìn theo bóng dáng người đàn ông kia nổ máy mô tô ầm ầm rời đi, Nguyễn Viên Viên cứng rắn hỏi: "Đồ gì vậy?"
"Đều là thuốc lưu thông máu, tan máu bầm." Tưởng Từ dẫn cô tới cửa hàng tiện lợi gần cổng trường nhất: "Không phải cậu nói là bị sưng sao?"
Cửa hàng tiện lợi này nằm ở tầng một của khu ký túc xá giáo viên mới xây, trước cửa hàng có treo tấm bảng hiệu ba màu cam, xanh, đỏ, ở giữa số "7" bị chia cách có ghi "happy". Nhìn thoáng qua thì đúng là bản nhái của 7-Eleven, từng bị đám học sinh gọi đùa là "7 vui" lúc ở quán bar.
Do cách khá xa khu dạy học nên học sinh không thích đến đây mua đồ, hơn nữa cũng không có bao nhiêu giáo viên trọ lại trường cho nên cửa hàng này buôn bán rất ế ẩm, vắng như chùa bà đanh.
Đây là lần thứ ba Nguyễn Viên Viên đến đây, ánh mắt đảo qua xung quanh một vòng thì thấy ở đây bày bán rất nhiều loại hàng hóa, thậm chí còn có cả áo mưa và gel bôi trơn!
Mặt cô tức khắc đỏ bừng, thẹn thùng cúi đầu.
Tưởng Từ mua một cây kem.
Lúc tính tiền, chị gái ngồi sau quầy thu ngân nhìn chằm chằm vào tay hai thanh niên đang nắm chặt không buông, ẩn ý nói: “Tuổi trẻ sung sức, dễ lau súng cướp cò. Hay là mua chút gì nữa đi? "
Tưởng Từ mỉm cười: "Không cần."
“Phòng trước không có hại mà ~ Lỡ mà xảy ra tai nạn chết người thì không tốt đâu.” Chị gái khá cởi mở: “Quần cởi ra rồi mới phát hiện là quên mua. Không phải là cụt hứng sao? Có lần, tôi thấy một cô gái từ tòa nhà này đi ra, chàng trai ở phía sau liên tục đuổi theo xin lỗi, nhưng cuối cùng vẫn là không dỗ được. Cậu ta bảo cô gái kia uống thuốc tránh thai, còn nói là phá thai không đau, chẳng có gì ghê gớm lắm đâu, ôi mẹ ơi! Đây không phải là nghiệp chướng à... "
Nguyễn Viên Viên kinh ngạc trợn tròn hai mắt, thầm nghĩ: Vậy mà còn có học sinh dám chạy đến đây ấy ấy?!
Tưởng Từ có lẽ là bị chị gái kia lừa, lấy ra một chai gel bôi trơn và một hộp áo mưa: "Tính chung vô luôn."
Chị gái vui vẻ quét mã, nhìn thấy kích thước của áo mưa thì dáng vẻ tươi cười đột nhiên biến hóa kỳ lạ: "To vậy à ~" Nói xong lại liếc nhìn Nguyễn Viên Viên, càng cười khoa trương hơn: "Nhớ dùng thêm gel bôi trơn, đừng làm tổn thương cô bé nhà người ta đấy."
Thương cái gì mà thương hả trờiiiii! Nguyễn Viên Viên xấu hổ vung tay, nhưng vẫn không thoát khỏi kiềm chế của Tưởng Từ.
Tưởng Từ cong khóe môi dưới, chỗ đó của cô nhiều nước như vậy, có lẽ sẽ không cần phải dùng đến nó.
Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Nguyễn Viên Viên hoảng sợ hỏi: "Cậu, cậu mua cái này để làm gì?"
Rõ ràng là lười nghe bà chị vừa rồi nói nhiều, nhưng Tưởng Từ lại cố ý trêu chọc cô, cười vô cùng cợt nhả: "Phòng trước không có hại mà ~ Ông đây không nỡ bắt cậu uống thuốc."
"Cậu..." Nguyễn Viên Viên tức giận.
Cậu kéo cô đến nhà vệ sinh nam không người, khóa trái cửa lại, nói: "Được rồi, cởϊ áσ ra đi."