(*) Mãnh nam: chỉ những người đàn ông mạnh mẽ, manly
Bán manh: tỏ ra dễ thương đáng yêu.
Nguyễn Viên Viên bị lời nói của cậu làm cho nghẹn thở, hơn nửa tiết cũng chưa từng mặt dày để ý đến cậu.
Ngoài mặt, ánh mắt của cô vẫn luôn theo dõi bài giảng, nhưng đại não lại đang suy nghĩ miên man, trong đầu toàn là cậu.
Cuối tháng tám, nắng cuối thu chói chang quấy phá, trong lớp lại có rất nhiều người, nhiệt độ trong phòng cao tới 32 độ C, ủy viên sinh hoạt vô cùng ân cần mở điều hòa.
Nguyễn Viên Viên dần cảm thấy lạnh, lấy áo khoác từ trong cặp ra, giơ tay trái lên xỏ vào ống tay áo, một cơn đau nóng rát trên vai trái đột nhiên truyền đến.
Cô đau đến độ cau mày, nhớ tới tai bay vạ gió mình phải chịu sau lễ chào cờ mà giận không có chỗ phát tiết.
Tưởng Từ vừa giải xong một bài vật lý, cậu đặt bút xuống, mười ngón tay đan vào nhau, thả lỏng các ngón tay, tinh ý nhận ra cô có điều gì đó không ổn, nhìn sang bên: "Tay trái của cậu bị sao à?"
“Bị đập vào vai.” Sắc mặt Nguyễn Viên Viên không tốt, hiển nhiên không muốn nói tới chuyện này.
Cô cũng không tự làm khổ mình nữa, dứt khoát khoác áo lên người.
Mắt hạnh nhìn thoáng qua, thấy cậu vừa làm bài của cuộc thi vật lý, cô có hơi sửng sốt.
Vì không biết đáp án chính xác nên cô cũng không tỏ ra vẻ khâm phục, chỉ kinh ngạc nói: "Các bài tập mở rộng trong kế hoạch học tập thường là các câu hỏi để thi đua, tương đối khó nên giáo viên sẽ không bắt buộc mọi người phải làm. Cậu làm được à?"
Tưởng Từ từ chối cho ý kiến, chỉ nói: "Đề bài khá hay."
Hai mắt Nguyễn Viên Viên sáng lên, đột nhiên sinh ra cảm giác tự hào vì bản thân là một học sinh trường Trung học số 1 Phất Thành: "Trong trường chúng ta có một số giáo viên già không phải dạy bài, chỉ phụ trách tìm đề, sàng lọc câu hỏi, làm ra rồi in thành cuốn phát cho học sinh. Vì vậy, trừ khi có nhu cầu khác thì chúng ta không bao giờ đi mua thêm đề để làm, chỉ cần làm đề trường phát là đủ rồi. "
Tưởng Từ gật đầu, phản ứng bình thản, chỉ quan tâm đến bả vai trái của cô: "Sao lại bị đập trúng thế?"
Cậu vừa nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Nguyễn Viên Viên lại trầm xuống: "Không biết là cái tên khốn nào ở bên ngoài ném ba lô qua tường vào trong sân trường. Đúng là thiếu đạo đức..."
Cô tủi thân méo miệng, từ góc nhìn của Tưởng Từ, trông cô vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, khiến trái tim cậu mềm nhũn.
Chỉ là...
Cậu tằng hắng một tiếng, nhớ lại hành động lén mang điện thoại đi học, sau đó bí quá hóa liều giấu trong balo, rồi ném vào trong sân trường sáng nay của bản thân.
Nguyễn Viên Viên thấy cậu sờ sờ chóp mũi, trong lòng dâng lên một hồi chuông báo động, vội vàng nhìn cái ba lô màu đen của cậu.
Hồi nãy cô cảm thấy nó rất quen mắt nhưng không nghĩ kỹ. Bây giờ nhìn lại, cô liền phát hiện bên góc ba lô có dính một ít cỏ.
"Tám, chín mươi phần trăm, tôi chính là tên khốn thiếu đạo đức đó." Tưởng Từ ngượng ngùng nói.
"..." Nguyễn Viên Viên nghiến răng nghiến lợi, càng thêm không muốn để ý tới cậu.
Bầu không khí cứng ngắc, lạnh băng.
Ngay cả Biên Lục Hạ ở phía trước cũng phải rùng mình, đυ.ng cùi chỏ của Hà Kình, nói: "Sao em cảm thấy u ám quá vậy... Con khỉ, cho em mượn áo khoác của anh đi, em không muốn vừa mới khai giảng đã bị cảm đâu."
Hà Kình cũng không giải thích được: "Không được, mẹ nó anh cũng lạnh mà. Dù sao thì em cũng sắp bị cảm lạnh rồi nên đừng có mua một tặng một kéo thêm anh nữa. Móe, cái máy lạnh này trước đây có mạnh thế này đâu..."
Nguyễn Viên Viên nghe mấy lời lảm nhảm kia xong liền liếc mắt nhìn Hà Kình, đoán xem Biên Lục Hạ có quen cậu ta đến qua năm hay không.
Quạ trong thiên hạ đều đen như nhau. Anh em bọn họ đều là mấy tên thối tha, hừ!
Tưởng Từ biết cô đang bực bội.
Cậu thở dài, cảnh giác quan sát tình hình xung quanh, hai tay giấu trong ngăn bàn nghịch điện hạ, nhanh chóng đánh chữ rồi lén gửi WeChat cho người khác.
Sau đó, cậu viết một tờ giấy truyền qua bàn cô.
Nguyễn Viên Viên không thèm nhận, khẽ liếc mắt nhìn qua, trên đó vẽ một con thỏ hình người đang quỳ xuống đất khóc ròng, chú thích: Thật sự xin lỗi, QAQ (*) Người ta không cố ý mà! Đừng giận người ta nữa, được không?
(*) QAQ: được sử dụng để nhắn tin, giống biểu tượng khóc.
Nguyễn Viên Viên: "?!"
Đây là... cách mãnh nam bán manh xin lỗi.