Tưởng Từ quay đầu qua, nhìn thấy là cô, sắc mặt đã nguôi giận, “Ngưu Ma Vương gì?”
Cậu bỏ Hà Kình ra, dựa vào sau, cậu duỗi chân ra, tạo ra một khoảng trống với gầm bàn, để cô bước qua.
“Anh của con khỉ.” Cô đáp, nhìn thấy đôi chân dài của cậu, rối rắm một giây.
Vừa sợ cậu bóp mông cô, vừa sợ cậu nhìn chằm chằm vào ngực cô, chỉ hận bản thân không mọc ra đôi cánh vô hình, vỗ cánh phành phạch bay lên trên.
Cuối cùng, cô vẫn đưa lưng về phía cậu, bước đầu tiên bước ngang như con cua.
Lần này cậu không trêu ghẹo cô như lần trước, nhưng…
Cô cảm thấy có một vật cứng cọ vào da thịt trên mặt đùi trong hướng lên trên, ngứa ngáy giống như có con kiến đang bò.
Cuối cùng, vật cứng đó chuẩn xác không sai một li đẩy vào giữa hai chân cô, một trận tê dại, hoa huyệt dường như lại nổi lên ngứa ngáy, dọa cô nhất thời kéo căng bờ mông.
“Thực sự rất vểnh đó.” Cậu khẽ nói.
Nguyễn Viên Viên vừa nghe thấy, co chân chạy ngồi phịch xuống chỗ ngồi, vừa ngồi vững thì thấy cậu cầm bút nước, thoải mái ung dung xoay bút.
Cây bút này… là thứ đồ đã đẩy vào nơi riêng tư của cô?
Đồ lưu manh đáng ghét không biết xấu hổ!
Cô đỏ bừng mặt, khóe mắt liếc nhìn chiếc điện thoại nằm trong hộc bàn, màn hình sáng lên, nhìn thấy giao diện đó chính là diễn đàn.
Nhớ lại cuộc đối thoại của Tưởng Từ và Hà Kình lúc trước, rồi lại nhớ đến dung nhan tuấn tú mê hoặc lòng người kia, Nguyễn Viên Viên dám chắc, bây giờ cậu đã trở thành chủ để nóng trên diễn đàn trường.
Bây giờ cô không có điện thoại, cũng không biết những người đó đang nói gì trên diễn đàn.
Trường học của bọn họ kiểm tra điện thoại rất nghiêm.
Những học sinh nội trú trong trường mỗi lần quay lại trường đều phải nộp điện thoại lên cho giáo viên chủ nhiệm bảo quản, cho đến cuối tuần được nghỉ mới có thể lấy lại.
Về phần học sinh ngoại trú, mỗi lần bọn họ vào cổng trưởng đều phải thông qua kiểm tra, nhưng đã mang điện thoại thì đều bắt buộc phải khóa điện thoại vào trong tủ trong phòng bảo vệ, mới có thể vào trường.
Hơn nữa, thỉnh thoảng còn có chủ nhiệm, giáo viên mang theo máy kiểm tra kim loại vào lớp, kí túc xá để lục tìm điện thoại, tìm ra cái nào thì tịch thu cái đó.
Nguyễn Viên Viên lại liếc mắt nhìn hộc bàn của Tưởng Từ, màn hình điện thoại của cậu đã tối xuống.
Những con ma cũ lão luyện có cách giấu điện thoại, nhưng còn con ma mới như cậu đây làm sao mà mang điện thoại vào được vậy?
Cô rất tò mò.
Cô âm thầm suy nghĩ, trên mặt lại nghe theo chỉ huy của nam sinh mặt búp bê cắt tóc kiểu đầu nấm - Tiền Đồ, lấy tài liệu môn ngữ văn thi đại học ra học thuộc nội dung, lợi dụng trọn vẹn ba phút trước khi vào học, cùng mọi người đọc thơ từ.
“Bạn cùng bàn mới, tôi không có tài liệu này, cùng nhau xem nhé.” Tưởng Từ sáp lại gần.
Nguyễn Viên Viên sợ hãi đẩy tài liệu sang bàn của cậu, giọng nói ngọt ngào dịu dàng: “Tôi, tôi đã học thuộc rồi, cậu xem đi.”
Cậu lấy phần tài liệu kia, lật lật, cười nói: “Đã học thuộc hết luôn sao ~ Tiểu Viên Viên thật là giỏi.”
“…” Sao cô cảm thấy cậu như đang dỗ các em nhỏ mẫu giáo vậy?
Ba phút trước khi vào lớp đã kết thúc, La Thấm cười híp mắt kể về một đoạn truyện cười nổi tiếng trên mạng, bắt đầu dẫn nhập vào bài.
Nguyễn Viên Viên luôn nghe giảng rất nghiêm túc, vừa xem slide bài giảng vừa viết nhanh lên sách những gì La Thấm đã giảng giải.
Khóe mắt cô liếc qua, phát hiện Tưởng Từ xé một tờ giấy trắng từ trong cuốn tập ra, gấp một đường, sau đó lật qua, lại gấp thêm một đường, lặp lại mấy lần, gấp thành một một mảnh giấy dài gấp khúc, từ từ xòe ra, tạo thành một chiếc quạt nhỏ.
“Mượn keo dán giấy xài một chút.” Cậu lấy một cuộn keo dán giấy từ trong bóp bút của cô, dán lên khe hở ở giữa chiếc quạt.
Sau đó, cậu đưa chiếc quạt đến bên tay cô, “Này, tặng cậu.”
Nguyễn Viên Viên ngước mắt, nhìn lên La Thấm trên bục giảng đang giảng bài say sưa như Phật Di Lặc, rồi nhìn chiếc quạt nhỏ này, “Tặng tôi làm gì?”
Cậu đeo mắt kính, khuôn mặt mang theo ý cười, “Quạt Ba Tiêu của Thiết Phiến công chúa.”
Ngưu Ma Vương và Thiết Phiến công chúa, là vợ chồng mà…
Nguyễn Viên Viên mặt đỏ tới mang tai cầm lấy cây quạt, lầm bầm: “Thật ra, tôi không thích Ngưu Ma Vương.”
Động tác móc cuốn sách hướng dẫn Vật Lý của cậu khựng lại, “Tại sao?”
“Hắn ta có hồ ly Ngọc Diện.”
“Nhưng tôi không có.” Cậu nói, mở cuốn sách hướng dẫn Vật Lý ra, sau khi lướt nhìn sương sương thì đặt bút làm đề.
Trong lớp của bọn họ, người làm đề Vật Lý trong giờ Ngữ Văn như Tưởng Từ cũng không phải là thành phần duy nhất nên Nguyễn Viên Viên cũng không thấy lạ.
Cô nhét cây quạt vào hộc bàn, thu hồi lại lực chú ý, tiếp tục nghe giảng, vô thức thì thầm một câu: “Cậu có hay không thì liên quan gì đến tôi.”
“Liên quan đến chung thân đại sự của cậu.”