Mùa Xuân Khát Khao Làm Anh Đào Nở Rộ

Chương 17: Bóp mông

Phía sau mỗi phòng học của trung học số một Phất Thành đều sắp xếp một hàng tủ, cho học sinh bỏ sách giáo khoa hoặc những đồ vật khác vào.

Tưởng Từ và Nguyễn Viên Viên ngồi ở hàng cuối cùng, vốn dĩ không gian có hạn, Tưởng Từ vì nhét cái chân dài của mình xuống dưới gầm bàn học nên cái ghế bị đẩy thẳng sát vào tủ, không chừa một chút khe hở nào, làm người khác không có cách nào ra vào.

Nguyễn Viên Viên liếc nhìn đôi chân bị che khuất của cậu, không thể không nói, thực sự rất dài.

Hơn nữa, nơi nào đó, khi cương lên, hình như cũng rất dài…

Chờ chút!

Cô đang nhìn lung tung cái gì vậy?! Lại còn nghĩ ngợi bậy bạ cái gì vậy hả?!

Tưởng Từ cười gian xảo: “Còn ướt hả? Qua đây tôi kiểm tra một chút.”

Nguyễn Viên Viên lập tức căng thẳng, hai chân kẹp chặt hơn, “Không được! Cậu, cậu, rõ ràng… rõ ràng là đang giờ học mà, đã sờ rồi…”

“Ỏ ~ chỉ có thể sờ lúc lên lớp thôi sao ~” Cậu vờ như đã bừng tỉnh đại ngộ, ngón giữa khều cây bút, cán bút màu đen quấn lấy ngón cái xoay một vòng, vững vàng được kẹp trong ngón cái và ngón trỏ.

“Lên lớp cũng không được…” Cô thấy cậu chậm chạp không có ý nhượng bộ, gấp gáp thành một con cá nóc tức giận.

Cô đang nghĩ nếu không thì thôi đi, lưng của Tưởng Từ rướn lên, dựa vào lưng ghế, tay trái vỗ xuống đùi, “Nợ qua đường thiếu trước đã, đi đi.”

Thật ra Nguyễn Viên Viên hi vọng cậu có thể đứng lên, nhường ra một lối nhỏ.

Nhưng, bây giờ chỉ còn cách thời gian chuông reo vào học có năm phút, cô phải đi nhanh về nhanh.

Cô đứng lên, không biết nên chính diện đối mặt với cậu hay là đưa phần lưng về phía cậu.

Nếu như là chính diện, tầm mắt của cậu đại khái sang ngang tầm với phần ngực của cô.

Thế thì quá ngượng rồi.

Cho nên, cô đưa lưng về phía cậu, cẩn thận nhích bước đầu tiên.

Cô tự cho rằng mình đã đứng vững lắm rồi, không ngờ đến một giây sau, hai chân Tưởng Từ chuyển hướng, cong chân lên đυ.ng vào đầu gối cô, trọng tâm không vững, bàn tay nhỏ vịn lấy mép bàn, trực tiếp ngồi lên đùi cậu.

Bờ mông như ngọn núi mềm mại chợt đυ.ng phải cơ bắp căng cứng, làm tim cô muốn bay đi mất, hoa huyệt không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ đã co lại, không ngờ lại chảy ra nước mật.

Cô sững sờ tại chỗ, ngượng chín người.

Tưởng Từ giở trò xấu, khoảnh khắc ngay khi cô ngồi xuống, bàn tay đặt trên đùi của cậu đã lật ngược lại, lòng bàn tay hướng lên trên, nắm lấy mông của cô.

Bờ mông núc ních, vừa vểnh lên lại vừa mềm.

Cậu ngửi mùi hương thoang thoảng từ trên tóc cô, không nhịn được bóp một cái.

“Á!” Nguyễn Viên Viên kêu lên sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhanh chóng đỏ lên với tóc độ mắt thường vẫn có thể thấy.

Đôi mắt ươn ướt vội vã quét qua phòng học, cũng may không có ai chú ý đến động tĩnh bên này của bọn họ.

Trái tim sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực bình tĩnh lại, cô quay đầu trừng cậu, không khéo đã hôn lên cằm của cậu.

Chỉ một cái phớt nhẹ qua đã có thể khiến cô như bị thiêu đốt, toàn thân bốc hỏa.

Cậu ấy đến gần như thế để làm gì vậy?!

Nguyễn Viên Viên không bình tĩnh nữa, mông cũng không yên, vội vàng trượt xuống khỏi người cậu.

Trong lúc bối rối, cô nghe thấy cậu cười nói: “Quả nhiên tôi vẫn không thể chấp nhận món nợ này.”

Lưu manh!

Đồ đểu!

Sắc lang!

Nguyễn Viên Viên oán thầm, ngồi xổm trong toilet, nhanh chóng lau đi nước mật giữa hai đùi.

Nhưng chỗ kia lại giống như vòi nước bị hư, cho dù cô có lau thế nào thì đều sẽ rỉ nước ra.

Cô như thế này thì chút nữa làm sao mà vào học?

Hơn nữa, qυầи ɭóŧ đều đã ướt, mặc vào cảm thấy ẩm ướt lành lạnh.

Rơi vào đường cùng, cô chỉ đành lót thêm mấy lớp khăn giấy vào trong qυầи ɭóŧ, cầu nguyện tiết học sau là có thể khô ráo.

Cô đi vào trong tiếng chuông báo chuẩn bị vào học, đúng lúc nhìn thấy Tưởng Từ duỗi tay câu cổ của Hà Kình, cắn răng nghiến lợi nói: “Ông còn chưa đến đây được hai phút mà mày đã bốc phét xong sự ngầu lòi của ông, con mẹ nó, ông đây thực sự cảm ơn mày nhé!”

Hà Kình bị sặc ho khan hai tiếng, cười đùa tí tửng: “Không cần cảm ơn! Xin hãy gọi tao là khăn quàng đỏ!”

(*) Khăn quàng đỏ: ý chỉ những người thích làm việc tốt, lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui.

“Con khỉ này thiếu đòn ~” Biên Lục Hạ lạnh lùng bĩu môi.

Nguyễn Viên Viên đứng một bên xem náo nhiệt hết mấy giây, cuối cùng cũng không dám chọc loại người xấu xa như Tưởng Từ.

Cô nhẹ nhàng chọc vào cánh tay Tưởng Từ, úp úp mở mở: “À… Ngưu Ma Vương, tránh đường một chút?”