Hứa Tịnh đứng trên bục giảng vẫn còn đang đắm chìm trong sự phấn khích vì lớp có nhiều hạt giống tốt. Vừa nghe đến chữ “kiểm tra tuần”, cô ấy vỗ tay, thu hút sự chú ý của học sinh.
“Có thể là bạn học Tưởng Từ vừa mới chuyển đến nên không nắm rõ lắm, vậy cô tiện thể nhắc lại một lần nữa —— Mỗi nửa học kỳ, trường trung học số 1 chúng ta sẽ dựa vào thành tích mà chia lớp lại. Các trường khác có thể chia lớp dựa vào điểm giữa kỳ và cuối kỳ nhưng trường chúng ta thì sẽ lấy thành tích kiểm tra của tuần đầu tiên sau khi vào học làm căn cứ tiến hành chia lớp, tránh cho mọi người lơ là học tập trong kỳ nghỉ đông và nghỉ hè.”
Nói đến đây, Hứa Tịnh lại tiếp tục nói rất nhiều câu đại loại như “Cô hy vọng mọi người có thể chú trọng kì thi lần này”.
Tưởng Từ đỡ mắt kính.
Theo cô Hứa Tịnh nói, nếu lần này thành tích của cậu thấp hơn hạng 48, cậu sẽ bị chuyển sang lớp khác.
Xếp hạng 48 trong cả lớp là khái niệm gì?
Ở trường cũ, quả thật mỗi lần thi cử cậu đều vững vàng ngồi ở vị trí thứ nhất.
Nhưng trường trung học trọng điểm của thành phố và trường trung học trọng điểm của tỉnh như trường trung học số 1 này kiểu gì cũng không đứng cùng cấp bậc.
Huống hồ sự chênh lệch về dạng đề và độ khó bài thi… của hai nơi còn rất lớn.
Tưởng Từ thờ ơ xoay bút, ngẩn người.
Từ nhỏ đến lớn, cậu đã chuyển trường nhiều lần như vậy rồi, đáng lý nên quen với cảm giác lạ lẫm khi vừa chuyển đến này mới phải.
Nguyễn Viên Viên nhạy cảm nhận thấy cậu đang ngẩn người không tập trung. Cô nhỏ giọng hỏi: “Khụ…. Trước đó cậu đã xem trước nội dung sách mới chưa?”
Tưởng Từ: “Gì cơ?”
Cô nhìn lướt qua đống sách giáo khoa và tài liệu mới đang chất đống thành một ngọn núi nhỏ trên bàn cậu: “Lần kiểm tra tuần này chúng ta sẽ kiểm tra nội dung mới của học kỳ.”
“Chưa học gì đã thi rồi sao?” Để giữ được hình tượng vững vàng, bình tĩnh giải quyết mọi việc của mình, Tưởng Từ đã cố hết sức để không tỏ vẻ rằng mình không thể tin nổi.
“Ừm.” Nguyễn Viên Viên gật đầu. “Trường của các cậu không phát sách trước cho các cậu chuẩn bị bài sao?”
Tưởng Từ: “…..”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Nguyễn Viên Viên hiểu ra. Cô thu ánh mắt về, có lòng tốt nhắc nhở: “Còn năm ngày nữa là kiểm tra tuần rồi, cậu có thể xem qua giáo án rồi chuẩn bị bài cho tiết học trước. Dù gì cũng chưa học nên chắc đề thi ra cũng không khó lắm đâu.”
Trái tim đang treo giữa không trung của Tưởng Từ hạ xuống, rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Một lần nữa, cậu khôi phục dáng vẻ lưu manh cà lơ phất phơ của mình: “Cậu lo lắng cho tôi đấy à?”
“Hửm?”
“Yên tâm, dù thế nào thì tôi cũng sẽ dính cứng lấy vị trí cuối cùng của lớp 1, cũng không thể để cậu vừa có bạn cùng bàn đẹp trai mà đảo mắt lại lẻ loi một mình ngồi trong góc được, đúng chứ?”
Nói xong, cậu lật giáo án ra, vừa xem vừa làm bài.
“Tự luyến.” Nguyễn Viên Viên nói bằng khẩu hình, len lén nhìn cậu một cái, phải thán phục cậu tiến vào trạng thái học tập cực nhanh.
Dáng vẻ nghiêm túc chuyên chú của cậu hệt như lão tăng ngồi thiền, quanh người dựng lên một bức tường vô hình, như thể không có bất kỳ kẻ nào hay bất kỳ chuyện gì có thể quấy rầy đến cậu được.
Hai tai không nghe thấy chuyện bên ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền.
Chẳng qua vừa tan học là trạng thái này lập tức bị phá vỡ.
Dù gì Tưởng Từ cũng là một “miếng bánh quẩy mới” vừa được bỏ vào nồi, hơn nữa còn là một miếng bánh quẩy nổi bật, phóng khoáng khôi ngô, sạch sẽ và không có lấy một chút dầu mỡ.
Một đống “bánh quẩy cũ” tò mò kéo đến, lấy cậu làm trung tâm câu chuyện, hệt như một chảo dầu lớn đang sôi, ì xèo ì xèo không ngừng nói.
Vốn dĩ Nguyễn Viên Viên muốn nhân lúc tan học mà chạy nhanh đến nhà vệ sinh rửa sạch sẽ hạ thể, nhưng mà bây giờ cô căn bản không thể đi ra được.
Tưởng Từ bị làm ầm ĩ đến phát phiền. Giây phút cậu tháo mắt kính thì đồng thời phong ấn cũng bị xé bỏ. Khuôn mặt tuấn tú hiện đầy vẻ chán ghét và mất kiên nhẫn.
Ánh mắt lạnh lùng đảo qua, mọi người rùng mình một cái, không hẹn mà cùng ngậm miệng, ngoan ngoãn rút lui.
Nguyễn Viên Viên do dự một lát rồi nhẹ giọng nói: “Tôi, tôi muốn ra ngoài một chút.”
“Hmm?” Cơn giận của cậu vẫn chưa ngôi, trông cực kỳ nguy hiểm.
Cô khó khăn nặn ra một câu: “Phía dưới ướt…. Tôi muốn đi lau.”