Mùa Xuân Khát Khao Làm Anh Đào Nở Rộ

Chương 15: Bị người khác nhìn chằm chằm, lên đỉnh

Tưởng Từ không cẩn thận đã bị Hà Kính tự nhận làm cháu nội, tầm mắt liền đảo qua sách giáo khoa mới vừa mở ra không bao lâu.

Cây bút kẹp giữa hai ngón tay văng ra, tiếp đất không thuận lợi, lăn lên mặt bàn, “bộp” một tiếng, rơi xuống đất.

Cả lớp yên lặng giống như đang chơi “1, 2, 3 người gỗ”, bất kỳ người nào trong lớp cũng đều là cao thủ.

Nguyễn Viên Viên ngừng thở, não bộ đột nhiên trống rỗng, rõ ràng những ánh mắt nóng cháy đó không phải nhìn chằm chằm cô, nhưng cô lại xấu hổ đến mức hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.

Phải làm sao đây?

Còn đang học, Tưởng Từ sờ mó nơi riêng tư của cô cách lớp qυầи ɭóŧ, khiến cô mặt đỏ tim đập, tay chân nhũn ra.

Đây vốn là chuyện bí mật không thể cho ai biết, kết quả, bây giờ mọi người đều đặt tầm mắt về phía bọn họ.

Có khi nào…… bị phát hiện hay không?

Nghĩ như vậy, cô rối bời trong lòng, đứng ngồi không yên, giống như đi ăn trộm vậy.

Cô bắt lấy tay Tưởng Từ, muốn kéo nó ra bên ngoài.

Cũng may lần này Tưởng Từ không làm khó cô, rút ngón tay ra.

Có điều, khi rút khỏi, không biết vô tình hay cố ý mà ngón tay gập xuống, cọ vào viên ngọc đang vô cùng nhạy cảm.

Sự sung sướиɠ xông thẳng từ viên thịt lên não, kẹp chặt giữa hai chân, vách thịt đột nhiên run rẩy không chút phòng ngừa, trào ra càng nhiều dâʍ ɖị©ɧ, tí tách tí tách, cùng với nướ© ŧıểυ, làm ướt sạch phía trong bắp đùi cô.

Đầu óc Nguyễn Viên Viên như nổ tung thành từng đợt pháo hoa, toàn thân nóng đỏ lên, thân thể khẽ run rẩy.

Để kìm tiếng rêи ɾỉ sắp buột miệng thốt ra, cô phải cắn rách môi dưới, một mùi máu tươi xộc lên.

Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Cô thật sự rất sợ bị ai đó phát hiện, đột nhiên ghé lên bàn, chỉ lộ ra chiếc tai nhọn hồng hồng.

Những người khác thấy thế thì tưởng rằng cán sự môn Tiếng Anh hướng nội ngại ngùng đang xấu hổ, cũng không suy nghĩ sâu xa.

Tưởng Từ lặng lẽ nắn vuốt đầu ngón tay ướŧ áŧ, thừa dịp lúc cúi người nhặt bút mà lén dùng ngòi bút chọc lên lưng quần Hà Kính.

Tên nhóc này phá hỏng trò vui, lau sạch hứng thú của cậu rồi.

Hà Kính bị chọc đến mức xém chút đã nhảy dựng lên, che eo lại, vẻ mặt kinh ngạc trừng cậu: “Anh trai, chỗ này liên quan đến hạnh phúc cả đời, không thể chọc bậy được đâu!”

“Không phải nói Tiếng Anh kém sao? Giải nhất ‘Cúp Thế kỷ 21’ đấy ~ bạn học Tưởng Từ khiêm tốn quá đi.” Có người nói nói.

Nếu Tưởng Từ học ở lớp này lâu một chút thì có thể chỉ nghĩ đây là câu trêu đùa giữa bạn học với nhau.

Nhưng cậu mới vừa chuyển tới lớp này, lời này mà phát ra thì có vẻ như có ẩn ý xâu xa, giống như đang khịa cậu vậy.

Nguyễn Viên Viên thấy rõ lời của người nọ có ẩn ý, không khỏi cảm thấy lo lắng cho Tưởng Từ.

Tưởng Từ nhìn lướt qua cái ót mềm mại của cô, chân mày hơi nhíu cũng dần giãn ra.

“Càng nỗ lực càng may mắn. Còn nữa, tôi nói Tiếng Anh kém nghĩa là với phần lớn môn khác, tôi cảm thấy môn học này rất phí thời gian và sức lực. Tiêu chuẩn của mỗi người không giống nhau.”

Cậu nói nhẹ nhàng bâng quơ, cả đoạn đều chỉ vây quanh bốn chữ “Nỗ lực học tập”, không phải học thần nhẹ nhàng lấy hạng nhất trong truyền thuyết, không đến mức khiến nhóm người cao ngạo đấu đá nhau trong lớp cảm thấy không hài lòng.

Một chàng trai có gương mặt búng ra sữa ngồi trước Biên Lục Hạ tò mò hỏi: “Nếu hạng nhất cả nước mà còn có thể nói Tiếng Anh kém, thế những môn ‘vẫn khá ổn’ kia phải đến mức nào chứ?”

Lời nói hoang mang này của cậu ta vừa quăng ra thì cả lớp lại ồn ào lần nữa.

Nguyễn Viên Viên cũng không nhịn được mà nhìn theo mọi người, dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu đánh giá cậu.

Cô vẫn chưa bình tĩnh lại từ lần lêи đỉиɦ vừa nãy, nằm liệt trên chỗ ngồi giống như một vũng bùn lầy, chỉ lộ ra một đôi mắt to ngập nước từ trong khuỷu tay.

Phát hiện tầm mắt của cậu đang nhìn mình, cô thẹn thùng quay đầu.

Lý Siêu Bình bất thình lình nói một câu: “Dù sao thứ bảy cũng kiểm tra tuần rồi, đến lúc đó xem kết quả thử là biết cậu ấy học thế nào thôi.”

Tưởng Từ hỏi lại: “Kiểm tra tuần?”