Mùa Xuân Khát Khao Làm Anh Đào Nở Rộ

Chương 14: Đảm bảo ông đây sẽ khiến cậu sướng

Cậu có muốn…… làm lại một lần không?

Là muốn không à?

Không! Không muốn!

Nhưng mà…… Thật sự rất thoải mái……

Không muốn!!!

Nguyễn Viên Viên không ngờ lại có một ngày mình lại có thể do dự suốt một giây đồng hồ vì loại chuyện này.

Nhưng trong một giây đồng hồ này, ngón tay thon dài của chàng trai tựa lông chim, luồn xuống váy cô, đầu ngón tay như có như không gãi vào đùi trong của cô.

Ngứa quá.

Giống như một đàn kiến nối đuôi nhau len lỏi vào trong xương cốt của cô.

Thân thể của cô cứng đờ trong nháy mắt, hàm răng cắn chặt môi dưới, đôi mắt tròn xoe ướŧ áŧ cũng phiếm hồng.

Tưởng Từ nhướng mày, mới vậy mà sắp khóc rồi à?

“Không được……” Cô nhỏ giọng nói, âm lượng quá nhỏ, suýt chút nữa cậu đã không nghe được.

“Cậu do dự. Trong thời gian cậu do dự đó có phải đã động lòng rồi hay không?” Tưởng Từ nói trúng tim đem, ngón tay cách nơi riêng tư của người con gái chưa tới một tấc.

“Ưm ha ~” Nguyễn Viên Viên nhíu chân mày, lặng lẽ dùng khóe mắt liếc cậu.

Nhìn đâu cũng thấy cậu như ông cụ non, đôi mắt màu nâu sau cặp mắt kính lập lòe ánh sáng nhỏ vụn giống như hổ phách.

“Ưm!” Cậu dựng ngón trỏ tay phải ở giữa môi, làm động tác im lặng: “Bây giờ còn trong giờ học, trong lớp còn nhiều người lắm đấy, bạn cùng bàn mới à, hạ giọng của cậu xuống một chút, đừng phản ứng quá như vậy.”

Nghe vậy, mặt Nguyễn Viên Viên đỏ đến mức nhỏ ra máu.

Ngón tay của cậu chỉ cách nơi riêng tư của cô một chút xíu mà thôi.

Trong nháy mắt ngón tay đυ.ng tới môi âʍ ɦộ, cô như bị điện giật, lông tơ cả người đều nổi lên.

Cô giật mình nhớ tới cảm giác đêm đó cậu đè cô lên tường làm loạn, lúc cơn sóng trào ập đến, cảm giác sung sướиɠ đánh thẳng vào linh hồn, khiến người ta ghi lòng tạc dạ……

Rất thoải mái……

Không! Không đúng! Cô đang miên man suy nghĩ cái gì vậy?!

Nguyễn Viên Viên đột nhiên kẹp chặt hai chân.

Đầu ngón tay của Tưởng Từ vốn chỉ đυ.ng tới môi âʍ ɦộ non mềm của cô mà thôi, thế như cô kẹp một cái, ngón tay cậu lập tức bị ép vào, một đoạn nhỏ đầu ngón tay cắm vào trong nơi đó.

Cô kìm nén “Ưm ~” một tiếng, kiềm chế nhưng cũng yểu điệu.

Phản ứng thẹn thùng nhát gan này của cô khiến cậu càng muốn đùa bỡn cô hơn.

Tưởng Từ cong môi cười cười, đầu ngón tay có thể cảm nhận được rõ rằng qυầи ɭóŧ của cô ẩm ướt dính dính, ấm nóng nhớp nháp

“Cậu ướt quá.” Cậu nói, ngón tay như một con cá chạch linh hoạt, cách lớp qυầи ɭóŧ, liều mạng len lỏi vào trong khe suối lầy lội nhỏ bé: “Cậu thả lỏng chân ra, bảo đảm ông đây sẽ khiến cậu sướиɠ.”

Cô cố chấp cắn môi, không hé răng.

“Ngại à.” Tưởng Từ châm chọc phun ra hai tiếng, tay phải nhấc một cây bút theo thói quen, tùy ý xoay vài vòng.

Ngón tay trái còn chen giữa chân cô, không hề ngoan ngoãn mà chạy loạn, chống lên hạt ngọc trai, khảy lên xuống trái phải, thỉnh thoảng còn ấn xuống lúc mạnh lúc nhẹ.

Đương nhiên là cô rất có cảm giác, mày đẹp nhíu lại, cơ bắp căng chặt, trên thái dương cũng thấm ra mồ hôi nóng, nhưng không dám phát ra chút tiếng động nào, chịu đựng rất vất vả.

“Năm học này sẽ tổ chức rất nhiều cuộc thi liên tiếp, Tiếng Anh, Vật Lý, Toán Học…… Các em cũng biết nó có nghĩa gì rồi nhỉ. Bức tường vinh dự bên trường, các em thấy chứ? Luôn chỉ có người trong lớp 1 thôi. Đến phiên chúng ta, cô không muốn nghe người khác nói lớp 1 các em là lớp tệ nhất từ trước đến nay!”

Trên bục, Hứa Tịnh mới vừa nói xong, Hà Kính gõ bàn, hào hùng nói: “Chị Tịnh yên tâm! Giải nhất ‘Cúp Thế kỷ 21’ toàn quốc lần trước đang ở lớp chúng ta! Môn Tiếng Anh không mất mặt được đâu!”

Lời này vừa nói ra, cả lớp chấn động, phá vỡ sự yên tĩnh của tòa nhà vốn rất im ắng.

Nghe nói cuộc thi diễn thuyết khó khăn nhất môn Tiếng Anh giải “Cúp Thế kỷ 21” cho học sinh toàn quốc, quán quân của khối cấp 3 lại ở trong lớp bọn họ?!

Lý Siêu Bình thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vô cùng kích động: “Ai thế?”

Hà Kính vui cười hớn hở: “Ông nội Tưởng Từ của cậu đó!”

Mọi người đồng loạt nhìn về Tưởng Từ ở phía cuối lớp.