Mùa Xuân Khát Khao Làm Anh Đào Nở Rộ

Chương 13: Cũng lên đỉnh rồi, sao có thể không thoải mái chứ?

“Bạn học Tưởng! Yêu nhau không? Có để ý việc có thêm một bạn trai nữa không hả!” Có người rống lên, mọi người suy nghĩ sâu xa mà “À” một tiếng.

“Ai da! Nghe nói trước kia cậu là đội trưởng đội bóng rổ của trường, chắc chắn chơi bóng rất giỏi nhỉ!”

“Tưởng Từ, nghe nói trước kia cậu luôn giữ vị trí đầu khối! Thật hay giả vậy!”

“Hà Kính còn nói dù cậu ở đâu thì cũng có thể được tuyển vào Thanh Hoa Bắc Đại nữa!”

Ríu rít, loạn như chợ bán đồ ăn vậy.

Hứa Tịnh cầm viên phấn như gậy chỉ đạo, làm hành động “im lặng”, lớp học lập tức yên tĩnh.

“Tưởng Từ, em học tốt khối nào vậy?” Cô ấy hỏi.

Lớp 11 Trường Trung học số 1 Phất Thành có 25 lớp, lớp 1 đến 15 là khoa học tự nhiên, lớp 16 đến 21 là khoa học xã hội, lớp 22 đến 25 là nghệ thuật.

Trong đó, lớp 1 là lớp khoa học tự nhiên chạy như hỏa tiễn của Trung học Phất Thành, ai cũng là những học sinh tài năng phải cạnh tranh khốc liệt được chiêu mộ từ các trường cấp hai rất giỏi.

Tuy rằng mỗi nửa học kỳ sẽ lấy tiêu chuẩn theo xếp hạng thành tích, tiến hành lọc lại một lần nữa nhưng ở lại lớp này phần lớn vẫn luôn chỉ là một nhóm người.

Lớp 1 có 47 người, Hứa Tịnh chia làm 8 tổ, một tổ 6 người, 6 người này sẽ có các ưu thế về các môn Toán Lý Hóa Văn Anh Sinh.

“Ổn hết.” Tưởng Từ nói, con ngươi thoáng đảo qua người Nguyễn Viên Viên đang ngồi dựa ở một góc, bổ sung: “Tiếng Anh kém một chút.”

Có người hỏi: “Không phải cậu là con lai sao? Tiếng Anh còn có thể kém à?”

Hà Kính vung một cục tẩy ném qua: “Lý Siêu Bình, cậu câm miệng đi!”

Hứa Tịnh cũng biết chút ít về chuyện trong nhà Tưởng Từ.

Cô ấy nhìn cậu một cái, chỉ thấy khóe miệng cậu vẫn giữ nụ cười không để tâm, giống như không nghe thấy.

Cô ấy chỉ xuống dãy cuối cùng: “Vừa khéo, em ngồi cùng bàn với Nguyễn Viên Viên đi, cán sự môn Tiếng Anh đấy, có chỗ nào không hiểu em có thể hỏi em ấy.”

“Đã rõ, áo bông nhỏ ấm áp.” Tưởng Từ nói, đi xuống cuối phòng học.

Nguyễn Viên Viên đột nhiên bị cue vào đỏ cả mặt, cúi đầu làm đà điểu.

Hà Kính rất nhiệt tình dọn bàn ghế vào từ cửa sau, Nguyễn Viên Viên lấy khăn ướt lau bụi phía trên đó theo bản năng.

Một bàn tay đột nhiên phủ lên mu bàn tay cô, cảm giác ấm áp khô ráo như dòng điện chảy dọc khắp thân thể của cô.

Âm thanh trầm thấp từ tính truyền xuống từ đỉnh đầu cô: “Tôi làm là được, áo bông nhỏ ~”

Là Tưởng Từ!

Lỗ tai và cổ của Nguyễn Viên Viên lập tức đỏ lên.

Cô nhanh chóng rút tay mình về, ngồi ngay ngắn vào chỗ.

Trên bục, Hứa Tịnh không để ý đến hình ảnh này, nói với Hà Kính: “Tổ trưởng Hà, sao em lại sắp xếp chỗ như thế này hả? Còn cho cán sự môn của cô xuống một góc xó xỉnh ngồi nữa cơ đấy.”

Vị trí chỗ ngồi của nhóm học sinh đầu tiên là do tổ trưởng rút thăm quyết định, sau đó thành viên trong tổ tự chọn chỗ ngồi.

“A! Tất cả đều là ý trời, mọi chuyện đều là vận mệnh ~” Hà Kính bắt đầu ngâm nga.

“Em thì hay rồi!” Hứa Tịnh cười nói: “Sau này có Tưởng Từ bảo vệ cán sự môn của cô rồi, em sẽ không thể bắt nạt con bé được nữa đâu!”

Nghe vậy, Tưởng Từ không khỏi bật cười, trước đó không lâu người nào còn nói không cho yêu sớm nhỉ?

Sau khi lau khô bàn ghế, cậu ngồi xuống, treo cặp lên lưng ghế.

“Chị Tĩnh khá tốt.” Cậu nói.

Sợ cậu mới chuyển tới sẽ bị xa lánh nên đặc biệt xếp cậu ngồi ở chỗ này, bàn trước là Hà Kính có quan hệ thân thiết với cậu, xéo qua phía trước là lớp trưởng đáng tin cậy, bên trái là áo bông nhỏ dịu dàng đáng yêu.

Khá tốt.

“Ừm, chúng tôi đều rất thích chị Tịnh.” Nguyễn Viên Viên nhỏ giọng phụ họa.

Tưởng Từ quay đầu nhìn cô.

Thiếu nữ hơi hơi cúi đầu, tóc mái phủ trên trán che qua nửa chân mày, đôi mắt sáng ngấn nước luôn chứa ý cười, gương mặt đỏ bừng, làn da láng mịn trắng như tuyết lộ lông tơ dưới ánh sáng đèn, giống như một quả đào mật mọng nước, khiến người ta muốn cắn một cái.

Cậu ngứa ngáy trong lòng, không nhịn được ghé sát vào cô, nói nhỏ: “Chị Tịnh nói, tôi có cái gì không hiểu thì có thể hỏi cậu.”

“Ừm?” Cô đột nhiên quay đầu, gương mặt đẹp trai lập tức phóng to ra trước mắt, khiến cô sợ tới mức hít hà một hơi.

Cậu cụp mắt, nói những lời mập mờ: “Vấn đề thứ nhất, lần trước, tôi có làm cho cậu thoải mái không?”

Nguyễn Viên Viên im miệng không nói gì.

Tay của Tưởng Từ lặng lẽ không một tiếng động đặt lên phần đùi lộ ra của cô, lòng bàn tay cậu ấm áp nhưng chân của cô lại lạnh như băng.

Không đợi cô trả lời, cậu tự hỏi tự đáp: “Chậc, cũng lêи đỉиɦ rồi, sao có thể không thoải mái chứ.”

“Vậy…… vấn đề thứ hai, cậu còn muốn, thử lại một lần nữa không? Bạn - cùng - bàn - mới ~”