Mùa Xuân Khát Khao Làm Anh Đào Nở Rộ

Chương 12: Không được yêu sớm

Tưởng - bất kể ở đâu cũng có thể tuyển thẳng vào Thanh Bắc không biết có người đã nhận chiến thϊếp thay mình - Từ, lúc này đang đi theo giáo viên chủ nhiệm lớp 11/1 kiêm giáo viên môn tiếng Anh, Hứa Tịnh. Dưới một đống ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, hoặc hưng phấn, hoặc kinh ngạc, cậu đi qua hành lang, vào cửa trước văn phòng.

Cậu vừa bước chân vào văn phòng đã nhìn thấy một nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa đi ra từ cửa sau.

Cậu dừng chân lại, ánh mắt chăm chú nhìn cô, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng yêu kiều kia nữa mới thu tầm mắt lại.

Hứa Tịnh bước tới bàn làm việc, mở nắp bình giữ nhiệt, uống một hớp trà táo đỏ cẩu kỷ.

Nữ giáo viên ngồi ở hàng ghế trước quay đầu lại tán gẫu với cô: "Viên Viên vừa tới nộp bài tập, nhân tiện còn giúp cô lau bàn ghế, đúng là áo bông nhỏ tri kỷ ôi giời ~ không giống cán sự môn của tôi, sáng sớm đến đây cũng chỉ cười tôi nuôi chết một chậu trầu bà vàng."

Hứa Tịnh mím môi cười nói: "Tiền Đồ không tri kỷ chỗ nào? Biết cổ họng cô không tốt, mỗi ngày đều nấu cho cô một bình đười ươi (*)..."

(*) hạt đười ươi: có tác dụng thanh nhiệt phổi, chữa viêm họng, tiêu độc, làm ẩm ruột

Nữ giáo viên cười híp mắt giống một pho tượng Phật Di Lặc: "Đây là học sinh mới sao?"

"Đúng vậy ~" Hứa Tịnh ngồi xuống, mặt tươi như hoa nói: "Bạn học Tưởng, Tưởng Từ lớp chúng tôi đẹp trai đúng không? Lúc nãy tôi dẫn thằng bé đến đây đã bị một đám người vây quanh xem, suýt chút bị chen thành tuyến số 3 chết chóc rồi.."

Nói đến đây, cô giới thiệu nữ giáo viên cho cậu: "Tưởng Từ, đây là cô La, giáo viên môn ngữ văn lớp chúng ta."

“Chào cô La.” Tưởng Từ mỉm cười chào, bộ dạng ngoan ngoãn hệt như một học sinh ba tốt.

La Thấm gật đầu nói đùa một câu: "Bọn nhỏ lớp 1 của chúng ta đều rất xinh đẹp. Nếu tính cả hotboy mới chuyển đến này thì bình quân giá trị nhan sắc và bình quân giá trị IQ, quả thật là đứng đầu toàn bộ Phất Thành!"

“Đẹp trai thì đẹp trai, nhưng mà không được yêu sớm đấy nhé!” Hứa Tịnh nói, đưa một chồng sách và tài liệu cho Tưởng Từ: “Đây là những giáo trình và tài liệu chúng ta sẽ sử dụng trong học kỳ này, có điều trong lớp cuối học kỳ vừa rồi đã phát cho các bạn để mọi người chuẩn bị bài trong dịp nghỉ hè... Tiến độ của trường chúng ta tương đối nhanh, em phải nắm chắc thời gian đuổi kịp các bạn."

Tưởng Từ đáp: "Vâng."

Chuông chuẩn bị vào tiết đầu tiên vang lên, lớp 11/1 hiếm khi không được yên tĩnh, mọi người đều nháo nhào bàn tán học sinh mới chuyển trường.

"Học sinh chuyển trường đó vừa cao ráo, vừa đẹp trai, chân siêu dài!" Một nữ sinh kích động hét lên: "Nhìn thấy không? Đám nữ sinh lớp chúng ta đều đợi ngoài hành lang để nhìn cậu ấy thôi đó!"

Hà Kình mấp máy khóe miệng, có chút đắc ý: "Hừ ~ Trước đây người ta từng là đội trưởng đội bóng rổ của trường đấy, chân có thể không dài được à ~"

"Câm mồm! Trông cái bộ dạng của cậu ta coi như cũng sát gái đấy." Một nam sinh nói, đứng lên bắt chước dáng đi tiêu sái, cà lơ phất phơ, xiêu xiêu vẹo vẹo, chọc cho cả đám bật cười.

Mọi người nói chuyện rất vui vẻ, Hà Kình vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Hứa Tịnh đen mặt đứng cạnh cửa sau lớp.

"Mẹ kiếp! Chị Tịnh đến rồi!" Cậu lại càng hoảng hốt, nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình.

Biên Lục Hạ làm lớp trưởng, nghe thấy tiếng động liền vung cuốn sách giáo khoa, đập lên bàn hô một tiếng: "Im lặng!"

Cả lớp đồng loạt hô: "Uy —— Vũ (*) ——"

(*) Uy vũ: tiếng mấy tên lính kêu mỗi khi quan bắt đầu xét xử, các bạn coi Bao Thanh Thiên sẽ biết nhó.

Hứa Tịnh thiếu chút là không nhịn được cười.

Cô phất tay với đám đông đang xào xáo ngoài hành lang: "Còn không mau quay lại lớp!"

Có người kéo dài tiếng: "Vânggggg ——".

Nhóm nhỏ chừng chục người hào hứng xô đẩy nhau rời đi, còn có người bắn cho người phía sau Hứa Tịnh một cái hôn gió thâm tình chân thành.

“Tới rồi, tới rồi!” Trong lớp có người kích động thấp giọng nói.

Hứa Tịnh đi từ hành lang đến cửa trước, người phía sau cũng đi theo.

Cả lớp giống như một bầy ngỗng kéo dài cổ, háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu cũng chuyển động theo bước đi của cậu.

Học sinh mới chuyển đến quả thật đẹp trai cao ráo ——

Một đôi chân thon dài giấu sau quần tây đen, áo sơ mi trên người trắng không tì vết, làn da trắng lạnh rực rỡ dưới ánh nắng chói chang ánh sáng ấm áp.

Sắc mặt cậu hờ hững, trên sống mũi đeo một cặp kính vàng nhã nhặn, nhưng khóe mắt và chân lông mày lại nổi lên vẻ bướng bỉnh bất tuân từ trong xương.

Sau khi ổn định mọi xao động, bước vào lớp, cậu đứng bên cạnh Hứa Tịnh, trên vai trái đeo ba lô đen, trong tay là một ít sách giáo khoa, tay phải tùy ý đút trong túi quần.

Rõ ràng là cậu không nói gì, cũng không làm gì cả, nhưng lại diễn vô cùng sâu sắc dáng vẻ không gò bó, kiêu ngạo không kiềm chế được.

Hứa Tịnh đứng trên bục giảng, nhấn mạnh giữ kỷ luật rồi chuyển chủ đề sang trên người Tưởng Từ.

"Em tự giới thiệu đi."

Cậu mở miệng, thanh âm mát lạnh: "Tưởng Từ."

Hai từ đơn giản nhưng lại khơi dậy sóng gió trong lớp.

Hô hấp Nguyễn Viên Viên ngưng trệ, tim đập thình thịch như trống đánh, lấn át cả tiếng ồn ào xung quanh.