Vài ngày sau, bạn cùng phòng của Nguyễn Viên Viên dọn ra ngoài.
Buổi chiều, Nguyễn Viên Viên muốn đến thư viện Phất Thành mượn mấy cuốn sách, vừa mở cửa đã đυ.ng phải một người phụ nữ đang đi vào.
Đối phương mặc một bộ váy ngắn màu vàng nhạt, trông rất trẻ lại vô cùng khí chất, dường như chưa đến ba mươi tuổi.
Người phụ nữ kia với cô hai mặt nhìn nhau, bỗng mỉm cười: "Cháu là Nguyễn Viên Viên đúng không? Cô là Tưởng Lị, là..."
“Chủ nhà.” Nguyễn Viên Viên nói tiếp.
Bởi vì Tưởng Lị quanh năm ở nước ngoài cho nên vẫn luôn liên lạc với cô trên mạng. Đây là lần đầu tiên cô gặp trực tiếp bà ấy.
Không ngờ bà ấy còn trẻ như vậy! Hoàn toàn khác mấy bà cho thuê nhà trong trí tưởng tượng của cô!
Lúc nãy bà ấy nói con trai bà ấy sẽ dọn vào ở, vậy thì con trai bà ấy bao nhiêu tuổi rồi?
Hay là đang học tiểu học?
Muốn cô mướn chung với một học sinh tiểu học?
Sẽ không phải là một ranh con đấy chứ?
Lỡ như nó là thằng nhóc trẻ trâu làm phiền cô học tập thì làm sao bây giờ...
Trong vài giây ngắn ngủi, vô số câu hỏi lướt qua trong đầu cô.
“Không phải cô đã nói với cháu rồi sao? Con trai cô chuẩn bị dọn vào ở, cô muốn tìm người quét dọn phòng ốc, rồi chuyển một ít đồ đạc tới.” Tưởng Lị nói xong liền tránh sang một bên, lộ ra hai người phía sau, một nam một nữ.
“À, cái đó, cháu đi ngoài một chút, mọi người… muốn làm gì thì làm nha.” Nguyễn Viên Viên nói xong, hai má ửng hồng, cúi đầu bước ra khỏi cửa.
Lúc trở về, đi ngang qua chợ, cô suy nghĩ một lúc, liền đi mua một hộp sữa Vượng Tử.
Sữa này khá ngọt, trẻ con chắc cũng thích uống nhỉ?
Khi nghĩ đến người bạn cùng phòng nhỏ chưa vào cửa bèn cảm thán: tuổi còn nhỏ như vậy đã phải xa mẹ sống một mình, thật đáng thương.
Cô cười tự giễu, cô và bạn nhỏ đó cũng coi như là đồng bệnh tương liên đúng không?
Thảo nào người ta nói, không giống nhau thì không ở chung được.
Kỳ nghỉ hè trôi qua trong nháy mắt, lớp 11 bắt đầu sớm hơn học sinh mới lớp 10 một tuần.
6 giờ 13 phút, trời vừa tờ mờ sáng.
Trên sân trường Trung học số 1 Phất Thành, rất đông học sinh xếp thành từng ô vuông, ngồi cùng một chỗ dưới ánh đèn rực rỡ, cúi đầu ghi nhớ cuốn sách nhỏ trên tay.
Bọn họ đều mặc đồng phục - nam sinh mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, còn nữ sinh mặc áo sơ mi trắng với váy xếp ly.
6 giờ 15 phút, có người vỗ hai cái vào micro trên sân khấu, âm thanh từ loa phát ra thu hút sự chú ý của mọi người, sân trường lập tức lặng ngắt như tờ.
Gần 6 giờ 40, nghi thức chào cờ cuối cùng cũng kết thúc, một đám học sinh giành giật từng giây từng phút chạy tới khu An Lự, khu dạy học của khối 11.
Nguyễn Viên Viên đang đợi Biên Lục Hạ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm lớp xong, rồi cùng cô ấy quay về phòng học.
Mặt trời ló dạng, nắng vàng rực rỡ, có chút chói mắt.
Cô núp dưới bóng tường rào sân trường, lấy sách ra, muốn học thuộc mấy từ đơn một lần nữa.
Một vật nặng nề đen thui đột nhiên sượt qua vai trái của cô, đập "bịch" vào dưới chân cô.
Cô ngẩn người, đứng yên không nhúc nhích như một bức tượng điêu khắc.
Một lúc sau, cô chớp chớp mắt, lông tơ toàn thân dựng đứng vì bị dọa bay phất phơ trong gió, sau lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Bả vai đau âm ỉ, cô cau mày, đưa tay lên sờ thử thì cảm thấy nóng rát, có vẻ hơi sưng.
Trong lòng tức giận.
Cô nhìn xuống, là một cái ba lô màu đen.
Nếu cô đứng lệch thêm một chút nữa, nói không chừng nó sẽ đập thẳng vào đầu cô!
Cô tức giận xoay người, đối mặt với bức tường gạch đỏ, nổi giận mắng một câu: "Ai? Không có chút đạo đức xã hội nào vậy hả?"
Bên ngoài bức tường không có động tĩnh gì.
Nguyễn Viên Viên cố nén kích động muốn đá cái ba lô một cái, tủi thân mím môi đi tới chỗ Biên Lục Hạ.
Sau tiết đọc sách và tập thể dục buổi sáng, hầu hết các bạn trong lớp đều xuống canteen ăn sáng, còn có một số người nằm lăn ra bàn ngủ bù.
Với tư cách là cán sự môn tiếng Anh, Nguyễn Viên Viên đã sắp xếp một cuốn chữ mẫu tiếng Anh cho giáo viên trong kỳ nghỉ đông.
Biên Lục Hạ ngồi đằng trước cô lấy cùi chỏ thọc vào Hà Kình đang nằm gục bên cạnh: "Con khỉ (*), tại sao anh trai Ngưu Ma Vương của anh không tham gia lễ chào cờ?"
(*) Trong nguyên văn là 泼猴 nghĩa là Bát hầu, tên gọi khác của Tôn Ngộ Không nên mình để là con khỉ luôn cho đáng iu :>
Hà Kình vươn tay ra sau đầu, nắm lấy tóc phía sau, làu bàu: "Có lẽ cậu ta không biết đầu tuần chúng ta phải đến sớm để dự lễ chào cờ..."
Hai người đang trò chuyện thì một nam sinh bước đến nói: "Nghe nói cậu ta chuyển từ tỉnh X đến hả? Thi cử ở đó cực kỳ khó... Mẹ nó, là người nhập cư thi đại học!"
Hà Kình vừa nghe vậy lập tức ngồi thẳng dậy, bất mãn nói: "Không biết nói chuyện thì câm cái miệng lại! Anh em của tao là người địa phương, cho dù không trở về thì cậu ta ở đâu cũng sẽ được tuyển thẳng vào Thanh Bắc (*)!"
(*) Thanh Bắc: là hai trường đại học hàng đầu Trung Quốc, đại học Thanh Hoa và đại học Bắc Kinh (Bắc Đại)
Nam sinh kia mở miệng, trên mặt còn chưa kịp lộ vẻ khinh thường đã bị Hà Kình giơ nắm đấm dọa sợ, nói: "Dù sao thì thứ bảy này thi tuần, tao muốn xem thử cái người dù ở đâu cũng có thể tuyển thẳng vào Thanh Bắc trình độ đến đâu!"
"Lý Siêu Bình, mày chờ đó cho ông!" Cái chiến thϊếp này, Hà Kình cậu sẽ nhận thay Tưởng Từ.