Đã nhiều năm trôi qua, Nguyễn Viên Viên dường như không khác gì trong trí nhớ của cậu, vẫn đơn thuần đáng yêu như thế, tùy tiện trêu chọc cũng có thể nhanh chóng đỏ bừng mặt.
Nhưng nghiễm nhiên cậu đã thay đổi rất nhiều, thế nên cô không thể nhận ra cậu.
Cô không nhận ra cũng tốt, bởi vì, đến cả cậu cũng luôn chống đối, hơn nữa còn không thừa nhận rằng mình là “Tập Mộ Thâm” lúc trước nhát gan ốm yếu, đối diện với người mẹ bị bạo lực gia đình chỉ biết trốn tránh thoái lui.
Nói đến cũng buồn cười, cuối cùng Tập Phong không chết vì khối u trong não mà chết vì say rượu rồi thêu dệt chuyện, sống sờ sờ ra đó bị người ta đánh chết.
Sau khi ông chết, di sản của ông do hai mẹ con Tưởng Lị thừa kế.
Khoảng thời gian kia Tưởng Lị khóc đến tối trời tối đất, sau khi bình tĩnh lại, bà đu trend, chơi trò “tình yêu trên QQ”, không chê ngàn dặm xa xôi vẫn dắt theo cậu chạy đến tỉnh ngoài theo đuổi tình yêu.
Tưởng Lị và người đàn ông đó sống thử một tháng.
Bởi vì người đàn ông đó cũng họ “Tưởng”, vì thế bà Tưởng lôi “Tập Mộ Thâm” lúc đó đi đổi tên, đôi thành “Tưởng Từ”.
Đương nhiên, cuối cùng Tưởng Lị vẫn không ở bên người đàn ông đó ——
Bởi vì người đàn ông đó cờ bạc, xúi Tưởng Lị bán nhà ở Phất Thành, đưa tiền cho ông ta.
Tuy rằng Tưởng Lị vì yêu mà u mê nhưng là một người mẹ đạt chuẩn, vì muốn tạo nên điều kiện cuộc sống tốt đẹp cho Tưởng Từ mà hai căn nhà đó, kiểu gì bà cũng không chịu bán.
Dù sao, Phất Thành có chính sách quốc gia ủng hộ, vẫn luôn làm kiến thiết để phát triển, giá nhà tăng vọt, hơn nữa người bên ngoài đến đây nhiều, cho thuê nhà cũng có thể kiếm một mớ tiền.
Không bao lâu nữa số tiền tích lũy kia đã có thể lại mua một căn nhà khác.
Tưởng Lị không biết đầu tư, nhưng bà biết, mua đất, mua nhà chắc chắn không tệ.
Nói đến tình sử của bà Tưởng, phải gọi là trầm bổng nhấp nhô, rung động tâm can, oanh oanh liệt liệt.
Bà là một người đầu óc chỉ biết yêu đương, trong vòng mười một năm ngắn ngủi đã qua lại với không dưới hai mươi người đàn ông, hợp rồi lại tan vô số lần, còn kết hôn rồi li hôn thì đã ba lần, tuy rằng đều không bị người ta bán vào hang rạch trong khe suối mà vẫn giúp người ta đếm tiền, cũng không bị lừa vào ổ đa cấp bị người ta tẩy não.
Tưởng Từ vẫn luôn cảm thấy, đây vẫn là điều rất thần kỳ đấy.
Cậu suy nghĩ lung tung một hồi, tóc cũng khô sương sương rồi, đứng dậy đi đến phòng vệ sinh, sau khi giặt sạch khăn thì treo lên ban công.
Trở lại phòng cầm điện thoại lên xem, tin nhắn rất nhiều, chỉ là không có thông báo “Tròn Rồi Lại Tròn” chấp nhận lời mời kết bạn.
“Ngủ rồi à?” Cậu nhíu mày nhìn thời gian, bây giờ mới 23 giờ mà, có thể là làm bộ đề thi tiếng Anh rồi ngủ.
Lúc từ trong cơn mơ tỉnh giấc, còn chưa đến ba giờ sáng.
Nguyễn Viên Viên sợ hãi mở to mắt, gấp gáp thở hổn hển, trên người bao phủ một lớp mồ hôi mỏng, dính nhớp.
Một cơn gió thổi vào từ ngoài cửa sổ vẫn chưa đóng, cô run lên, trái tim đập bịch bịch, bị chặn ở cổ họng.
Cô định thần lại, nhìn đề tiếng Anh vẫn còn mở trên bàn.
Cô vậy mà lại gục xuống bàn ngủ quên?
Cô động đậy cánh tay đang gác trên bàn, cảm giác vừa đau vừa tê xông thẳng lên đại não, cô nhíu mày, không dám nhúc nhích lung tung.
Cô cẩn thận nâng cánh tay đang tê rần của mình lên, hoàn toàn không ngờ được bản thân lại mơ một giấc mơ ——
Trong mơ, thiếu niên bất lương toàn thân toát khí thế như thổ phỉ kia đẩy cô ngã ra giường, môi mỏng dán lên cô, khàn giọng nói: “Thằng em của ông đây cứng lắm đấy… không tin thì cậu sờ thử xem.”
Nói xong, cậu còn thật sự tóm lấy tay cô, sờ thứ đồ dưới đũng quần.
Cậu quá mạnh mẽ, cô không có cách nào chống cự, sờ trúng một cây gậy lớn vừa thô vừa cứng, hơi nóng.
“Ưm” Cậu rên lên một tiếng, bỗng nhiên bắt lấy cổ tay cô, đè lên đầu cô, cắn răng nói, “Thật sự muốn chơi chết cậu!”
Nói rồi, cậu cúi đầu hôn cô, nhanh gọn cởi bỏ quần áo của cô.
Ngọn đèn hiu hắt, bầu không khí nóng lên và mập mờ, cơ thể nóng hổi của cậu làm phỏng cả cơ thể cô, làm cô toát mồ hôi.
“A ~” Cô thấp giọng kêu lên, cảm thấy cây gậy lớn đó đã chen vào giữa chân cô, gậy thịt thô to lướt ngang qua hoa khe, trêu chọc vào điểm mẫn cảm của cô, làm cho cô ngứa ngáy khó nhịn, ào ào rỉ nước ra.
“Đút vào đi ~” Cô nói.
Không được, không thể đút vào.
Nguyễn Viên Viên rầu rĩ cắn môi dưới, đóng cửa sổ lại, mở điều hòa rồi nằm trên giường, nhắm mắt lại, không biết tại sao trong đầu lại hiện lên cảnh mộng xuân kia —— giống như dư vị.
Đút vào đi ~
Không được!
Đút vào đi ~
Không…
“A a a a!” Cô trở mình nằm lỳ trên giường, đầu vui vào bên gối, “Nguyễn Viên Viên, mày điên rồi!”