Mùa Xuân Khát Khao Làm Anh Đào Nở Rộ

Chương 9: Trò chơi không thể để cho ai biết

Mấy chục năm trước, Phất Thành chỉ là một trấn nhỏ tuyến mười tám, khác xa bây giờ, những tòa nhà cao ốc mọc lên, vọt lên thành thành phố tuyến một.

Mười tám năm trước, Tưởng Lị vẫn còn trẻ, làn da mơn mởn, xinh đẹp mọng nước, mà lại vô cùng học giỏi, là hoa khôi mà những học sinh của trung học Phất Nam (bây giờ là trung học số một Phất Thành) đều công nhận.

Lúc đó tâm khí cao ngạo nên những người theo đuổi bình thường bà đều không vừa mắt.

Sau đó, trong lớp có một thầy giáo dạy tiếng Anh từ nước ngoài đến, bà thấy người ta đẹp trai nên động lòng xuân, không bao lâu sau thì lên giường với người ta.

Lúc đó Tưởng Lị muốn toàn tâm toàn ý học hành, không chừng có thể thi đậu vào những trường đại học top đầu trong nước.

Nhưng bà lại phân tâm, học hành tuột dốc cũng thôi đi, còn không cẩn thận làm cho lớn bụng.

Lúc bà nhận ra cơ thể bất thường, đến bệnh viện kiểm tra thì cái thai đã sắp ba tháng rồi.

Người thầy giáo đó không lăn lộn nổi ở đất nước của ông ta nên mới muốn đến Phất Thành đang có tốc độ phát triển nhanh chóng này kiếm một mớ tiền, sau khi biết bản thân đã tạo ra một sinh mạng, không chịu trách nhiệm mà bỏ chạy.

Tưởng Lị lúc ấy hoảng hồn, đáng thương là cơ thể bà yếu ớt, bác sĩ nói nếu như phá bỏ đứa nhỏ này đi thì sau này rất khó mang thai.

Không còn cách nào khác, bà chỉ có thể bỏ học, dưới sự sắp xếp của người trong nhà, vội vàng tìm một người rồi gả đi.

Bà gả cho người gốc ở đây, tên là Tập Phong, khoảng ba mươi tuổi, ba mẹ đều mất, có hai căn nhà, khuyết điểm duy nhất chính là chân bị cà thọt.

Sinh đứa trẻ ra, tuy rằng không phải giống nòi của ông nhưng ông vẫn hết lòng chăm sóc, đặt tên cho đứa nhỏ, tên là “Tập Mộ Thâm”, cũng chính là Tưởng Từ sau này.

Tưởng Từ chỉ duy nhất gọi người đàn ông này là “ba”.

Ban đầu, một nhà ba người của bọn họ sống rất tốt.

Nhưng sau này, trong não của Tập Phong mọc ra một khối u, tính cách thay đổi, dính vào cờ bạc gái gú thì không nói, lại còn rượu chè, bạo lực gia đình như cơm bữa.

Nói đến người “ba” này, gần như Tưởng Từ sắp không nhớ nổi vẻ ngoài của ông nữa.

Thứ cậu có thể nhớ đến không phải là chai rượu vỡ tan tành, máu tươi đầm đìa mà chính là gậy gộc, giá treo quần áo và ấm đun sôi chứa đầy nước sôi.

Ngoài ra, che phủ dưới bóng dáng của ông chính là Tưởng Lị với vết thương cũ còn chưa lành đã thêm vết thương mới, cuộn mình trong góc tường, phát ra tiếng kêu thảm thiết chấn động đất trời, bên dưới chảy ra chất lỏng màu vàng, không biết là bia hay là nướ© ŧıểυ.

Tưởng Từ được Tưởng Lị bảo vệ nên không bị thương.

Nhưng lúc đó cậu sợ ở trong nhà nhất, như trốn tránh hiện thực, thích đi lượn lờ bên ngoài, giống như một đứa trẻ mồ côi lang thang.

Thực ra lượn lờ bên ngoài cũng không có gì tốt cả, cậu là trẻ sinh non, sinh ra đã gầy gò ốm yếu, thường bị những đứa trẻ khác ức hϊếp.

Cậu chỉ thích tìm một nơi vắng vẻ rồi ở đó.

Về điểm này, ngược lại không hẹn mà hợp với Nguyễn Viên Viên, cô gái nhu thuận nhưng lầm lì sau khi ba mẹ ly dị.

Thật ra, cậu và Nguyễn Viên Viên cũng đã ở chung được khoảng ba ngày rồi, tổng cộng thời gian ở bên nhau không đến mười tiếng.

Nhưng, cậu lại nhớ kĩ con người này ——

Ngày đầu tiên, cậu đã mua kẹo dẻo dây thừng ngũ sắc (*) cùng cô mỗi người ăn một đầu

Ngày thứ hai, Nguyễn Viên Viên lấy về một quả trứng gà từ chỗ bà ngoại của cô, nói rằng cả hai người cùng nhau ấp trứng, kết quả cậu lại đặt mông ngồi làm cho trứng vỡ toang, cô khóc cả một buổi chiều.

Đến ngày thứ ba, cậu đi ngang một cái sạp nhỏ, mua một con thỏ cụp tai về cho cô, lúc này mới dỗ cô được.

Hôm đó, khi bọn họ đi qua một cửa tiệm nhỏ bán đồ ăn vặt, tivi trong tiệm đang chiếu phim cấp ba.

Một người đàn ông trần như nhộng đang đè người phụ nữ lõα ɭồ lên bức tường, một tay vuốt eo của người phụ nữa, một tay nắm lấy bầu ngực của cô ta, không ngừng đẩy hông.

Người phụ nữ ưỡn eo nghênh đón, kêu ra những tiếng rất phóng túng.

Hai bạn nhỏ không hiểu chuyện Tưởng Từ và Nguyễn Viên Viên xem một hồi.

Nguyễn Viên Viên bỗng nhiên hỏi cậu: “Bọn họ đang làm gì thế?”

Tưởng Từ: “Không biết nữa, nhưng trông bọn họ rất vui sướиɠ.”

“Vui hả?” Cô nghiêng đầu nhìn một hồi, kéo tay cậu, nói, “Chúng ta cũng chơi đi.”

Vì thế, dưới lời mời gọi nhiệt tình của Nguyễn Viên Viên, Tưởng Từ và cô cùng chơi một “trò chơi” ——

Hai đứa trẻ tầm năm sáu tuổi chọn một nơi vắng vẻ không người, cởi đồ ra, bắt chước theo đôi nam nữ trên tivi, cơ thể dán sát vào nhau, cùng nhau cọ sát.

Nguyễn Viên Viên còn học theo người phụ đó rêи ɾỉ vài tiếng, làm thế cũng không hiểu có cái gì thú vị nữa.

Tưởng Từ cũng buồn bực, dừng lại, “Hay là, hai chúng mình đi về cho thỏ ăn đi.”

Lúc đó tuổi còn nhỏ, ngây thơ vô tội, không cảm thấy như thế có vấn đề gì.

Có thể theo thời gian trôi qua, những kí ức này càng mơ hồ, cậu lại càng dễ suy nghĩ miên man.

Sẽ suy đoán rằng cô có còn nhớ “trò chơi” không thể nói cho người khác nghe kia không, sẽ tưởng tượng dáng vẻ sau khi cô trưởng thành, còn suy nghĩ bọn họ có duyên để gặp nhau một lần nữa không.

Không ngờ, hôm nay sau mười một năm, bọn họ lại tái diễn “trò chơi” đó.