Lâm Doanh Doanh: “Anh Thanh Sơn, anh đồng ý rồi.”
Là câu khẳng định, không phải câu nghi vấn.
Hoắc Thanh Sơn buông tay cô ra, cảm thấy sức lực toàn thân như đã bị cô rút hết. Âm thanh của anh khàn khàn: “Cô thật sự không sợ nhà tôi liên lụy?”
Lâm Doanh Doanh nở một nụ cười xấu xa giảo hoạt: “Ai ya, anh phiền phức quá vậy. Đó là người nhà sống nương tựa với anh, sao lại là liên lụy? Hoắc Thanh Sơn, anh còn nói không muốn cưới em, vậy mà chưa kết hôn đã cảm thấy ấm ức thay em rồi. Nếu như người con gái khác muốn gả cho anh, anh có cảm thấy gia đình của anh khiến cô ấy chịu ấm ức nữa không? Tại sao là em thì anh lại thiên vị như vậy?”
Hoắc Thanh Sơn: “....”
Lâm Doanh Doanh: “Anh yên tâm đi. Sau khi kết hôn em sẽ chăm sóc cho mẹ và các em chúng ta thật tốt. Anh đừng lo bọn trẻ nghịch ngợm, em có cách giáo dục bọn chúng. Đừng quên, em cũng đã từng là đứa trẻ tinh nghịch.”
Hoắc Thanh Sơn: “....”
Lâm Doanh Doanh dùng một ngón tay chọt chọt vào l*иg ngực của anh: “Anh, chỉ, cần, xin, giấy, kết, hôn, cho, hai, chúng, ta. Chỉ đơn giản vậy thôi.”
Hoắc Thanh Sơn: “Cô xác định cha mẹ cô sẽ đồng ý cho cô tùy tiện lấy chồng?”
Lâm Doanh Doanh: “Cha mẹ em có lý do gì để phản đối? Nhân phẩm anh đoan chính, thân thể khỏe mạnh, tướng mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, nghề nghiệp đàng hoàng, thành phần gia đình không có vấn đề. Anh nói xem, tại sao cha mẹ em lại phản đối? Không lẽ anh cho rằng ba mẹ em là loại người có tư tưởng không đúng đắn sao?”
Hoắc Thanh Sơn: “Tôi không có.”
Lâm Doanh Doanh: “Vậy thì đừng đoán mò nữa, mau đi xin giấy kết hôn đi. Vừa hay anh đang có nghỉ phép thăm người thân thì xin nghỉ thêm vài ngày để kết hôn.”
Cô dùng ba giây để quyết định chung thân đại sự của mình, vài ba câu đã sắp xếp cho Hoắc Thanh Sơn rõ ràng tỉ mỉ.
Ai nói cô là đại tiểu thư yếu ớt không rành thế sự? Dưới vẻ ngoài xinh đẹp nhu mì của cô là sự quả cảm kiên quyết khiến đàn ông cũng phải cam bái hạ phong.
Hoắc Thanh Sơn im lặng.
Lâm Doanh Doanh cũng không sốt ruột, mỉm cười ngẩng đầu nhìn anh, vô cùng kiên nhẫn.
Một lúc sau, Hoắc Thanh Sơn cuối cùng cũng lên tiếng: “Ba điều quy ước.”
Lâm Doanh Doanh có chút hiếu kỳ nhìn anh: “A, ai nói anh là đầu gỗ không hiểu tình thú chứ? Anh quá hiểu luôn. Mau nói đi, em nghe.”
Hoắc Thanh Sơn: ....Tôi đầu gỗ.
Anh nói: “Thứ nhất, bắt buộc phải có sự đồng ý của cha mẹ cô.”
Lâm Doanh Doanh: “Không có vấn đề.”
“Thứ hai: một khi đã kết hôn, cô không thể tiếp nhận sự giúp đỡ của nhà mẹ đẻ.”
Lâm Doanh Doanh cười khanh khách, cô đưa ngón tay ra chọt lên ngực của anh, vui vẻ đáp: “Hoắc Thanh Sơn, anh không tự tin về khả năng nuôi sống gia đình của mình hay là có hiểu lầm gì đó với cha mẹ em? Em là loại người lấy lại như vậy à?”
Hoắc Thanh Sơn đứng nghiêm, để mặc cô đùa nghịch, ngược lại khiến cho đầu ngón tay của cô hơi đau nhói.
Lâm Doanh Doanh nhíu mày, không ngừng thổi phù phù lên ngón tay.
“Thứ ba, cha mẹ của cô không thể can thiệp vào công việc và gia đình của tôi.”
Lâm Doanh Doanh vỗ tay: “Anh Thanh Sơn, anh còn nói chúng ta không phù hợp à? Anh xem những điều anh nói xem, đều là những điều em muốn nói. Anh thực sự là....tri âm trong bụng em.”
Anh tài giỏi như vậy, tiền lương và phụ cấp kiếm được đều đủ cho chi tiêu trong nhà. Hơn nữa cô cũng không phải ăn không ngồi rồi, các em của anh cũng không phải người vô dụng, đương nhiên không phải chỉ biết ngồi chờ ăn.
Về phần công việc của anh, cô sẽ không để cha mẹ mình can thiệp.
Mỗi một lần thăng bậc của anh đều dựa vào công lao để đổi lấy, là vinh dự và tôn nghiêm của anh, là kiêu ngạo của một người đàn ông. Từ một thanh niên nhà nông làm đến đại đội trưởng thực sự không dễ dàng gì. Anh không có ý định dựa vào người nhà, đương nhiên cô cũng không hủy diệt tâm tư trong sạch của anh.
Huống hồ ba của cô tuyệt đối sẽ không tạo con đường thuận lợi cho con cái, chức vị của anh cô cũng là bản thân tự giành lấy. Cô chỉ cần thuyết phục mẹ mình đừng quản nhiều là được.
Những thứ khác thì càng không thể, gia đình nhỏ của anh trai cha mẹ cũng mặc kệ, huống chi là cô?
“Hôn nhân chính là sự kinh doanh mà chúng ta tự xây dựng, ấm lạnh thế nào chỉ có chúng ta biết, không ai có thể thay thế chúng ta. Chúng ta sống tốt hay không tốt đều do bản thân tự trải nghiệm.” Cô mỉm cười nhìn anh: “Hoắc Thanh Sơn, như vậy anh đã vừa ý chưa?”