Lâm Doanh Doanh ra đứng ở bên đường ngoài chỗ thanh niên tri thức, lập tức có một nhóm trẻ con trong thôn đến lấy lòng cô.
Dung mạo cô xinh đẹp, lại không chê bọn họ bẩn thỉu, còn cho bọn họ ăn kẹo và kể chuyện. Cho dù không có kẹo thì bọn họ cũng tình nguyện phục vụ cho cô.
Lâm Doanh Doanh cũng không để bọn trẻ phục vụ không công, đưa một miếng bánh quy cho một đứa bé nhờ nó gửi thư cho Hoắc Thanh Sơn: cô đợi anh ở bờ sông.
Cô đứng dưới cây liễu gần bờ sông, lẳng lặng nhìn những ngọn sóng lăn tăn trên mặt nước. Cô biết dưa hái xanh không ngọt, nhưng Hoắc Thanh Sơn cũng không hề lạnh nhạt với cô như bề ngoài.
Dưới sự lạnh nhạt đó là tình cảm mãnh liệt không dễ lộ ra, nhưng trong lúc vô tình lại để cô phát hiện.
Ánh mắt kinh diễm của anh nhìn cô, bánh nướng mà anh làm cho cô, dáng vẻ làm như bất đắc dĩ mà dạy cô buộc lúa mạch, cho cô mặc áo sơ mi, những quan tâm của anh dành cho cô, còn có phản ứng kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong nháy mắt khi cô không cẩn thận ngồi lên đùi anh. Tất cả đều không lừa được cô.
Chỉ cần anh chưa lập gia đình, chỉ cần anh không phải đồng tính luyến ái thì anh không thể nào cự tuyệt cô. Lâm đại tiểu thư vô cùng tự tin nghĩ như vậy.
Cô đợi được một lúc thì nghe thấy tiếng bước chân của Hoắc Thanh Sơn.
Anh đã đến nơi hẹn.
Anh không thể không đến. Đứa trẻ đầu tiên đi tìm anh, anh lờ đi, nhưng đứa thứ hai, đứa thứ ba...
Anh bước đến phía sau cô, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang mặc áo trong của mình, trầm giọng nói: “Thanh niên tri thức Lâm, tôi đến để từ...”
“A...” Lâm Doanh Doanh ngắt lời anh, quay đầu lại nở một nụ cười vui vẻ chỉ dành cho anh: “Anh muốn quay về bộ đội trước thời hạn sao? Vừa hay lấy giấy kết hôn, muốn tôi đợi anh ở đây hay là tôi đi cùng với anh?”
Hoắc Thanh Sơn nhíu mày: “Cô vẫn nên tỉnh táo lại trước rồi suy nghĩ thật kỹ cho tương lai của cô.”
Đôi mắt ẩm ướt của Lâm Doanh Doanh nhìn anh chăm chú, bước đến gần anh một bước: “Anh thấy tôi không tỉnh táo sao? Để tôi tính toán thật kỹ tương lai của tôi cho anh.”
Cô tiếp tục tiến lại gần, giọng nói vẫn trong trẻo như cũ, nhưng lại lộ ra sự kiên định không gì sánh bằng: “Tôi không phải vì muốn báo ân mà đầu óc hư hỏng, mà là vừa gặp đã yêu anh, mỗi một lần nhìn thì lại thích hơn một chút. Tôi có kế hoạch rất rõ ràng cho tương lai của mình, gặp được người mình thích sẽ dũng cảm nói ra, theo đuổi người đó bằng được. Cho nên tôi sẽ không vì ngại ngùng mà bỏ lỡ một tình cảm, càng sẽ không vì người khác nói mình quá chủ động không biết xấu hổ mà bỏ lỡ người khiến mình rung động.”
Cô dừng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh chưa kết hôn, cũng chưa đính hôn, cũng không có người trong lòng. Vậy tôi thích anh, tại sao không thể kết hôn với anh?”
Cô cười cười, nụ cười giảo hoạt hoạt bát, nghiêng đầu dùng ánh mắt đe dọa nhìn anh: “Hay là...anh chán ghét tôi?”
Lúc cô nói chán ghét, vừa chu môi vừa lộ ra một chút kiêu ngạo. Dường như nếu anh dám nói thì cô sẽ khiến anh đẹp mặt.
Hầu kết của anh khẽ động, mấp máy môi: “Không có.”
Anh đương nhiên không chán ghét cô, bất cứ ai đối diện với một cô gái kiêu căng nhưng lại có chút đáng yêu như vậy đều sẽ không chán ghét.
Ngược lại...
Lâm Doanh Doanh cười đắc ý, đưa hai tay ra sau lưng, hắng giọng nhắc nhở anh: “Hoắc Thanh Sơn, anh chuẩn bị xong chưa?”
Hoắc Thanh Sơn nhíu mày: “Hử?”
Lâm Doanh Doanh nhướng mày, bắt đầu dùng một giọng nói hoa lệ mà gợi cảm ngâm nga: “Hoắc Thanh Sơn, em thích anh. Không chỉ là vì anh cứu em mà cũng vì hơi thở thanh khiết trên người anh, vì khuôn mặt tuấn tú của anh, vì gương mặt thâm thúy của anh, vì l*иg ngực ấm áp của anh, vì trái tim sắp tan chảy của anh...”
Vừa nói, cô vừa đặt bàn tay trắng nõn lên ngực anh, quả nhiên nơi đó đang đập thình thịch, vững chắc mạnh mẽ, cảm giác như đang muốn nổ tung ra.
Còn giảo biện gì nữa?
Hoắc Thanh Sơn bỗng nhiên bắt lấy bàn tay đang dẫn lửa của cô, cô gỡ băng gạc xuống, bàn tay mềm mại không xương, vô cùng mịn màng. Anh cảm thấy như mình đang nắm lấy một khối than củi được nung đỏ.
Ánh mắt anh trầm xuống, dường như có một con mãnh thú đang muốn thoát khỏi ngục giam xông ra ngoài. Anh nặng nề nhìn cô, tựa như muốn nuốt chửng cô vào cơ thể.
Lâm Doanh Doanh nở một nụ cười xinh đẹp: “Anh xem, trái tim của anh nói với em, nó cũng thích em, nó vì em mà đập rất mãnh liệt.”
Hoắc Thanh Sơn kết luận mình mắc bệnh tim.