Giờ khắc này cô không phải tiểu thư nhà giàu xinh đẹp, gương mặt xinh đẹp của cô như một đóa bạch liên trong sáng mà thánh thiện, khiến Hoắc Thanh Sơn sinh ra rất nhiều tình cảm khác lạ, khiến anh không thể tự khống chế.
Anh nắm chặt tay thành quyền, tỉnh táo trở lại rồi thản nhiên đáp: “Được.”
Anh đưa bàn tay thô ráp ra: “Vỗ tay tuyên thệ, vĩnh viễn không đổi ý.”
Lâm Doanh Doanh đưa hai tay ra sau lưng, cơ thể nhẹ nhàng uốn éo, nghiêng đầu nhìn anh dụ dỗ: “Ừm...anh, không muốn hôn em sao?”
Hoắc Thanh Sơn trực tiếp đỏ mặt xuống đến tai, đến cổ, không nói nên lời, chỉ nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt anh âm u thâm thúy, dường như trong sự lạnh lẽo lại phát ra tia lửa nóng rực, trong nháy mắt thiêu đốt thành biển.
Lâm Doanh Doanh cười đắc ý, mang theo chút phách lối và kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Hừ, này thì ba điều quy ước.
Hoắc Thanh Sơn hít sâu vào một hơi, lùi lại một bước dài kéo xa khoảng cách với cô, chầm chậm nói: “Lấy ba ngày làm hạn định, nếu như cha mẹ cô không đồng ý thì cô không được tùy ý làm loạn...”
“Đợi đã, tại sao anh lại lấy ba ngày? Không phải là một ngày sao? Có phải anh sợ một ngày không đủ thời gian không? Nên mới vì em mà suy nghĩ cho thêm hai ngày?”
Gân xanh trên thái dương của Hoắc Thanh Sơn cũng nhảy dựng lên, siết chặt ngón tay mới khống chế được bản thân mình không chặn lại đôi môi đỏ hồng kia của cô.
Tính ham chơi của Lâm Doanh Doanh bộc phát, bắt nạt người đàn ông mình thích đến nghiện: “Còn nữa, anh nói ba ngày là từ giờ trở đi đến ngày kia, hay là hôm nay ngày mai và ngày mốt, hay là đến nửa đêm ngày kia?”
Hoắc Thanh Sơn: “....”
Quả nhiên là cô đang bắt nạt anh.
Anh bỗng nhiên cảm thấy mình không cho phép cha mẹ cô can thiệp vào chuyện hôn nhân là một quyết định sai lầm. Nếu như sau này ngày nào cô cũng bắt nạt anh, vậy có phải chỉ có cha mẹ cô mới có thể trói buộc được cô hay không?
Nhìn gương mặt vốn lạnh lùng của anh cuối cùng cũng lộ ra một vài biểu cảm đặc sắc, Lâm Doanh Doanh cười đắc ý. Gì chứ, em chính là Lâm đại tiểu thư lanh chanh tùy hứng, kiêu căng ngạo mạn. Em chọn anh, anh không mau chóng đồng ý còn lải nhải nhiều như vậy.
Bắt nạt anh một chút trước đã.
Sau đó lại nhấn like thật to cho nhân phẩm của anh, anh đáng yêu như vậy, Lâm Doanh Doanh cảm thấy mình được hời rồi, sau này sẽ không còn nhàm chán nữa.
Bắt nạt anh còn vui hơn bắt nạt Diệp Chi Đình cả ngàn lần.
Cô bước lên xắn tay áo của anh nhưng Hoắc Thanh Sơn lại nhanh nhẹn né tránh.
Vẻ mặt của anh lại khôi phục vẻ lãnh đạm, âm thanh cũng vì kiềm chế mà càng trở nên bình tĩnh: “Đừng động tay động chân.”
Lâm Doanh Doanh bĩu môi, sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi phía trước, đi được một lúc thì cô bỗng cảm thấy trong đầu choáng váng.
Đợi đã, rõ ràng thuốc ở ngay bên cạnh mà tại sao vẫn còn choáng váng?
Thực ra chỉ là lúc buổi trưa gặt lúa mạch ở ngoài nắng nên bị cảm một chút thôi, cô lại tưởng là phát bệnh, cố ý thêm dầu vào lửa: “Ai da.” Một tiếng, bước chân bị lệch, cô liền nghiêng người sắp ngã.
Vốn định giả vờ ngã, ai ngờ dưới chân mất đi trọng lực trở thành ngã thật.
Lâm đại tiểu thư bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, lập tức được như ý nguyện rơi vào trong một l*иg ngực vững vàng ấm áp.
Hai cánh tay vững chắc của anh cùng với cơ bắp lộ ra dưới lớp áo mỏng manh như được in dấu trên người cô một cách rõ ràng.
Cô lập tức không hề khách khí mà khoác lên cánh tay anh.
Hoắc Thanh Sơn khẽ nhíu mày: “Đừng có nghịch ngợm.”
Nếu như anh không kịp thời đỡ lấy cô, chẳng lẽ cô thực sự muốn ngã nhào xuống đất?
Lâm Doanh Doanh hùng hồn đáp: “Em không giả vờ, em thực sự sắp ngã, anh đưa em đến công xã gọi điện đi.”
Hoắc Thanh Sơn đang định nói cô tự đi, nhưng lại nhớ đến dáng vẻ nũng nịu của cô chỉ sợ không đi được xe đạp, đi bộ thì lại càng đòi mạng, anh chỉ đành đồng ý với cô.
Lâm Doanh Doanh: “Anh Thanh Sơn, anh cưỡi ngựa đưa em đi đi. Lúc cha em còn trẻ đã từng cưỡi ngựa đi đón mẹ em.”
Hai người cùng cưỡi một con ngựa sẽ có một sự thân mật mờ ám, trong lòng Hoắc Thanh Sơn hơi khựng lại, bình tĩnh cự tuyệt.
Lâm Doanh Doanh bĩu môi. Anh chờ đó, ngày kết hôn nhất định em phải bắt anh cưỡi ngựa đen đưa em chạy quanh một vòng công xã.