Hai cái tát lại rơi xuống mặt cô, thậm chí gã còn hưng phấn để phía dưới chạm vào cô.
Bối Duyệt cảm thấy may mắn vì hôm nay cô mặc quần jean áo khoác, ít nhất có thể kéo dài thời gian thêm một lúc.
Cũng mừng thầm vì gã khinh địch, gã đang nhìn cô chật vật tránh thoát, cô vươn tay ra sau bàn học tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng chạm vào cái nghiên mực.
Cô vờ như mất sức ngừng giãy giụa, Vương Vĩ cười dâʍ đãиɠ: “Hết sức rồi sao? Vậy ngoan một chút.” Nói xong lột áo khoác trên người cô, khi bả vai cô lộ ra ánh mắt da^ʍ tà nhìn không rời mắt.
Vẫn là tuổi trẻ tươi mới, so với mụ già Lý Vĩnh Mai thì non mềm hơn vạn lần.
Cắm vào không biết sướиɠ cỡ nào.
Cũng không biết bị ông già kia làm bao nhiêu lần rồi?
Bối Duyệt thừa dịp gã phát ngốc nâng tay nện nghiên mực lên đầu gã, gã đột nhiên run lên.
“Con mẹ nó, đồ kỹ nữ không biết điều.”
Gã lên cơn bạo nộ, sờ lên cái chỗ bị đập. Gã đá cô vừa tàn nhẫn vừa hung hăng, Bối Duyệt bị đá chân mềm nhũn vẫn kiên quyết không dừng tay. Nhân cơ hội lấy kéo trong hộp đựng bút, muốn kết thúc tất cả.
Cô trốn bên cửa sổ, cô cầm kéo quơ về phía gã: “Cút!”
Vương Vĩ không ngờ tới con nhỏ này rất giống Lý Vĩnh Mai đều xảo quyệt như nhau.
“Đừng phá nào, ngoan ngoãn mở chân ra cho tao làm vài lần là xong thôi, cần gì phải náo loạn cả lên.” Vương Vĩ tiếp tục đi về phía trước cầm được một góc áo khoác của cô: “Nếu để ông đây bắt được, nhất định sẽ làm mày đến chết.”
Bối Duyệt vô cùng sợ hãi, dứt khoát vứt lại áo khoác, cho gã bắt lấy áo không. Dù sao Vương Vĩ cũng là đàn ông, động tác tấn công cũng rất nhanh. Lập tức tiến lên, đoạt kéo.
Bối Duyệt mở cửa sổ, cô nhớ rõ dưới lầu là bãi đất trống, trực tiếp nhảy xuống chắc sẽ không bị thương gì mấy.
Vương Vĩ cầm kéo đi về phía cô, không có thời gian do dự.
Cô bò lên trên cửa sổ, Vương Vĩ cũng kinh ngạc: “Mẹ nó, mày muốn chết sao?”
“Thà chết còn hơn cho loại súc sinh chạm vào.”
“Mẹ nó, vậy mày tìm chết đi!: “
Cô lập tức nhảy xuống. Quần áo tung bay, vào ban đêm âm thanh này phá lệ rõ ràng, Bối Duyệt không quản được nhiều như vậy cô ôm chặt lấy đầu để không bị chấn thương.
“Duyệt Duyệt!!!”
Lăng Thanh Thầm không thể ngò anh có thể bắt gặp cảnh tượng đáng sợ này.
Anh thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn cô từ cửa sổ nhảy xuống, lại không có biện pháp gì ngăn cản cô. Không rảnh lo cái khác, Lăng Thanh Thầm chạy nhanh tới nơi cô nhảy xuống, hận bản thân vì sao lại rời đi may thay anh đã quay lại.
Không, nên toàn tâm toàn ý ở dưới lầu đợi cô một đêm.
Lăng Thanh Thầm giang hai cánh tay tiếp được cô. Còn may lầu không cao, anh thành công mà tiếp được cô.
Tuy rằng tốc độ nhảy xuống vẫn làm cánh tay anh đau điếng người, Lăng Thanh Thầm còn cảm thấy cánh tay anh hình như bị gãy.
Nhưng anh không dám buông tay, anh tiếp được cô như là tiếp cả thế giới.
“Duyệt Duyệt! Em... Không sao chứ?”