Lăng Thanh Thầm cũng chưa phát hiện giọng nói mình đang run rẩy, hốc mắt đã đỏ lên. Bối Duyệt cho rằng bản thân đang nằm mơ.
Cô nhìn chú già của cô, nước mắt lưng tròng: “Lăng Thanh Thầm... Em không sao...”
Lăng Thanh Thầm muốn hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, còn chưa kịp hỏi đã nhìn thấy vết thương trên mặt cô, dấu bàn tay rõ ràng: “Ai làm?”
“Vương Vĩ.” Cô nhìn trên lầu: “Bạn trai mẹ em.”
Trong lòng thoáng nổi lửa, ánh mắt Lăng Thanh Thầm như muốn gϊếŧ người, anh nhẹ nhàng bế cô lên xe: “Em nghỉ ngơi đi không được lộn xộn, chờ anh.”
Anh kéo cửa sổ xuống một chút cho cô thông khí, khóa xe lại mới xoay người đi tìm cái người tên Vương Vĩ.
Ở trong nhà, Vương Vĩ phát hiện không thích hợp, vội vàng hoảng loạn mà mặc quần áo không rảnh lo cái khác, nhanh chân chạy ra ngoài. Thấy Bối Duyệt với ông già kia ở dưới lầu, gã quyết định chạy lên lầu trên.
Ai ngờ gã mới ra cửa đã đυ.ng phải Lăng Thanh Thầm.
Lăng Thanh Thầm vừa thấy bộ dáng gã hoảng loạn lo sợ thì chắc chắn người này chính là Vương Vĩ, vốn đang phẫn nộ lập tức nắm áo Vương Vĩ ném lên mặt đất.
“Anh... Anh hai, tha cho tôi, tôi sai rồi tôi sai rồi, tôi chỉ trêu đùa con bé một xíu thôi.”
Lăng Thanh Thầm mặc kệ lời giải thích của gã, cũng không muốn khua môi múa mép với gã, nhào lên đánh đấm. Nhớ tới vết đỏ trên mặt cô, càng hung bạo hơn, liền đấm mười mấy cái lên mặt gã.
Hàng xóm nghe thấy động tĩnh còn muốn ra mắng mỏ: “Có để người...” Thấy dáng vẻ Lăng Thanh Thầm không muốn để gã sống, cũng mặc kệ vội vàng đóng cửa.
Lăng Thanh Thầm đánh một trận đã đời rồi đạp thêm lên người gã mấy cái, lấy điện thoại đi ra ngoài.
Chuyện kế tiếp anh không quan tâm, anh không muốn vì loại rác rưởi này làm ô uế tay mình.
Trực tiếp nói: “Chăm sóc người này hộ tôi.”
Bối Duyệt cảm thấy cô không bị sao, không muốn đi bệnh viện. Nhưng vẫn bị Lăng Thanh Thầm cưỡng chế mang đi làm kiểm tra, kiểm tra lên xuống mấy vòng đến khi bác sĩ nói không có gì đáng ngại anh mới yên tâm.
“Em đã nói không có việc gì mà.”
Lăng Thanh Thầm lòng còn sợ hãi, vuốt đầu cô: “Ngoan, kiểm tra qua chú mới yên tâm.”
Bối Duyệt sắc mặt vẫn trắng bệch, khiến anh vô cùng đau lòng. Việc đêm nay quá đáng sợ, bây giờ tay cô vẫn còn run lẩy bẩy.
Cô khoác tay anh muốn anh đừng lo lắng, lại thấy anh đột nhiên run lên.
“Chú sao vậy?”
“Không sao đâu.” Anh giấu cánh tay ra sau.
Lại bị cô nắm chặt: “Đừng nhúc nhích, cho em xem.”
Thì ra lúc Vương Vĩ chạy ra bên ngoài trong tay còn cầm kéo phòng thân, Lăng Thanh Thầm không chú ý bị cắt vào tay, miệng vết thương rất dài nhưng không sâu.
Lúc này lại đến phiên Lăng Thanh Thầm bị cô ép đi tìm bác sĩ xử lý.
Đến khi hai người về đến nhà, đã là nửa đêm.