Thời gian qua đi, nhẫn nại của Tô Địch cũng tiêu hao gần hết. Tiếng chuông mười hai giờ vang lên, Tô Trạm vẫn không thấy tăm hơi. Tô Địch hít sâu một hơi, gắt gao siết lấy di động. Gân xanh thái dương nảy lên, gương mặt xinh đẹp thanh khiết lộ ra nét dữ tợn không phù hợp với nó thường ngày không bao giờ thấy; ở trước mặt Tô Trạm mãi là dáng dấp ngoan ngoãn khả ái.
Tô Địch cơ hồ có thể tưởng tượng, Tô Trạm giờ khắc này ở trên giường cùng tình nhân hô mưa gọi gió, vành tai tóc mai chạm vào nhau thân mật. Đố kị giống như là kịch độc thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, cấp tốc lan tràn đến mỗi một tế bào, khiến Tô Địch sắp mất đi lý trí.
Sau trận làʍ t̠ìиɦ kịch liệt, Nghiêm Duệ gối lên cánh tay Tô Trạm ngủ say. Tô Trạm giơ cánh tay lên, Nghiêm Duệ tựa như cảm ứng được, chủ động rúc vào trong l*иg ngực của hắn, hai tay tự nhiên cuốn lấy eo nam nhân.
Động tác vô thức của Nghiêm Duệ câu đến lòng Tô Trạm ngứa ngáy, hắn nâng người lên, cúi đầu hôn lên đôi môi non mềm của đối phương. Thân thể Nghiêm Duệ bị chà đạp đến chua xót, theo bản năng muốn né tránh cái hôn nhuốm màu tìиɧ ɖu͙© nhưng Tô Trạm không cho Nghiêm Duệ cơ hội chạy trốn; hung hăng ôm cậu vào trong lòng, sức lực lớn như muốn khảm cậu vào da thịt.
Mộng đẹp bị quấy nhiễu, Nghiêm Duệ nâng mí mắt nặng nề. Tầm mắt mơ hồ nhìn thấy bản mặt làm mình nhớ thương, bản năng ôm lấy cổ Tô Trạm, phát ra thanh âm ngọt mà không chán nỉ non: “Tô Trạm. . . . . . ưm~.”
Lý trí như diều đứt dây. Tô Trạm cắn môi dưới Nghiêm Duệ, một giây sau hậu huyệt căng đau bị côn ŧᏂịŧ tráng kiệt hung ác đâm xuyên. Nghiêm Duệ trong nháy mắt bị kéo về hiện thực, đôi mắt trong suốt trợn to; vui vẻ kịch liệt cơ hồ làm người nghẹt thở, theo sau là đút vào hung ác cuồng mãnh. Mỗi một lần đều vững vàng đỉnh ở ngoài khoang sinh sản, vừa đúng vị trí là rút về.
“Ô ô ô. . . . . . Trướng, không xong rồi. . . . . .” Nghiêm Duệ bị Tô Trạm kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến hoàn toàn không còn lý trí, một lòng chỉ muốn thứ vừa cứng vừa thô trong cơ thể cắm vào khoang sinh sản, mạnh mẽ gây rối một phen mới tốt: “Chen vào. . . . . . Dùng sức, thật sướиɠ. . . Tô Trạm, em muốn. . . “
“Hửm? Muốn tôi cắm vào đâu? Em không nói làm sao tôi biết?” Tô Trạm biết mà còn hỏi.
Nghiêm Duệ hoàn toàn không để ý lễ nghĩa liêm sỉ, mở ra bắp đùi trắng tuyết, vặn vẹo cái mông kêu lên: “Khoang sinh sản . . . Cắm vào bên trong, ô ô. . . Muốn … chết. . . “
“Đây chính là em tự tìm!”
Lời còn chưa dứt, khoang sinh sản trống vắng được vật cứng đâm vào. Nghiêm Duệ không biết thoả mãn thúc giục: “Động, động a. . . chỗ đó. . . “
Côn ŧᏂịŧ nóng hừng hực được khoang đạo chặt khít chăm chú bao lại. Tô Trạm thoải mái đỏ cả vành mắt. Hắn nâng mông lớn không ngừng rung lắc lên, mỗi một lần đều đỉnh đến khoang sinh sản vừa xót vừa tê, trong miệng còn nói lời thô tục hạ lưu: “Cắn chặt như thế, lẽ nào một người là tôi làm còn chưa đủ? Còn muốn có đàn ông khác chơi em?”
“Không, không muốn. . . Chỉ cần anh. . . Tô Trạm. . . thật lớn. . . Quá lớn, không chịu nổi!” Thần trí Nghiêm Duệ mông lung, căn bản không biết mình ăn nói linh tinh. Dưới du͙© vọиɠ mãnh liệt, cậu đem chính mình hoàn toàn giao cho Tô Trạm: “Rất sướиɠ. . . Muốn chết. . . ô ô ô. . . “
Lý trí cùng ý thức mông lung bị vứt lên chín tầng mây, du͙© vọиɠ như thú dữ khó có thể lắng lại được Tô Trạm thả ra. Cả đêm, trong phòng đầy rẫy tiếng rêи ɾỉ liên tiếp, còn có tiếng khóc nức nở quấy nhiễu màng nhĩ.
Tô Địch mặt không đổi sắc ngồi một đêm trong phòng khách. Từ khi mặt trời lặn đến lúc mặt trời mọc, tự nhắc nhở mình chờ Tô Trạm trở về. Mỗi lần nghe được chỗ rẽ hành lang truyền đến tiếng bước chân lọc cọc, Tô Địch lại như điên vọt tới cửa; mong đợi cửa nhà một giây sau đuợc mở ra; Tô Trạm như thường ngày ôm ấp cậu, an ủi cậu.
Chỉ là, tất cả đều là ảo tưởng; đều ở dưới ánh sáng chói mắt trong phòng lúc này, im bặt đi.
Tô Trạm thích ý trở mình, theo thói quen đem người ở bên cạnh ôm vào trong lòng; xúc cảm nóng hổi trước ngực lập tức làm thức tỉnh. Định thần nhìn lại, cái trán trắng nõn trơn bóng của Nghiêm Duệ lít nha lít nhít những giọt mồ hôi lạnh, hai gò má bởi vì nhiệt độ cao mà đỏ bừng lên, môi đỏ tươi đẹp ướŧ áŧ nhếch lên, trên da thịt trắng sứ đều lộ ra sắc đỏ khác thường.
“Nghiêm Duệ! Nghiêm Duệ! Tỉnh lại đi.” Tô Trạm sờ lên trán Nghiêm Duệ, nóng đến rút tay trở về.
Nghiêm Duệ bị sốt đến cả người khó chịu, mí mắt càng nặng, mở không ra. Vô lực rù rì nói: “Nóng quá! . .”
Tô Trạm thấy thế, nhanh chóng gọi cho trợ lý Amanda. Nhận điện thoại, Amanda còn không kịp hỏi dò chuyện gì, lời kế tiếp của Tô Trạm trực tiếp ngăn chận miệng của cô: “Lập tức gọi bác sĩ gia đình đến Grand, phòng 502. Càng nhanh càng tốt!”
Amanda ở đầu kia điện thoại có chút mờ mịt, nhất thời không phản ứng lại. Tô Trạm nổi giận: “Tôi đang nói với cô, cô điếc sao? Tôi bảo cô lập tức đi mời bác sĩ gia đình, còn lo lắng cái gì?”
“Vâng, tôi lập tức gọi điện thoại liên hệ.”
Tắt điện thoại, Tô Trạm đi vào phòng vệ sinh vắt một cái khăn lạnh, cẩn thận từng li từng tí một lau trán Nghiêm Duệ. Đang sốt cao nên Nghiêm Duệ đứt quãng mê sảng, phần lớn thời điểm Tô Trạm cũng không nghe rõ cậu đến cùng đang nói cái gì.
Bác sĩ gia đình dựa theo địa chỉ Amanda đưa, vừa vào đến cửa không khí chưa kịp hít, đã bị Tô Trạm trực tiếp kéo vào phòng. Khí tức hỗn loạn chỉ vào Nghiêm Duệ: “Mau mau đi khám cậu ấy!”
Trong không khí lưu lại mùi ái tình nồng đậm, trọc dịch khô cứng tán loạn trên giường không được che đậy. Kẻ ngu si đều có thể nhìn ra hai người này trải qua một đêm có bao nhiêu dâʍ ɭσạи. Bác sĩ thân là một omega, đầu tiên là mặt hơi đỏ lên, đè nén cảm giác không khỏe, đi tới bên người Nghiêm Duệ. Sau khi kiểm tra đơn giản, như chạy trốn mà lao nhanh ra khỏi gian phòng.
“Em ấy thế nào?” Tô Trạm một lòng một dạ nhào lên trên người Nghiêm Duệ, không quan tâm chút nào đến khác thường của bác sĩ.
“E hèm. . .” Bác sĩ lúng túng ho khan một tiếng, nói: “Thể chất bệnh nhân là một beta, không chịu nổi chuyện giường chiếu kịch kiệt như vậy. Sau này phải chú ý cẩn thận. Tôi kê cho cậu ấy thuốc hạ sốt, anh đi tiệm thuốc quanh đây đều mua được, cho cậu ấy uống là tốt rồi.”
“Không còn vấn đề nào nữa?” Tô Trạm không yên tâm hỏi nhiều một câu.
“Hiện tại mọi thứ đều bình thường. Ngài nếu như không yên lòng, có thể sau khi bệnh nhân hạ sốt, đưa đến bệnh viện kiểm tra.”
“Được. Ngày hôm nay đã làm phiền bác sĩ.”
Đợi bác sĩ rời khỏi, Tô Trạm liền đi tiệm thuốc gần đây, căn cứ thuốc kê trên đơn mà mua rồi đút cho Nghiêm Duệ. Tất cả an bài thỏa đáng, Tô Trạm đột nhiên nhớ lại, vừa nãy lúc gọi điện thoại cho Amanda, nhìn thấy Tô Địch gọi cho hắn đến bốn mươi, năm mươi cuộc điện thoại. Bởi vì… mấy năm quá quen với tháng ngày độc thân rồi, Tô Trạm thiếu chút nữa đã quên mình bây giờ còn có một em trai cần chăm sóc.
Tô Trạm lòng đầy hổ thẹn bấm điện thoại cho Tô Địch, . Còn chưa kịp nói xin lỗi, Tô Địch đã ủy khuất chất vấn: “Anh~ anh ở đâu? Em chờ anh một buổi tối, đều không thấy người trở về. . .”
Tô Trạm không kìm được liếc Nghiêm Duệ vẫn đang hôn mê bất tỉnh một cái, lặng lẽ đi tới ngoài cửa, nhẹ giọng: “Xin lỗi Tiểu Địch, chỗ anh có một vị khách khó mời được, cùng nhau uống rượu cả đêm. Hắn uống đến thần trí không rõ, anh cũng không tiện rời đi.”
“Vậy bây giờ anh trở về có được hay không. . .? Em một người thật sự rất sợ.” Tô Địch biết Tô Trạm đang nói dối, nhưng không có trực tiếp vạch trần, trái lại giả bộ đáng thương khiến người đồng tình: “Em một buổi tối ngủ không ngon, hiện tại dạ dày đau đến chuột rút. . . . . . Không biết làm sao bây giờ~”
Tô Địch nói đến thật đáng thương, tâm Tô Trạm liền lập tức mềm nhũn. Nhưng hắn cũng không thể mặc kệ Nghiêm Duệ, đành thử cùng Tô Địch câu thông: “Vậy em bây giờ lên giường nằm một lúc, phía bên này anh xử lý tốt liền trở về được không?”
“Không được! Anh bây giờ phải về liền!” Tô Địch vốn đang cực lực nhẫn nhịn, bởi vì Tô Trạm từ chối, triệt để tan nát: “Anh đã nói bất luận lúc nào đều sẽ chăm sóc em, anh lừa người. . .Anh có người khác, sẽ không quan tâm em nữa. . .”
Đối với Nghiêm Duệ hắn hổ thẹn, nhưng Tô Địch lại là em trai hắn đau từ nhỏ đến lớn; mặc dù không có quan hệ máu mủ, bọn họ vẫn là anh em.
“Được được được, anh lập tức trở lại. Em đừng khóc.”
Tô Địch nghe được Tô Trạm cam kết, lập tức nín khóc mỉm cười: “Anh nói chuyện phải giữ lời.”
“Anh đã lúc nào lừa gạt em chưa?” Trong giọng nói Tô Trạm có thêm một tia bất đắc dĩ.
Để Nghiêm Duệ lại khách sạn một mình, Tô Trạm nhất định không an lòng. Hắn đang nghĩ xem nên tìm ai đến hỗ trợ thì điện thoại reng lên. Là số lạ, do dự một chút vẫn nhận điện thoại: “Alo, xin hỏi là ai thế?”
“Tô Trạm! anh đến cùng đem anh trai tôi đi đâu?!!” Nghiêm Dật nổi trận lôi đình, tiếng rống giận cơ hồ có thể xuyên thấu mái nhà. Cậu đã gọi cho Nghiêm Duệ cả đêm, đều không có người tiếp; không nghĩ tới buổi sáng vẫn chưa thấy bóng người đâu.
Tô Trạm nhíu mày, nhất thời bất mãn: “Em ấy và tôi ở cùng nhau, có vấn đề gì được?”
“Anh đừng cho là anh tôi hướng về anh, thì anh có thể muốn làm gì thì làm. Tôi cho anh biết, chỉ cần tôi còn một hơi thở, sẽ không bao giờ để anh của tôi với người cặn bã như anh ở bên nhau!”
Tô Trạm hiện tại không có tâm tư cùng Nghiêm Dật cãi nhau, chỉ có thể vò vò huyệt Thái Dương đang sưng lên nói: “Chúng tôi ở Grand Hotel, phòng 502. Cậu bây giờ đến đây đi.”
Nghiêm Dật chạy tới khách sạn,. Nhìn thấy Nghiêm Duệ sống dở chết dở nằm ở trên giường, trong phòng còn tràn ngập mùi tìиɧ ɖu͙© nồng nặc; trong nháy mắt liền hiểu xảy ra chuyện gì. Y không chút do dự đấmTô Trạm một cái, Tô Trạm ngã xuống đất, vừa định chửi ầm lên, lại bị Nghiêm Dật đi lên nặng nề đánh thêm cái nữa nữa.
“Cậu lại phát điên cái gì đó? !”
Nghiêm Dật bởi vì phẫn nộ mà hai mắt ửng hồng gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trạm, dường như muốn chọc ra trên người Tô Trạm vài lỗ: “Anh đem anh tôi biến thành bộ dạng này, anh còn dám vênh mặt? Tô Trạm! Anh là cái thá gì?”
Tô Trạm giơ tay xóa đi vết máu ở khóe môi , lạnh lùng liếc mắt nhìn Nghiêm Dật, không sợ hãi chút nào nói: “Tôi là cái thá gì? Cậu lại tính là thứ gì, chuyện tình tôi cùng Nghiêm Duệ, không tới phiên cậu nhúng tay!”
“Tô Trạm, tôi cho anh biết, Nghiêm Duệ là anh trai tôi, nếu anh còn dám tổn thương anh ấy, tôi sẽ không tha cho anh.” Trong lời nói Nghiêm Dật bao hàm uy hϊếp trắng trợn.
Tô Trạm không những không giận mà còn cười: “Hại chết tôi? Lại muốn giở trò cũ? Cậu cho rằng tôi sẽ sợ cậu à?”
“Anh nghe kỹ đây, từ hôm nay trở đi, không được phép lại gần Nghiêm Duệ.” Nghiêm Dật bình tĩnh cảnh cáo: “Anh tôi cùng loại người ‘sát thủ tình trường’ như anh không chơi nổi. Đừng tiếp tục dùng lời ngon tiếng ngọt lừa gạt anh ấy. Anh từ đâu tới đây, liền trở về chỗ đó đi.”
“Vậy phải xem ý Nghiêm Duệ.” Tô Trạm sửa sang lại quần áo xộc xệch, biểu hiện tự nhiên: “Cậu tốt nhất đừng có mạnh miệng chắc chắn như vậy.”
Rất nhiều năm sau đó, Tô Trạm mới hiểu được, người mạnh miệng, không phải Nghiêm Dật, mà là chính hắn.