Thôi Tiêu, Tôi Yêu Phải Diễn Viên GV Rồi

Chương 13: Mày tin em ấy không?

Xuất thần nhìn nước một hồi lâu, mãi đến khi ý thức được nước đã sôi, tràn ra ngoài, bếp điện từ đã sớm tự động tắt.

Tôi sốt ruột, vội vàng bê nồi xuống, hoàn toàn quên mất phải đeo bao tay.

“Sss…” Vết bỏng trên tay khiến tôi hoàn hồn, ký ức quá sâu sắc đau đớn, rơi vào vòng xoáy kỷ niệm, trong lúc nhất thời khó mà tự thoát khỏi.

“Xán Liệt…” Chẳng biết Biên Bá Hiền đã ra từ lúc nào, nước trên tóc em ấy nhiễu xuống gạch men tạo thành một bãi nước đọng nhỏ, chân vẫn để trần.

Tôi muốn giấu cái tay phỏng ra sau lưng, đáng tiếc lại chậm một bước, Biên Bá Hiền cấp tốc tiến tới, kéo bàn tay đỏ của tôi, lông mày xinh đẹp nhíu lại.

Tiểu thiếu gia ba năm trước chỉ biết yêu bản thân, cũng biết quan tâm người khác rồi.

Em ấy mới vừa tắm xong còn gặp dầm mưa, chóp mũi, lỗ tai, đầu ngón tay đều hồng hồng, bây giờ e rằng khóe mắt cũng sắp đỏ rồi.

“Xin… xin lỗi…. đều tại em.” Biên Bá Hiền liên tục xin lỗi.

Bộ dạng luống cuống vô cùng đáng yêu, tôi cười hỏi: “Sao lại xin lỗi?”

Em ấy ngẩng mặt lên như chú thỏ con, trong mắt ngập nước: “Em không nên vô duyên vô cớ chạy đến tìm anh, quấy rầy anh nữa, là em không có tự trọng, xin lỗi… chỉ là em…. muốn gặp anh quá.”

Tiểu lừa gạt vẫn không định nói thật, ấp úng tưởng rằng tôi chưa hay gì, chẳng biết đã bị đồng đội X cáo già bán đứng.

Chỉ là bỏng chút thôi, trước kia lúc mới xuống bếp nấu cơm không rõ đã bị dầu bắn bao nhiêu lần rồi, sớm đã hết đau.

Trong lòng vừa cảm thán sự lo lắng của Biên Bá Hiền, vừa nổi ý xấu muốn trêu chọc ‘tiểu lừa gạt’ ngơ ngác này.

Tôi rút tay ra, nâng Biên Bá Hiền thả lên bàn bếp giữa tiếng kêu kinh ngạc của em ấy.

Tiểu thiếu gia vừa tắm xong, mềm mại thơm ngát ủ đầy cõi lòng, thật là quá mức hạnh phúc thỏa mãn.

Căn nhà này mua vào hai năm trước, không giống nơi trước kia chung sống với Biên Bá Hiền lắm. Trong căn hộ lúc trước, sợ Biên Bá Hiền hay chạy, cơ thể quý giá đập đập đυ.ng đυ.ng sẽ bị thương, gia dụng đều mua đồ không nhọn, trên sàn không phải thảm thì là nệm.

Từ sau khi tôi ở một mình, nhà cửa dựa theo phong cách một loạt đen trắng của bản thân, khắp nơi lát đầy cẩm thạch.

Cẩm thạch đen và cặp chân trắng bóc của Biên Bá Hiền hòa chung một chỗ, đủ để đánh vào thị giác tôi.

Hiện giờ tiểu lừa gạt đang ngây ngẩn ngồi trên bàn bếp, áo choàng tắm lỏng lẻo bị kéo bung phân nửa, bên trong là làn da trắng nõn, dòng nước xuôi theo mái tóc đen chảy xuống cằm, xuống xương quai xanh, xuống ngực, xuống địa phương bí ẩn kia.

Rõ ràng là hấp dẫn muốn chết, thế nhưng nét mặt của em ấy lại ngây thơ mờ mịt.

Tay em ấy có phần luống cuống đặt lên vai tôi, không biết nên làm thế nào mới phải, đành nói xin lỗi lần nữa.

Tôi vững vàng nâng eo em ấy, dùng tay nhắm chừng, mới hai tháng ngắn ngủi, em ấy lại gầy đi nhiều như vậy, ban nãy cơ hồ chỉ một tay là có thể ôm lên, gương mặt thịt thịt khi trước cũng biến mất, xương quai xanh gồ lên.

Tôi xoa xoa mái tóc ẩm ướt của em ấy, hỏi tiếp: “Sao lại tới tìm anh?”

Em ấy mím đôi môi khô khốc, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, đáp: “Em… đi dạo quanh đây mà quên mang dù, đúng lúc ở gần nhà anh… em chỉ tiện thể trú mưa thôi. Anh đừng nghĩ nhiều, em không có phái người theo dõi anh đâu, chỉ là —— ”

“Tiểu lừa gạt, vẫn nói dối à!” Tôi xoay mặt em ấy, bóc trần lời bịa đặt của em ấy dễ như trở bàn tay, em ấy im bặt ngay tức khắc.

“Bình thường em ra ngoài là sẽ có hai ba vệ sĩ theo sau, nếu như mắc mưa bọn họ nào dám không che dù cho? Đợi lúc về để bị anh hai em sa thải à? Em đi dạo, không lái xe, đi dạo từ tây sang đông luôn sao?”

Biên Bá Hiền lập tức không lên tiếng, lúc này ngay cả xin lỗi cũng quên nói.

Tôi áp sát từng bước một, cương quyết chen giữa hai chân em ấy, em ấy hết cách buộc phải tách chân ra trên bàn bếp, đỏ mặt không nói câu nào.

“Sao thế? Chẳng phải hồi trước khéo ăn khéo nói lắm sao? Anh nhớ em từng tham gia đội hùng biện mà. Mấy cô nàng hợp thành bầy dưới sân khấu nhao nhao đòi gả cho tiểu thiếu gia Biên đây đúng chứ, sao giờ im lặng vậy.”

Tiểu thiếu gia dùng ngón tay chỉa vào khuôn ngực dần đến gần của tôi, xấu hổ nói: “Đâu giống nhau.”

“Không giống chỗ nào?”

“Họ không phải anh.”

Tôi bóp cằm em ấy qua: “Anh thế nào?”

Lúc này tiểu thiếu gia chẳng khác gì quả cà chua đỏ, cản không nổi đợt truy vấn lia lịa của tôi, bất đắc dĩ thở dài, thả cái tay đang chặn tôi xuống.

“Phác Xán Liệt, anh thay đổi thật rồi, xấu xa hơn rồi. Bây giờ anh cứ trêu em, bắt em nói toàn mấy lời… xấu hổ….” Dứt lời, mặt em ấy càng đỏ hơn.

“Nhưng mà hết lần này tới lần khác dù cho anh là ai, em đều thích muốn chết.”

Lời tỏ tình bất ngờ khiến tim tôi đập nhanh không dứt, hôn hôn em ấy khen thưởng, sau cùng đầu lưỡi còn liếʍ qua khóe môi kia.

Lần làʍ t̠ìиɦ trước quá mức điên cuồng, ba năm chưa nếm qua mùi vị của Biên Bá Hiền, trong lòng còn chôn oán hận, quả thật việc làm ra hơi tàn nhẫn. Mùi vị đó khiến người ta quyến luyến không quên, dư vị vô hạn, dẫn đến chỉ cần hôn em ấy, cũng cảm giác được một dòng điện làm tê dại hơn nửa người.

Chuyển biến tốt rồi lại dằn lòng, nhớ tới em ấy mới vừa mắc mưa, dù có động tình thế nào đi chăng nữa, trong lòng vẫn không nỡ.

Bế em ấy xuống từ bàn bếp, đi thẳng tới phòng ngủ của tôi, quỳ một chân lên giường, cẩn thận đặt em ấy xuống, nghĩ nghĩ thấy áo choàng tắm không thoải mái lắm, vẫn nên thay cho em ấy bộ đồ ngủ.

Tay vừa mới chạm đến dây áo choàng tắm của em ấy, lại bị Biên Bá Hiền giữ lại.

Tiểu thiếu gia ngượng ngùng quở trách: “Sao anh lại muốn…. chuyện đó…. Lần trước em bị làm mạnh quá, về nhà nằm hai ngày mới khỏe… vừa gặp anh lại muốn…”

Cuối cùng tiểu thiếu gia như nhớ ra gì đó, lại buông tay sửa miệng: “Thôi, anh muốn làm….. thì làm đi, dù sao chúng ta đã hai tháng chưa gặp rồi…..”

Biên Bá Hiền độc thoại, giang tay ra, nhắm hai mắt, rất có cảm giác hết cách đành anh dũng hy sinh.

Tôi sững sờ nhìn, hóa ra trong đầu tiểu lừa gạt lại nghĩ mấy thứ đen tối, còn dám nói bóng nói gió tôi dục cầu bất mãn (ham muốn tìиɧ ɖu͙© chưa được thỏa mãn).

Xem ra nếu tôi không làm gì đó thì thật có lỗi với Biên Bá Hiền “chủ động” như vậy.

Ngón tay móc một cái, ung dung cởi đai lưng ra, cặp chân thẳng tắp thon dài của tiểu thiếu gia lập tức hiện ra trước mắt tôi.

Khuôn ngực trần trụi tiếp xúc với hơi lạnh trong phòng, thoáng chốc nổi lên một lớp da gà nhỏ. Bên trong chỉ mặc độc một cái qυầи ɭóŧ đen, kích thước không phù hợp, rõ ràng là của người khác, cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy mê người.

Ngón tay dọc theo đường cong eo trượt đến hõm Vệ Nữ, tiểu thiếu gia nhạy cảm cong thắt lưng, nhắm chặt mắt, cắn môi dưới, tôi lại nghe rõ mồn một tiếng ngâm nga không thể khống chế của em ấy.

Theo tư thế nửa quỳ mới vừa rồi, tôi cúi thấp người, hô hấp phả đều đều lên mặt em ấy, Biên Bá Hiền không tự chủ mà xoay đầu sang một bên, vẫn không chịu mở mắt ra.

Tay tôi chậm rãi dò đến mép qυầи ɭóŧ, thanh âm trầm thấp nguy hiểm.

“Nói, tại sao mặc qυầи ɭóŧ của anh.”

Một tia ửng đỏ khả nghi leo lên mặt tiểu thiếu gia, khó khăn đáp: “Em… đồ của em ướt hết rồi! Anh cũng không thể để em mặc qυầи ɭóŧ ướt đi! Chẳng lẽ anh còn định…. để em… khỏa thân? Hơn nữa… trước kia cũng… cũng đâu phải là chưa từng mặc…”

Rành rành là thiếu sức, thanh âm của Biên Bá Hiền ngày càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát bĩu cái miệng nhỏ, tự mình khó chịu.

Tôi buồn cười bóp bóp mặt em ấy, cảm thán Biên Bá Hiền gầy đi nên xúc cảm cũng không đã. Nhưng không sao, tôi có niềm tin mình sẽ nuôi tiểu thiếu gia tròn vo lại như cũ.

Áp tới bên tai em ấy: “Giận rồi à? Đâu có ghét bỏ em, hơn nữa nếu em khỏa thân….. anh cũng không ngại.”

“Ai cho anh nhìn.” Biên Bá Hiền nhỏ giọng nói.

Vừa cười tính tình Biên Bá Hiền mềm đi không ít, tay vừa chuyển đến hai cánh mông thịt kia, bàn tay ấm áp nâng lên, trong đầu nghĩ quả là đáng yêu, hai tháng không gặp tiểu thiếu gia chỗ nào cũng gầy, ngoại trừ cái mông này, vẫn trơn tròn cong vểnh.

Nhớ lại con corgi Biên Bá Hiền nuôi trong nhà, cái chân ngắn ngắn, lúc chạy chỉ có thể nhìn thấy bắp chân và mổng vểnh vểnh lắc lư điên cuồng.

Buông tâm tư trêu chọc xuống, sợ rằng phá nữa là Biên Bá Hiền sẽ cảm thật.

Lưu loát tháo áo choàng tắm trên người Biên Bá Hiền xuống, kéo chăn qua, thuần thục đem người cuốn vào, bọc thành cái bánh tét nhỏ, chỉ chừa lại hai con mắt trợn trò lộ ra bên ngoài.

Tiểu thiếu gia có hơi ngạc nhiên, tôi nhịn không được lại cúi đầu hôn hôn mắt em ấy.

“Bảo bối, mặc dù anh thật sự rất muốn, nhưng hôm nay người em mệt quá rồi….. Có điều nếu em yêu cầu mãnh liệt thì anh cũng có thể. Em thấy thế nào?”

“…”

Lần này rốt cuộc Biên Bá Hiền cũng khó xử, có chút phẫn hận trách bản thân chỉ nghĩ mấy thứ lung tung, xấu hổ trốn vào trong chăn, ngay cả mắt cũng không chịu lộ ra nữa.

Tôi xoa xoa mái tóc nửa khô của em ấy, xuống giường ra ngoài lấy canh gừng và máy sấy. Thời điểm xoay người đóng cửa, trông thấy Biên Bá Hiền chui ra khỏi chăn, đầu tóc rối bời, khuôn mặt nhỏ nghẹn đến đỏ bừng, ảo não đấm giường, lại tự cuộn mình vào chăn như chả giò, lăn tới lăn lui trên giường hai vòng, sau cùng vùi mặt vào gối của tôi nằm ngay đơ bất động.

Quá đáng yêu. Biên Bá Hiền đáng yêu hơn ba năm trước nữa rồi.

Tôi dùng ba năm để quên đi, kết quả vẫn không khỏi không thừa nhận, cuộc sống có Biên Bá Hiền mới là cuộc sống hạnh phúc tôi hưởng thụ nhất.

Bưng canh gừng tới, tuy Biên Bá Hiền bảy không chịu, tám ấm ức, vẫn phải bịt mũi uống một hớp cạn sạch. Cuối cùng còn bắt tôi hôn em ấy để thưởng mới chịu thôi.

Nhưng so với trước kia trực tiếp hất chén, tiểu thiếu gia đã thay đổi rất nhiều rồi.

Biên Bá Hiền vẫn biệt nữu yêu cầu, muốn tự sấy tóc, bị tôi cương quyết cấm đoán, mặc dù Biên Bá Hiền hiểu chuyện là tốt, nhưng tối thiểu vẫn nên để cho nhau chút tình tứ chứ.

Cái đầu nhỏ bồng bềnh tóc, phảng phất như thời đại học tôi ngồi dãy sau ngắm em ấy vậy —— cũng lại có gì đó khang khác.

Khi đó Biên Bá Hiền chưa bao giờ quay đầu nhìn tôi lấy một cái, nhưng mà giờ đây em ấy sẽ ngẩng đầu dùng đôi mắt đầy sao kia chăm chú nhìn tôi, giống như hiện tại.

Không nhịn được cúi đầu hôn em ấy, Biên Bá Hiền lập tức nở nụ cười, ngoan ngoãn tựa ra sau, chống lên người tôi, ngây ngốc nhưng lại rất vui sướиɠ nhắm mắt hưởng thụ ngón tay tôi xuyên qua những sợi tóc của em ấy.

Muốn cứ như thế này, vĩnh viễn bên cạnh em ấy, tiếp tục cưng chiều em ấy, yêu em ấy vô điều kiện.

Nhưng mà Phác Xán Liệt, trong lòng tôi lặng lẽ hỏi chính mình.

Mày tin em ấy không?