Cơ thể Biên Bá Hiền vẫn yếu, đoán chừng bởi vì chuyện công ty và chuyện nhà mấy ngày nay, tâm sức tiều tụy, dính một trận mưa, nửa đêm bắt đầu lên cơn sốt, cả người nóng hổi.
Tôi vội vàng tìm thuốc hạ sốt đút em ấy uống, dùng cồn bôi lòng bàn tay cho em ấy. Bận bịu đến rạng sáng, cơn sốt của tiểu thiếu gia mới giảm, tôi không yên tâm ôm em ấy, thực sự không chịu nổi cơn buồn ngủ tấn công, ngủ mất.
Bảy giờ sáng hôm sau, tôi gọi dì tới chăm sóc em ấy, chỉnh đốn xong liền ra ngoài.
Tôi muốn đến Biên thị một chuyến, đi gặp anh trai của Biên Bá Hiền.
Trong bao sương quán trà đợi chưa tới mười phút, anh của Biên Bá Hiền, người thừa kế thứ nhất của Biên thị – Biên Dịch Thần liền tiến vào.
Biên Dịch Thần không hoạt bát hiếu động tình tình trẻ con giống Biên Bá Hiền, gã trưởng thành chững chạc, gặp chuyện gặp biến đều không hoảng sợ.
Trong thương trường sóng to gió lớn rung trời chuyển đất, là một người thừa kế hoàn hảo hiếm hoi.
Cũng bởi vì sự hoàn hảo của gã, cho dù luôn treo nụ cười lịch sự tao nhã, vẫn khiến người ta cảm thấy xa cách, khó mà đến gần.
Anh em Biên gia chỉ hơn kém nhau ba tuổi, mặt mũi Biên Dịch Thần hai mươi tám tuổi giống Biên Bá Hiền như đúc. Chẳng qua là Biên Bá Hiền háu ăn, gương mặt thịt thịt, Biên Dịch Thần thì to cao, một khối thịt thừa cũng chẳng có.
Tôi thầm nghĩ, vẫn là ôm Biên Bá Hiền thoải mái sướиɠ tay.
“Phác thiếu gia, lâu rồi không gặp.” Biên Dịch Thần mỉm cười ngồi xuống: “Nhớ hình như lần cuối chúng ta gặp đã là chuyện của ba năm trước rồi.”
Tôi cười cười đợi người pha trà xong đi ra ngoài, mới mở miệng: “Anh là anh trai của Bá Hiền, chuyện của bọn tôi anh luôn nắm rõ, tôi cũng không vòng vo với anh nữa, những việc buôn bán khách sáo kia chúng ta tạm thời đặt xuống đã…”
Biên Dịch Thần nhấp một ngụm trà, không phủ định gì, ra hiệu tôi nói tiếp.
Tôi để tách trà xuống tiếp tục thưa: “Ba năm trước chúng tôi chia tay anh đã tới khuyên tôi, ba năm sau tôi xin nhận lỗi với anh, khi đó còn trẻ bồng bột, nói bỏ được gì đó đều là những lời hồ đồ. Lời anh nói ba năm trước không sai, Phác Xán Liệt tôi hối hận rồi, tôi không bỏ Biên Bá Hiền được.”
Biên Dịch Thần nhìn tách trà trong tay, nụ cười như có như không khiến tôi không nhìn thấu được suy nghĩ của gã, gừng càng già càng cay.
Thời gian chậm chạp trôi, hơi nước trà bốc lên tản ra giữa không trung, hương hoa nhài nhàn nhạt.
Rốt cuộc Biên Dịch Thần cũng chịu mở miệng.
Gã thuận thế tựa vào ghế, đặt tách trà đã uống cạn xuống.
“Phác Xán Liệt, có phải cậu vẫn tin chắc mình yêu Bá Hiền hơn nó yêu cậu không.”
“… .” Tôi không lên tiếng, dùng sự im lặng để trả lời.
Không sai, bất luận là ba năm trước hay giờ đây, tôi đều vẫn niềm tin mình yêu Biên Bá Hiền, yêu tới mức chịu từ bỏ mọi thứ, yêu hơn cả tình yêu của em ấy đối với tôi.
Biên Dịch Thần cười nhạo: “Phác Xán Liệt, trong đoạn tình cảm này tôi biết em trai mình nhất định có lỗi, nhưng cậu ngẫm nghĩ về bản thân mình xem, cậu không sai gì sao?”
Ánh mắt của gã khiến tôi không dám nhìn thẳng đáy lòng mình, nơi đó có một nút thắt, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa muốn tháo gỡ.
“Phác Xán Liệt,” gã gằn từng chữ: “Cậu yêu nó, nhưng cậu chưa từng tin nó.”
Két một tiếng, tôi kích động đứng lên, cái ghế phát ra tiếng vang chói tai trên sàn nhà. Cảm giác bị chọc trúng tim đen khiến tôi tức giận, trợn mắt nhìn Biên Dịch Thần, muốn chứng minh ý nghĩ của gã là sai.
Nhưng hoàn toàn trái ngược, cơn giận dữ chẳng hề báo trước của tôi cùng vẻ bình tĩnh như nước của Biên Dịch Thần tạo thành sự đối lập rõ ràng, bóc trần sự hốt hoảng luống cuống của tôi.
Tôi đứng sững, Biên Dịch Thần thong dong điềm tĩnh rót thêm trà cho mình, nói: “Bá Hiền yêu cậu, dù cậu khốn nạn đến đâu thì tôi cũng không thể bắt em trai mình rời khỏi cậu, nhưng tôi sẽ không cho phép cậu tổn thương Bá Hiền lần nào nữa.”
Tôi chán nản thở dài, trong đầu vẫn vang vọng câu nói mới vừa rồi của gã.
Uống ngụm trà lài cuối cùng, Biên Dịch Thần thỏa mãn để tách xuống, gọi người vào, nhét một thứ xù lông vào ngực tôi.
Cái cục màu nâu nhạt kia ủn tới ủn lui trong lòng tôi, cuối cùng ló đầu ra, bỗng bổ nhào lên vai tôi.
“Ngoan! Mongryong ! Không được quậy!”
Thấy tình cảnh như vậy, Biên Dịch Thần bất đắc dĩ đỡ trán: “Mau mang thằng nhóc này về đi, ầm ĩ đòi gặp Bá Hiền mấy ngày rồi.”
Tôi gật đầu, vừa định đi lại bị Biên Dịch Thần gọi lại.
“Quay về nói chuyện rõ ràng với Bá Hiền, về sau đưa nó về nhà ăn cơm đi, ông bà nội rất nhớ nó, cũng rất muốn gặp cậu.”
Giờ phút này nhìn lại gã, người thừa kế của Biên thị kia hoàn toàn bỏ vẻ kiêu ngạo xuống, không còn cao cao tại thượng nữa, gã chỉ là một người anh trai bình dị gần gũi, tràn đầy quan tâm thương yêu đối với em trai.
“Rõ.” Tôi ôm Mongryong, gập người cúi chào người đàn ông hơn mình chừng ba tuổi.
Bởi vì tôi biết, Biên gia đã hoàn toàn rút quân mà nhường Biên Bá Hiền cho tôi.
Tôi không có gì để nói trừ cảm kích.
Về nhà còn chưa thả Mongryong ra, nhóc con đã tự nhảy xuống, bốn cái chân ngắn cố gắng di chuyển, dùng sức chạy tới chỗ tiểu thiếu gia đang nằm trên sa lon.
Tôi nhìn thấy rõ ràng Biên Bá Hiền vẫn còn đang bệnh, thoáng chốc ánh mắt đã sáng rực.
Chẳng hiểu sao thể trạng có hơi bành trướng của Mongryong lại siêu nhanh, quả thực không phanh kịp, cái thân mập ú y hệt quả banh nhỏ, mặt và bàn chân trước chạm đất, hai chân sau bổ nhào bất giữa không trung không kịp dừng.
“Phụt… ha ha ha ha ha” Trên người Biên Bá Hiền còn quấn chăn, cười không ngừng run rẩy, ngay cả khóe mắt cũng vương lệ, gương mặt tái nhợt vì bệnh cũng nghẹn đỏ, có sức sống lần nữa.
Chờ Biên Bá Hiền cười đủ rồi, bế Mongryong vừa mới làm trò cười cho thiên hạ, giơ lên thật cao, thân mật dùng trán cọ cái đầu xù lông, tiếp đó ôm vào trong ngực, ý cười hạnh phúc thỏa mãn bên khóe miệng chậm chạp chằng thể nào lui.
Tôi đặt chìa khóa xuống, cởϊ áσ khoác ném qua một bên, ngồi cạnh Biên Bá Hiền, tay áp sau ót em ấy, kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi dễ như trở bàn tay, giống như động tác mới vừa rồi của em ấy, trán tựa trán.
“May quá, hết nóng rồi.”
Nét đỏ ửng ban nãy vẫn chưa rút, trái lại càng thêm đẹp đẽ.
Tôi dùng tư thế này hỏi tiếp: “Có ngoan ngoãn uống thuốc không?”
Biên Bá Hiền cụp mắt, không dám nhìn tôi, tay ôm Mongryong siết chặt thả lòng hết lần này tới lần khác.
Lí nhí đáp một tiếng: “Có.”
Tôi yên tâm xoa xoa đầu em ấy, cảm giác rất giống động vật nhỏ, xù lông, tiếp đó một nụ hôn rơi lên trán em ấy.
“Ngoan.”
Một đám mây hình nấm mang sắc đỏ nổ tung trên mặt em ấy, tay bỗng siết chặt khiến Mongryong nức nở một tiếng, bất thình lình nhảy ra từ trong lòng em ấy, lúc này đây rất chuẩn, chẳng hề phanh bằng mặt.
Tôi đứng lên nâng cằm tiểu thiếu gia, hình như Biên Bá Hiền ngày càng bẽn lẽn nhạy cảm, mềm nhũn thành một đống.
“Chẳng phải hết sốt rồi ư? Sao mặt vẫn còn đỏ thế.”
Biên Bá Hiền im lặng, trong con ngươi là một mảnh thủy quang, ánh mắt mất tự nhiên dời sang nơi khác.
Tôi ngượng ngập rụt tay về, xoay người định vào phòng bếp, lại bị ôm lấy từ phía sau.
“Em hết sốt rồi, cũng ngoan ngoãn tự uống thuốc rồi, em chỉ…. hơi xấu hổ, Xán Liệt… đừng giận có được không.”
Nghe Biên Bá Hiền thấp giọng nhỏ nhẹ xin lỗi, trong lòng tôi cũng chẳng hề dễ chịu, ngược lại xót muốn chết, tiểu thiếu gia kiêu ngạo thanh cao trước đây, bây giờ lại quá dè đặt.
Một câu nói vô tình của tôi, em ấy sẽ suy tư rất nhiều, một ánh mắt của tôi, em ấy sẽ lăn qua lộn lại ngẫm nghĩ cả đêm, sợ bản thân làm không tốt ở đâu đó chọc tôi tức giận. Chuyện chỉ lớn hơn hạt mè, lại luôn cúi đầu nhận lỗi trước, đây không phải hiện tượng gì tốt, Biên Bá Hiền nỗ lực đến gần tôi, nhưng lại dần đánh mất chính mình.
Tới lúc chúng tôi phải nói chuyện đàng hoàng rồi, tôi muốn Biên Bá Hiền sống vui vẻ, hơn cái ý nghĩ ích kỷ kia của tôi.
Tôi trấn an vỗ vỗ bàn tay đặt bên hông tôi của em ấy, nói: “Anh chỉ đang đói thôi, cùng ăn với anh được chứ?”
Tôi nghe thấy Biên Bá Hiền thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, biết điều thả tay ra.
Trong nồi vẫn còn cháo thịt bằm trứng muối dì nấu trước đó, tôi đơn giản hâm lại lần nữa, múc ra hai tô, nhìn Biên Bá Hiền ăn từng ngụm từng ngụm, bản thân cũng có khẩu vị mà ăn sạch một tô cháo to.
Cầm tô quẳng vào máy rửa chén, nhìn tiểu thiếu gia đã rất tự giác mà trở về phòng ngủ của tôi, tùy tiện nằm trên giường, hài lòng vỗ bụng, xoa Mongryong, khoan khoái dễ chịu xem ti vi.
Trông thấy tôi đi vào. Biên Bá Hiền lập tức kéo còi báo động, phòng bị cấp một, không còn như vừa nãy nữa, vội vàng đuổi Mongryong xuống giường, quy quy củ củ nằm ngay ngắn, chuyển từ chương trình thực tế xem được một nửa qua kênh tin tức kinh tế tài chính.
Tôi suy nghĩ một chút, xoay người vào phòng tắm, đến lúc trở ra, tiểu thiếu gia đã bị tin tức kinh tế nhạt nhẽo dỗ ngủ gà ngủ gật.
Vốn tưởng hôm nay đã xong rồi, để lúc khác trò chuyện tiếp, nhưng ai ngờ, tôi mới vừa tiến tới mép giường, tiểu thiếu gia đã tỉnh táo ngay lập tức.
Đôi mắt hắc diệu thạch ươn ướt, hồi hộp nhìn tôi.
“Xán Liệt…”
“Bá Hiền.” Tôi nắm lấy tay em ấy, chuẩn bị ngửa bài, ba năm trước, ba năm sau, tới lúc đưa ra một cái kết rồi.
Câu nói kia của Biên Dịch Thần nhắc nhở tôi, tất cả mọi người đều cho rằng tiểu thiếu gia kiêu ngạo thanh cao, thất thường bướng bỉnh, mối tình này hoàn toàn dựa vào sự duy trì của mỗi mình tôi, thậm chí ở trong đoạn tình cảm này, chính tôi cũng chìm sâu trong sự nhận thức đó.
Tôi tự cho rằng mọi biểu hiện mình làm đều là yêu Biên Bá Hiền, thế nên khi phát hiện em ấy và vị hôn thê ở cùng nhau, tôi đã tức giận như vậy, không phải giận Biên Bá Hiền không yêu tôi, mà là giận chính bản thân mình.
Tôi cho rằng mình đã làm quá nhiều, những thứ biểu hiện kia tôi “tự cho là” yêu em ấy.
“Anh có vài lời muốn nói với em.”
Vừa dứt lời, cơ thể tiểu thiếu gia căng thẳng ngay tức khắc, mắt mở thật to, thậm chí tôi còn cảm nhận được tay em ấy khẩn trương đến độ run rẩy.
Trong bối cảnh thanh âm phân tích hướng đi thị trường chứng khoán của phát thanh viên vẫn còn chưa dứt, rõ ràng nhiệt độ đã vào hè, người trước mặt lại run lẩy bẩy.
Biên Bá Hiền bất lực nhìn tôi, thử tìm kiếm thứ gì đó trong mắt tôi, mở miệng giọng nói thực sự khàn đặc.
“Xán Liệt, đừng bỏ em. Em hết nơi để đi rồi…. em chỉ còn anh thôi.”
“Ba năm trước là em sai, anh hẳn sẽ trách sẽ hận em, em cho rằng mình có thể vô tư nhận tình yêu của anh, sự chăm sóc của anh, em hưởng thụ hết mọi thứ, em cho là anh cũng giống vậy. Nhưng lại không nghĩ tới, thật sự, em không hề nghĩ tới mọi thứ đối với anh lại là ngọn nguồn đau khổ.”
“Mỗi ngày em đều mơ giấc mơ đẹp, tựa như ngâm mình trong mật ngọt, đó là tháng ngày hạnh phúc nhất của em, anh tốt như vậy, yêu em, thương em như vậy. Em cho rằng chúng ta sẽ mãi mãi như thế, anh sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em.”
“Nhưng đột nhiên có một ngày em tỉnh dậy từ trong giấc mộng, anh biến mất, mang đi hết tất cả, chỉ bỏ lại mình em. Em sợ lắm, đi tìm bạn bè của anh, em mới biết hóa ra mình gây nên nhiều áp lực cho anh như vậy, hóa ra em chưa từng cân nhắc đến cảm thụ của anh.”
“Em muốn tìm anh, muốn nhận lỗi, muốn cầu xin anh quay về, anh lại cắt đứt mọi liên hệ với em.”
“Cho rằng anh chán ghét em, không yêu em nữa, nhưng em không tuyệt vọng, dùng ba năm mới có dũng khí đứng trước mặt anh lần nữa, anh lại giả vờ không quen em.”
“Em rất sợ, rất sợ anh sẽ quên em, sợ anh sẽ theo nguyện vọng của ba mình, kết hôn vì lợi ích của gia tộc.”
“Phác Xán Liệt, là anh cưng chiều em thành tiểu thiếu gia, để áo tới tay, cơm tới miệng em, sao anh có thể nói không cần em là không cần nữa chứ?”
Biên Bá Hiền càng nói càng kích động, hai tay bấu chặt ống tay áo, nước mắt tuôn ra chẳng hề báo trước.
Rõ ràng trước kia em ấy không thích khóc, Phác Xán Liệt, rốt cuộc mày đã làm cái gì vậy?
Trái tim đập bị nước mắt của Biên Bá Hiền đánh tan tành.
Nếu nói Biên Bá Hiền không yêu tôi, đó chính là ngu đần. Trái tim nóng rực kia, đã từng không ngần ngại mà đến gần tôi, tôi lại bị sự khốn khổ tự biên tự diễn làm mờ mắt, lừa gạt tâm tư.
Dùng sức kéo Biên Bá Hiền vào ngực, hòa vào máu thịt, bảo bối mất đi nhưng tìm lại được.
Để em ấy dựa sát ngực tôi, đón nhận toàn bộ nước mắt tủi thân bất lực của em ấy, cùng những cú đấm lên người tôi. Mềm nhũn chẳng có tí sức, xác thực là thứ xoa dịu rất tốt.
Chờ em ấy khóc mệt, nắm đấm đã sớm dừng lại, hệt như móng vuốt thịt của bé mèo con, đặt trên vai tôi, tôi dỗ dành nâng mặt em ấy lên.
Tương phùng mới gặp qua vài lần, bất kể là trên giường hay dưới giường, Biên Bá Hiền đều bị tôi làm cho khóc nhiều lần rồi, tiếp tục như vậy nữa sao mà tốt được, cặp mắt sáng ngời kia khóc sắp hỏng luôn rồi.
Biên Bá Hiền tính tình con nít, hít mũi một cái, hỏi tôi: “Rốt cuộc anh nghĩ thế nào, nếu anh không muốn em nữa, em sẽ đi ngay.”
“Định chạy à? Chạy đi đâu. Ở đây đã bị anh đóng dấu rồi còn định chạy?” Nói xong vỗ cái mông cong của em ấy hai cái.
Chú thỏ nhỏ đỏ mắt quá dễ bắt nạt, quả nhiên giây kế tiếp tiểu thiếu gia đã mắc cỡ quên mất thút thít: “Ai cho anh đóng dấu, không cho anh đóng dấu nữa! !”
“Vậy sao?” Tôi khẽ cười bên tai em ấy, thuận thế đè em ấy lên chiếc giường mềm mại.
Bắt đầu tính sổ từng món nợ.
“Bảo bối, anh đâu có muốn đuổi em đi, nhưng mà chúng ta nên tính nợ đã. Bây giờ em ăn của anh dùng của anh, giường cũng cho em phân nửa, còn phải nuôi một cục Mongryong phiền toái cho em. Em nói xem có phải là nên bồi thường gì đó cho anh không nhỉ?”
Tiểu thiếu gia bắt đầu nghiêm túc suy tính xem tôi muốn cái gì.
“Em hết bất động sản rồi.”
“Anh biết.”
“Xe đã treo bảng bán rồi.”
“Anh cũng biết.”
“Cổ phần cũng bị em chuyển nhượng rồi, em thật sự không có tiền đâu.”
“Anh biết hết.”
Tiểu thiếu gia cau mày, chẳng hề phát hiện tình hình nguy hiểm của mình: “Vậy anh muốn cái gì?”
Tôi cười híp mắt dụ người vào hố: “Anh muốn lập quy định.”
“Quy định?” Tiểu thiếu gia thoáng cái hoảng sợ lắc đầu: “Anh lại định đánh mông em! !”
“…” Quả thật lần trước đã để lại cho Biên Bá Hiền ám ảnh, lâu vậy rồi em ấy vẫn chưa quên.
“Không phải đánh mông, chỉ muốn em an tâm ở bên anh, đừng căng thẳng, sợ hãi như vậy. Biên Bá Hiền, anh đáp ứng em, cũng sẽ không bỏ lại một mình em nữa. Anh chỉ hy vọng em thật vui vẻ, có được không?”
Tiểu thiếu gia lẳng lặng nhìn tôi, đôi mắt chớp chớp, cuối cùng duỗi tay ra ôm mặt tôi, hôn môi tôi.
“Phác Xán Liệt, anh đúng là tốt nhất.”
Chúng tôi đều cười, ôm chặt lấy đối phương, cọ xát trong nháy mắt khiến cho bầu không khí mờ ám, tôi có thể nhanh chóng cảm giác được cơ thể của em ấy biến hóa, tay cũng bắt đầu không an phận.
Ngày lành cảnh đẹp, mỹ nhân trong ngực, lúc này mà không…
“Ẳng!”
Chẳng biết Mongryong nhảy lên giường từ lúc nào, kích động nhún tới nhún lui.
Biên Bá Hiền bịt mặt gào lên một tiếng, kéo chăn tự vùi mình vào trong.
Nhìn Mongryong vẫn phấn khích không thôi, dáng vẻ ngây ngô đáng yêu, tôi thầm suy tư, vẫn chưa thử làm qua thịt chó, có nên học không nhỉ?
Đêm dần khuya, Biên Bá Hiền ngủ say, tôi rút cánh tay bị em ấy áp dưới đầu ra, giúp em ấy nhét kín chăn, trở người xuống giường, đi tới ban công, bấm số điện thoại Mỹ.
” A lô?” Thanh âm già dặn truyền tới từ đầu bên kia.
“Tôi có chuyện muốn hỏi ông.”
“… Phác Xán Liệt, ta là ba con.”
Tôi bất đắc dĩ thở dài, mở miệng: “… Ba, con có chuyện muốn hỏi.”
“Chuyện của tiểu thiếu gia nhà họ Biên?”
“Phải.”
Người ở đầu bên kia cười: “Đã biết sẽ có ngày này, không cần hỏi, là ba làm.”
Tôi không nghĩ tới ba sẽ thoải mái thú nhận: “Ba thừa nhận ba năm trước đã lợi dụng Bá Hiền để đi dựa vào mối quan hệ với Phương gia?”
“Chính nó đồng ý, ba chỉ nói con vì nó mà từ bỏ quyền thừa kế, nó không phản đối đã đáp ứng giúp ba.”
Nỗi ăn năn vô tận ngập tràn trong lòng, tôi cực kỳ tức giận nhưng lại không dám to tiếng, rất sợ quấy nhiễu giấc ngủ ngon lành của em ấy: “Vậy bây giờ thì sao, con sẽ không buông tay nữa.”
Ông cụ chỉ thở dài: “Mặt trời ở miền nam nước Mỹ rất dễ chịu, chiều tà cũng đẹp lắm, ba không thể dắt mẹ con đi ngắm chúng, có thời gian thì các con cùng đến đây nhìn đi.”
Rõ ràng ban nãy còn không cam lòng, giờ đây cũng chỉ hóa thành một câu “Ba ở Mỹ chú ý giữ gìn sức khỏe.”
Quay về giường, lần nữa ôm Biên Bá Hiền vào ngực, tiểu thiếu gia lập tức dính sát, tìm được một vị trí thoải mái, lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Trong mơ có gì thế? Có anh phải không? Cuối cùng tôi khép hai mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Khi nắng sớm xuyên qua rèm cửa rải vào phòng ngủ, chim sơn ca của nhà hàng xóm hót véo von, tôi tỉnh dậy từ trong mộng đẹp, lại phát hiện Biên Bá Hiền đã thức từ lâu.
“Xán Liệt, chúng ta đi chạy bộ sáng nha.” Đôi mắt cong cong, bên miệng mang theo ý cười.
“Được.”