Xả nước nóng đầy bồn tắm, nhẹ nhàng thả Biên Bá Hiền toàn thân trần trụi vào, vừa định rút tay ra, em ấy lại ôm cổ tôi không chịu buông.
Con ngươi hắc diệu thạch chăm chú nhìn tôi, bĩu môi bất mãn, níu chặt không chịu thả tay.
Tôi hưởng thụ vẻ nũng nịu lâu quá không gặp này, cúi đầu cọ cọ chóp mũi em ấy, Biên Bá Hiền mắc cỡ rụt cổ, lẩm bẩm.
“Làm gì đấy.”
Tôi lại hôn trán em ấy: “Chẳng phải không muốn để anh đi sao?”
“Không thèm.” Biên Bá Hiền biệt nữu (nghĩ 1 đằng nói 1 nẻo) trề trề môi, nào ngờ lỗ tai đỏ ửng đã thành công bán đứng em ấy.
Tôi cười cười, không định vạch trần em ấy, tay lại không đứng đắn mà dò xuống dưới, bắt lấy thứ phía trước, em ấy lập tức phát ra tiếng rêи ɾỉ.
Áp tới bên tai em ấy, đầu lưỡi mới vừa chạm lên vành tai, Biên Bá Hiền đã mềm nhũn trong bồn tắm, hai cái tay cũng không chịu được nữa, xụi lơ thả lỏng bên thành bồn.
“Nếu anh không đi, sợ là em tắm không xong đâu, ngoan.”
Đóng cửa phòng tắm, tôi quay về bếp bắt đầu nấu canh gừng.
Gừng cay được thái thành từng miếng mỏng, đun nước, bỏ chúng vào.
Nhớ lại, tình cảnh mấy năm trước như tái hiện trước mắt.
Thủ đô năm ấy, liễu rũ cạnh bờ hồ, hoa cẩm tú cầu xanh lam trải dài hai bên đường. Sau buổi dạ tiệc kỷ niệm thành lập trường, tôi bắt đầu điên cuồng theo đuổi tiểu thiếu gia Biên Bá Hiền nhà họ Biên.
Năm hai đại học đó, toàn bộ nữ sinh ban ngoại ngữ đều hăng say bàn tán về một chuyện, chính là hotboy khoa bọn họ, tiểu thiếu gia Biên Bá Hiền được cưng chiều như con trai bảo bối, được Phác thiếu ngành tài chính cách vách điên cuồng theo đuổi.
Ban ngoại ngữ là nơi người đẹp khắp chốn, trong lòng đều có ảo tưởng nho nhỏ, nếu như một ngày được cùng Phác thiếu và Ngô thiếu khoa tài chính có một mối tình vườn trường tuyệt vời, đó sẽ là chuyện hạnh phúc biết bao.
Hoa khôi ban ngoại ngữ từng hẹn hò với Ngô thiếu cười khẩy, các cô làm như người ta ngu, không nhìn ra mục đích thực sự của các cô á? Ngô thiếu chơi thì chơi nháo thì nháo, thật lòng thì dẹp đi, còn vị kia, giới tính không đúng, sợ rằng các cô cũng không gần được.
Sự xuất hiện của Biên Bá Hiền làm tôi trở tay không kịp, có lẽ chưa từng đến tiệc kỷ niệm thành lập trường, chưa từng nhìn thấy nụ cười kiêu ngạo tự tin của em ấy, có lẽ tôi sẽ ngầm đồng ý mọi sắp xếp của ba mình, tốt nghiệp xong thì tiếp nhận việc buôn bán trong nhà, thời điểm thích hợp thì chọn một cô vợ có lợi ích chung, hôn nhân thương nghiệp luôn là lựa chọn tối ưu của các nhà kinh doanh.
Tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo, ngay tại một khắc tôi và Biên Bá Hiền gặp nhau kia.
Phác đại thiếu Phác Xán Liệt khi trước ôn văn nho nhã, lãnh đạm hời hợt trước mặt mọi người, bắt đầu xuất hiện trong mỗi một tiết chuyên ngành khoa ngoại ngữ. Ngồi sau lưng tiểu thiếu gia, mọi người đều tự giác cách xa hai dãy đó, tạo thành một kiểu vòng vây quỷ dị.
Tôi lại hồn nhiên không quan tâm, thầy cô trên bục nói gì cũng không hiểu, chỉ cảm thấy cái đầu nhỏ trước mặt thật đáng yêu.
Sáng sớm vội vội vàng vàng, cọng tóc ngốc chưa kịp xử lý nhổng lên, thuận theo cái đầu gật gù của tiểu thiếu gia mơ màng buồn ngủ, thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt tôi, trong lòng ngưa ngứa.
Buổi tiệc đón học sinh mới sau đó, Biên Bá Hiền với tư cách là học trưởng năm hai tham gia biểu diễn, tôi không phải không nhìn thấy vẻ chộn rộn của đám tiểu học muội bên dưới.
Nghe lời sàm ngôn của X, trước khi xuống sân khấu tôi đã tặng cho em ấy chín mươi chín đóa hoa hồng. Giữa khung cảnh ồn ào của những học đệ học muội, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em ấy đỏ mặt lợi hại như vậy. Quá mê người, ký ức quá sâu sắc, đến tận sau này mỗi một lần em ấy đạt cao trào dưới thân tôi, gò má đỏ rực, cũng không nhịn được mà so sánh với khi đó.
Lần Biên Bá Hiền chân chính đáp lại tôi là ở đại hội thể thao trường.
Tiểu thiếu gia dự thi tiếp sức 4×100, tôi nhìn em ấy dốc sức chạy băng băng, đem hết toàn lực xông về đích, hạng nhất trong dự liệu lẫn trẹo chân bất ngờ không kịp đề phòng.
Em ấy khập khễnh nâng giấy khen lên, cùng vài nam sinh ban ngoại ngữ chạm nắm đấm. Phấn khích mà quên mất mắt cá chân đã sưng tấy của mình.
Tôi gần như là xông lên, bế em ấy từ trên bục thưởng cao đi xuống, giữa cảnh tượng ngẩn tò te của bạn học và giáo viên trao giải, vững vàng đưa em ấy tới phòng y tế.
Phòng y tế vắng ngắt, nắng hoàng hôn đến gần chậu lan trước cửa sổ, bàn tay ấm áp của tôi nâng gót chân trắng nõn lạnh lẽo kia.
Gió thổi chiếc rèm trắng, ở nơi giáo y (bác sĩ của trường) không nhìn thấy, lần đầu tiên chúng tôi bí mật trao nhau nụ hôn non nớt.
Biên Bá Hiền cũng chưa vội đáp ứng sự theo đuổi của tôi, tôi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, có phải em ấy không thích mình hay không, nụ hôn đó cũng chỉ là nhất thời động tình thôi phải không. Cảm giác chợt gần chợt xa cắn nuốt tôi, nhất là khi tôi biết một tên phú nhị đại khoa công nghệ cũng đang cua em ấy.
Theo đuổi nhiệt liệt hóa thành tro bụi. Tôi bắt đầu vắng mặt ở các tiết chuyên ngành của em ấy, không đến tiết thể dục đưa nước cho em ấy nữa. Có lẽ đều là tình nguyện từ một phía.
Uống rượu với X xong, một mình đi trên con đường quay về ngủ, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, thấy rõ hai bóng người dưới đèn đường, lập tức tỉnh rượu. Phú nhị đại thô bạo bóp tay Biên Bá Hiền, vô lại muốn hôn em ấy, tiểu thiếu gia phản kháng kịch liệt, vết thương ở chân vẫn còn, làm thế nào cũng trốn không thoát sự trói buộc của đối phương.
Đó là một trong số ít lần phá hỏng phong độ, chất cồn cùng lửa giận thoáng chốc nhấn chìm tôi, một đấm hai đấm, hận không thể đánh chết tên phú nhị đại đó ngay tại chỗ. Tận đến khi Biên Bá Hiền kêu tên ôm lấy tôi từ đằng sau, tôi mới dứt ra từ nỗi căm phẫn.
Phú nhị đại đã bị đánh mặt mũi bầm dập, đau đớn ôm cánh tay trái của mình, kêu rên hết tiếng này đến tiếng khác. Tôi có chút không tin nổi nhìn hai tay mình, chưa từng trải qua xung động như thế này?
Tiếng của ông bác gác cổng vang đến. Một cái tay bắt lấy tôi, tiểu thiếu gia kéo tôi rời đi, thở hồng hộc chạy vào trong con hẻm nhỏ gần trường.
Hai chúng tôi dựa lên tường, chờ bác gác cổng chạy qua, còn có tên phú nhị đại bụm mặt vừa chạy trốn vừa chửi rủa kia, bật cười.
Ban đêm, hẻm nhỏ mờ tối, bước ra ngoài là phố xá ngựa xe như nước, chợ đêm người đến người đi, tôi chăm chú ngắm Biên Bá Hiền, nhìn em ấy nở nụ cười giảo hoạt, lại gần, ôm cổ tôi, gặm cắn môi tôi chẳng theo quy luật nào. Một khắc đó, rốt cuộc chúng tôi cũng xác định tấm lòng của nhau.
Tôi đỡ eo em ấy, em ấy linh hoạt nhảy lên người tôi, hai chân kẹp hông tôi, tôi đổi khách thành chủ xoay người đè em ấy lên tường, mặc sức hôn.
Bắt đầu từ học kỳ hai năm hai, cuối cùng Biên Bá Hiền cũng trở thành bảo bối độc quyền của Phác Xán Liệt.
Chúng tôi chuyển ra khỏi ký túc xá, tôi mua một căn hộ không xa trường học, cùng một chiếc Mercedes G chỉ đưa đón duy nhất mình Biên Bá Hiền. Yêu đương cuồng nhiệt lẫn kɧoáı ©ảʍ tình ái đánh tới khiến cho tôi đắm chìm trong hạnh phúc.
Tôi có thể chịu đựng hết mọi tính tình thiếu gia của Biên Bá Hiền.
Từ mười ngón tay không dính nước xuân chuyển sang một ngày ba bữa lẫn những việc củi gạo dầu muối, từ bỏ các buổi tập thể dục, các quán bar hộp đêm cùng những mối quan hệ đàn đúm ưa thích của tôi. Thậm chí bởi vì cơn thèm ăn của Biên Bá Hiền mà cùng em ấy bay tới thành phố lân cận ăn một bữa tiệc kiểu Pháp, lỡ hẹn với trận đấu bóng rổ trong khoa.
Miễn là mỗi sớm thức dậy, có thể nhìn thấy bảo bối trong ngực, từng giây phút của tôi sẽ đều là hạnh phúc.
Mùi vị tình yêu thật ngon lành, chìm đắm trong đó khiến cho tôi bị lạc mất phương hướng.
Tính khí của Biên Bá Hiền rất lớn, do tôi cưng chiều lấy lòng không ngừng nghỉ, em ấy càng thêm không kiêng nể mà phung phí sự tốt đẹp của tôi đối với em ấy, bắt đầu cảm thấy phiền chán đối với sự quan tâm tôi dành cho em ấy.
Hất vỡ tách trà chén cơm, áo sơ mi tơ tằm bị giẫm ra những dấu giày. Cũng ước chừng bởi vì đợt hợp tác giữa tôi và chị gái chuyên ngành, em ấy đã xé bản báo cáo điều tra mấy tháng trời của chúng tôi.
Cáu tiết ngang ngược chẳng hề báo trước, khiến tôi dần chống đỡ không nổi, nhưng vẫn thật lòng yêu em ấy, kiên định cho rằng em ấy cũng vậy.
Dù cho là lúc ba tìm đến tôi, tôi vẫn không chút do dự mà chọn Biên Bá Hiền giữa em ấy và tài sản. Ba tức giận đập bàn, cây ba-toong bằng gỗ quật lên người tôi, một cú mạnh kia quả thực không chống được, tôi chật vật quỳ xuống trước mặt ba.
Ba rống giận kêu người làm cút ra, nện từng cái hung ác lên người tôi, tôi cắn chặt răng, không chịu mở miệng. Cho đến khi cái tối hậu thư kia bày trước mặt, tôi vung bút, vứt bỏ cổ phần khi mẹ còn sống đã để lại cho tôi, đoạn tuyệt quan hệ cha con, hoàn toàn bỏ quyền thừa kế.
Trở về căn hộ, lẳng lặng nấu cơm, tôi không ăn cay, Biên Bá Hiền lại cực kỳ thích cay. Tôi chú tâm chuẩn bị thức ăn, lái xe đi đón em ấy, lại tận mắt thấy em ấy đi ra khỏi giảng đường cùng một cô gái trang phục đẹp đẽ nở nụ cười ngọt ngào.
“Bá Hiền? Đây là…”
Cô gái cướp lời: “Chào anh, tôi là vị hôn thê của Biên Bá Hiền, Phương Di Nhiên, anh là?”
“À….. Đây là bạn cùng phòng của tôi, Phác Xán Liệt.” Lời Biên Bá Hiền nói như muối xát vào vết thương còn chưa khép miệng của tôi.
Chúng tôi trầm mặc về nhà, còn đang hy vọng em ấy có thể cho mình một lời giải thích, em ấy lại mượn cớ quá mệt mà xoay người về phòng ngủ, một bàn thức ăn nguội lạnh, tôi ngồi trước bàn, ăn từng miếng cá phủ đầy tiêu.
Lúc từng gậy của ba đánh xuống, tôi không khóc, lúc Biên Bá Hiền nói tôi là bạn cùng phòng bình thường, tôi không khóc, giờ phút này đối diện với bàn cơm và chỗ ngồi trống rỗng, mắt tôi lại chua chát.
Cảm thấy bản thân hoang đường vô cùng.
Những ngày tiếp theo chúng tôi đều chọn quên chuyện này đi, ngậm miệng không nói, trong lòng tôi lại âm ỷ bất an, chôn xuống một trái bom hẹn giờ, tôi đoán nó sắp nổ rồi.
Ngày đó Biên Bá Hiền đi tham dự một buổi gặp gỡ thương nghiệp của nhà em ấy, em ấy gọi điện nói tôi không cần chờ ăn cơm, giọng điệu say khướt khiến tôi lo lắng, rất sợ em ấy lại như khi trước từng nói với tôi, bị các lão già hội đồng quản trị chuốc say.
Tôi vẫn không yên lòng, lái xe tới nhà hàng, xa xa nhìn thấy một màn không muốn thấy nhất.
Người của Phương gia và Biên gia đứng hàn huyên sau cửa, dễ nhận ra nhân vật trung tâm chính là Biên Bá Hiền và vị hôn thê của em ấy, chẳng rõ Biên Bá Hiền đã nói gì, Phương Di Nhiên thẹn thùng khoác cánh tay em ấy, đỏ mặt vùi vào ngực Biên Bá Hiền, người nhà hai bên lập tức cười rộ.
Cái loại hạnh phúc không cho phép bất kỳ ai xâm phạm đó khiến cho tôi chùn bước.
Tôi sợ, không dám tiến lên chất vấn Biên Bá Hiền, cô ta là vị hôn thê của em, vậy anh được xem là gì? Lẽ nào chỉ là gặp dịp thì chơi ư?
Tôi lại cô độc lái xe về nhà, chờ em ấy trở về. Nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, ra trước một bước mở cửa, Biên Bá Hiền có chút kinh ngạc lẫn mất tự nhiên.
“Anh… vẫn chưa ngủ sao?”
“Chưa, đang đợi em.”
“Ừm,… đợi làm gì, em chỉ uống rượu với đám già ban giám đốc thôi, không sao đâu.”
Tôi lại nhẫn nhịn, chỉ mong em ấy có thể nói thật với tôi.
“Thật sao?” Tôi bước đến cởϊ áσ vest của em ấy xuống, cổ áo sơ mi trắng còn dính vết son môi.
“Dĩ nhiên! Anh không biết đám già kia chuốc em bao nhiêu….. A!”
Biên Bá Hiền thét lên bị tôi ném lên giường, vừa định ngồi dậy lại bị tôi đè trở về.
“Phác Xán Liệt, anh làm cái quái gì vậy? Nổi điên cái gì?”
Trong lòng cuồn cuộn lửa giận cùng thất vọng, nâng cằm em ấy: “Trước đây chúng ta thỏa thuận, về nhà trễ một tiếng sẽ đánh mông một cái.”
“Phác Xán Liệt! Anh đừng có được đằng chân lân đằng đầu! ! A… ưm…”
Tôi gần như là cắn xé môi em ấy, Biên Bá Hiền, em đối với anh rốt cuộc còn có gì là sự thật không. Ròng rã ba năm, em tùy ý phung phí tình yêu của anh, thời khắc này anh mới hiểu được, hóa ra tình yêu giữa chúng ta chưa bao giờ ngang hàng.
Tình yêu tôi dành riêng em ấy vượt xa chút yêu thương em ấy bố thí cho tôi.
Tôi vẫn không nỡ đánh em ấy.
Sáng sớm hôm sau, nhân lúc em ấy vẫn còn ngủ say, tôi qua quýt đóng đồ của mình, nhìn hai chậu xương rồng trên bàn, xoay người đóng cửa.
Tình yêu của tôi rốt cuộc cũng bị tẩy sạch rồi, tôi mất đi dũng khí, cả người thảm hại. Xóa hết phương thức liên lạc, nhanh chóng tốt nghiệp, rời khỏi trường.
Trong tầm nhìn đã sớm dự liệu của ba, lần nữa ngồi lên vị trí người thừa kế Phác gia. Ba đồng ý cho tôi thời gian một năm, tha hồ tiêu pha, tìm thú vui, quên đi mối tình lẫn cái người không nên xuất hiện kia.
Phác Xán Liệt lựa chọn hủy hết mọi thứ, lần nữa đi lên con đường ba đã an bài.
Biên Bá Hiền, nếu như chúng ta gặp lại, cứ xem như chưa từng quen biết đi.