Thôi Tiêu, Tôi Yêu Phải Diễn Viên GV Rồi

Chương 11: “Đi, chúng ta về nhà.”

Ánh mặt trời sáng sớm phủ lên người tôi, sự thoải mái đã lâu chưa trải nghiệm, lâu lắm không được ngủ một cách an tâm như vậy, nhìn về phía giường đã lạnh bên cạnh.

Drap trải giường nhăn nhúm, lấm tấm đều là thứ đồ kia, tôi đi vào phòng vệ sinh, người trong gương thần thanh khí sảng, lại xoay qua nhìn sau lưng.

À, những vết đỏ bé mèo để lại đây mà.

Tôi cười cười, theo tuần tự mà tắm rửa mặc âu phục, lúc thắt cà vạt lại trông thấy tờ giấy trên bàn.

【Em đi rồi, cháo ở trong nồi.】

Mở nắp nồi ra, quả nhiên nhìn thấy một chén cháo vàng óng, tối qua lăn tới lăn lui nhiều lần như vậy, chẳng biết tiểu thiếu gia lấy đâu ra sức mà dậy nấu cháo nữa.

Cầm muỗng lên ăn sạch từng miếng, thầm nghĩ, chúng tôi đây coi như là hoàn toàn kết thúc rồi nhỉ.

Trải qua đêm vừa rồi hẳn Biên Bá Hiền đã hiểu rõ, tôi không còn là Yeol của trước kia nữa, chúng ta nên từ biệt tại đây thôi.

Tôi vốn khát máu, vì em mà trút bỏ hết huyết tính, em đã không cần thì giờ đây nhắc lại cũng vô nghĩa.

Nửa tháng kế tiếp tôi không gặp lại Biên Bá Hiền nữa, ngoại trừ mỗi buổi trưa cháo được đưa tới đúng giờ, cái người tên Biên Bá Hiền thật giống như đã bốc hơi khỏi thế giới của tôi.

Chẳng phải ba năm qua mình cũng sống như thế sao? Tôi chế giễu bản thân bị Biên Bá Hiền tùy tiện đánh động.

Tận đến một ngày ngồi trên xe về nhà sau khi tan ca, nhận được cuộc gọi của X.

“Lão Phác, cậu và tiểu thiếu gia…”

Tôi: “Sao? Cậu muốn nói chuyện thay cậu ấy?”

“Không phải,” X ấp a ấp úng cuối cùng thở dài: “Lúc cậu ấy về tìm cậu, tôi có giúp một phần, cậu có trách tôi không?”

“Tại sao phải trách cậu? Không có gì đâu, là vấn đề giữa hai chúng tôi mà.”

X: “Vậy tại sao cậu lại không chịu nói chuyện đàng hoàng với cậu ấy chứ.”

Tôi trầm mặc, tài xế lái xe lên đường vành đai, có thể nhìn thấy đèn màu rực rỡ của cả thủ đô, căn nhà lẫn tim tôi đều trống rỗng, mắt chua xót.

“Ngô nhi à, tôi thay đổi rồi, không còn là Phác Xán Liệt dám yêu dám hận của ba năm trước, không còn là người dám vì Biên Bá Hiền mà cắt đứt quan hệ cha con với ba tôi nữa, tôi sợ rồi, không dám yêu nữa.”

X ở đầu bên kia cũng im lặng, chẳng biết qua bao lâu mới mở miệng: “Năm đó các cậu yêu nhau oanh oanh liệt liệt, anh em trong giới bọn mình mấy ai mà không biết, rồi sau đó chia tay, cậu như người mất hồn hơn một năm, các anh em theo cậu, nhìn cậu khó chịu mà trong lòng cũng bực bội Biên Bá Hiền, bình thường gặp được tiểu thiếu gia nếu không phải để ý gia thế cậu ta, cũng muốn tiến lên cho cậu ta một đấm rồi. Dựa vào cái gì mà người anh em của tôi tốt như vậy lại bị cậu ta bắt nạt…”

Tưởng tượng dáng vẻ X đánh Biên Bá Hiền, trong lòng tôi lại cảm thấy buồn cười.

“Bớt lắm lời đi.”

“Không.” X nghiêm túc nói: “Bọn tôi hận cậu ta ghét cậu ta, nhưng vẫn giúp cậu ta, cậu biết tại sao không?”

Tôi hơi sững sờ: “Tại sao?”

“Một năm trước cậu ta tìm bọn tôi muốn hỏi thăm tình hình của cậu, bọn tôi không muốn gặp cậu ấy, tiểu thiếu gia liền thuê hết nhà hàng hoặc quán bar đó, buổi tối đến tìm bọn tôi ở từng hộp đêm từng quán rượu, uống hết ly này đến ly khác, xin lỗi hết lần này đến lần khác.”

Tôi không tin nổi Biên Bá Hiền sẽ làm ra chuyện như vậy, tim đau buốt thắt chặt, thanh âm run rẩy.

“Cậu… cậu nói cái gì?”

“Bọn tôi không phải cậu, sẽ không chiều cậu ta, có một lần cậu ta còn nốc cạn một chai Vodka trước mặt tôi.”

“Một… một chai… một chai Vodka?” Tôi cảm thấy tay mình đã run tới mức không cầm điện thoại được, tài xế lo lắng nhìn ra sau, hỏi tôi có sao không.

Tôi khoát khoát tay, bình tĩnh lại, nhưng tim vẫn vặn thắt.

“Sau đó thì sao?”

X nói: “Về sau có một hôm Hiểu Niệm nói với tôi, Biên Bá Hiền tự đi hủy hôn với vị hôn thê trong nhà sắp đặt, hình như bị cô nàng đó tát hai cái, về nhà lại bị ba cậu ấy đánh một trận, tiểu thiếu gia da mềm thịt non, may mà ông bà nội và anh trai che chở, không thôi thì cơ thể kia xem như là tàn phế rồi.”

X nói xong dừng lại một chút, tôi phảng phất đã mường tượng được vết thương kia kinh khủng nhường nào.

Y nói tiếp: “Nửa năm trước tôi đến bệnh viện thăm cậu ấy, cậu ấy chỉ nói một câu.”

“Nói…. gì?”

X thở dài bất lực, chậm rãi nói.

“Cậu ấy nói, hãy giúp tôi, tôi không thể đánh mất Xán Liệt.”

Một tiếng nổ vang, toàn bộ thành lũy của tôi đều sụp đổ, nào là đề phòng, căm hận, tự ái kiêu ngạo chó má gì đó, đều vì một câu nói kia, tôi có thể vứt bỏ hết tất thảy, không cần thứ gì nữa.

Chẳng rõ X cúp máy từ lúc nào, cũng không biết tài xế đã đỗ dưới ga-ra bao lâu, tôi vẫn đắm chìm giữa câu nói mang tới cho mình chấn động kia.

“Phác tổng….. Phác tổng? ? Ngài vẫn ổn chứ?”

“Không sao, anh đi trước đi.”

Tài xế nhìn tôi có hơi không yên tâm, hỏi mấy lần có muốn đến bệnh viện không, tôi khoát khoát tay từ chối ý tốt của hắn, kêu hắn về đi.

Tôi cần yên tĩnh một mình, suy nghĩ thật kỹ.

Nghiêng đầu trông thấy chiếc Mercedes G để ở góc ga-ra, đó là chiếc xe đầu tiên được mua sau khi chúng tôi yêu nhau, ghế phụ từng là nơi Biên Bá Hiền thích nhất.

Sau khi chia tay tôi không lái nó nữa, mua hết chiếc này tới chiếc khác, mãi đến khi ga-ra không chứa nổi, nó vẫn đậu ở đó. Hai năm trước bắt đầu treo bảng bán lại vài chiếc xe, những chiếc đắt hơn nó cứ vào rồi lại ra, mỗi lần về nhà nhìn thấy nó, lại có một loại cảm giác an lòng, nó ở đó là tốt rồi, giống như Biên Bá Hiền vẫn còn bên cạnh tôi vậy.

Thời điểm phát hiện bản thân lại lần nữa lái chiếc Mercedes G đã đổ đầy xăng chạy đến trước cổng Biên gia, lúc này đầu óc tôi mới tỉnh táo lại.

Phác Xán Liệt à mày đang làm gì vậy? Đã nói không dính líu nữa rồi mà.

Nội tâm xoắn xuýt cấu xé nhau, tôi lấy di động ra bấm số Biên Bá Hiền.

Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc, bốn cuộc… Tổng cộng hơn hai mươi cuộc gọi, không có lấy một cái được nhận, tôi chống đầu lên vô-lăng.

Muốn cái quái gì chứ? Chính miệng mày từ chối em ấy mà.

Tận đến bình minh ngày hôm sau, tôi mới lái xe rời khỏi Biên gia.

Cứ… thế đi.

Vô tri vô giác lại nửa tháng trôi qua, mất ngủ lại tìm tới tôi, mỗi đêm đều như phát điên, lái chiếc xe kia đi nửa vòng thành phố, ngừng trước cửa Biên gia, gọi hết lần này tới lần khác, tận đến sáng sớm lại lái xe rời đi.

Biên Bá Hiền không nghe một cuộc điện thoại nào của tôi, hệt như năm đó sau khi chia tay, chặn hết phương thức liên lạc của em ấy.

Giữa chán chường bàng hoàng lại lần nữa bấm số điện thoại đã thuộc nằm lòng, tôi mới cảm nhận được cái loại lạnh tâm tuyệt vọng kia.

Mỗi ngày đều miễn cương lên tinh thần, cặp mắt đỏ ngầu, bọng mắt xanh đen, râu ria xồm xoàm, âu phục đêm trước còn chưa thay, có một dạo khiến thư ký lầm tưởng tinh thần tôi xảy ra vấn đề.

Mỗi buổi trưa ăn cháo, lòng tôi ngày càng chua xót, nghĩ đến bàn tay sưng đỏ của em ấy, đôi bàn tay bay lượn nhún nhảy trên phím đàn kia.

Hỏi người giao cháo, gã lại lắc đầu liên tục, tỏ ý mình chẳng biết gì.

Cuộc sống ngày ngày trôi qua, nóng nảy cáu tiết, hậm hực mất ngủ, thật giống như tôi lại trở về cái năm sau khi tốt nghiệp đó, sự thật chứng minh mỗi một lần xa cách của tôi và Biên Bá Hiền đều là đau đớn trí mạng.

Tôi đã từng có rượu và thuốc lá để tê dại, giờ đây thì sao? Dựa vào ma túy ư?

Lúc ở buổi catwalk của Lâm Hinh gặp lại X, y cơ hồ là bị vẻ hồn bay phách lạc của tôi dọa sợ gần chết.

“Lão Phác, mới nửa tháng mà cậu gầy đi nhiều vậy? Có nghỉ ngơi ăn uống đàng hoàng không? Có biết là cậu gầy trơ xương rồi không.”

Tôi nhìn mình qua chiếc gương trong đại sảnh, ánh mắt trống rỗng vô thần, xương gò má nhô cao, hai má lõm vào, ngay cả bả vai cũng sụp xuống.

Phác thiếu hô mưa gọi gió trong hai tháng ngắn ngủi biến thành kẻ gần đất xa trời.

X nhìn tôi, đỏ mắt: “Hai cậu có phải kẻ ngốc không? Định hành hạ nhau bao lâu nữa?”

Tôi cười, bất cần kéo vai y đi vào hội trường: “Bao lâu à? Chắc đến chết mới thôi.”

Lâm Hinh rất lợi hại, chí ít trong thời gian ngắn như vậy đã có thể tạo ra được thành tựu ở ngành nghề yêu thích của mình, là việc chúng tôi đều phải khâm phục.

Cô ấy ở trên sàn diễn rất tự tin, bỗng khiến tôi nảy sinh một loại kính nể.

Sau khi kết thúc, Lâm Hinh xuống sàn diễn tới tìm chúng tôi, lúc đi qua cô ấy nhận một bó hoa hồng đỏ rực diễm lệ do một người đàn ông ngoại quốc tặng, tiếp đó hôn má anh ta.

“Lâm Hinh, chúc mừng em, lần đầu mở màn, rất tuyệt vời.” Tôi thật lòng cảm thán.

X nháo nhào: “Nãy là ai đấy.”

Lâm Hinh cười cười: “Tháng trước em đến Paris thì quen anh ấy, tụi em sắp đính hôn rồi.”

“Đính hôn? Nhanh hơn anh nữa á?” X cảm thán, tôi nhất thời kinh ngạc.

“Anh ấy là người Pháp, là một nhà thiết kế thời trang, đối xử với em rất tốt, biết em thích ăn gì, sẽ dỗ em vui vẻ, sẽ cùng đến show chăm sóc em.”

Lâm Hinh nhìn về phía tôi, nở nụ cười xinh đẹp: “Phác Xán Liệt, anh nói đúng lắm, chưa chắc người trước mắt đã phù hợp với mình, em nghĩ, em tìm được đúng người rồi.”

Tôi và X thật lòng chúc phúc, tốt quá.

Đưa mắt nhìn Lâm Hinh và người đàn ông rời đi, X ôm vai tôi.

“Tiết lộ cho cậu nhé! Hiểu Niệm đồng ý lời cầu hôn của tôi rồi, đầu tháng sáu bọn tôi sẽ làm đám cưới.”

“Nhanh thế?” Tôi không dám tin chỉ hai tháng ngắn ngủi mà mình đã bỏ lỡ nhiều thứ như vậy, ngay cả Ngô thiếu phong lưu cũng hồi tâm rồi.

“Thì đấy, tôi sắp kết hôn rồi, với tư cách là phù rể của tôi, sao tôi có thể cho phép cậu đeo khuôn mặt đưa đám đó đi dự hôn lễ của mình được chứ?”

X ý vị sâu xa nhìn tôi, lấy một tập văn kiện từ sau lưng ra.

“Đơn chuyển nhượng bất động sản?” Tôi đọc trang bìa, nghi ngờ nhìn X.

“Nói thật với cậu, tiểu thiếu gia tốn hai tháng, sắp xếp tài sản, từ chức vị trí tổng giám đốc Biên thị, bán bất động sản và xe cộ lúc trước cậu ấy dùng danh nghĩa Biên thị để mua. Chuyển nhượng cho anh trai cậu ấy mười lăm phần trăm cổ phần Biên thị do ông bà nội để lại, Biên Bá Hiền hiện tại, đã không còn là tiểu thiếu gia kia nữa rồi.”

“Ngô nhi, cậu không gạt tôi chứ?”

X cười cười tâm đắc, quơ quơ điện thoại trong tay: “Hơn nữa tôi vừa nhận được tin, Biên tổng bực đến mức ầm ĩ một trận lớn với Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền trong cơn tức giận bỏ nhà ra đi, cậu ấy đã bán hết bất động sản rồi, cậu nói thử xem, cậu ấy sẽ đi đâu nhỉ?”

Tôi ôm X, mắt đẫm lệ: “Cảm ơn bro.” Sau đó lao ra khỏi hội trường như một cơn gió, chạy về nhà giữa trận mưa to.

Thủ đô vào hè, cơn mưa lớn đầu mùa, sấm chớp rền vang. Tôi lái xe hết sức chuyên chú, về nhà thôi, về nhà là có thể nhìn thấy người mình tâm tâm niệm niệm rồi.

Xe vừa mới lái đến con đường nhỏ trước cửa, tôi đã trông thấy một người đơn bạc gầy gò ngồi xổm dưới tàng cây anh đào trước cổng biệt thự.

Gần như là chưa đậu xe vững vàng đã nhảy xuống, kéo người nọ vào ngực.

“Đồ ngốc, sấm vậy mà còn ngồi dưới cây.”

Biên Bá Hiền bị dọa sợ, giây kế tiếp nước mắt trộn lẫn với nước mưa lăn xuống: “Anh mãi chưa về, em chỉ định trú mưa thôi. Lạnh quá.”

Tôi không nói hai lời bọc áo khoác lên người em ấy, bế ngang lên, in dấu vân tay mở cửa biệt thự.

“Đi, chúng ta về nhà.”

Nhà của chúng ta. Biên Bá Hiền, nơi có em mới gọi là nhà.