Nhét chăn nệm vào máy giặt, tôi bắt đầu suy nghĩ làm cách nào để tìm được người kia, Baek? Một nam diễn viên GV ư?
Lần nữa ngã xuống giường cầm lấy máy tính xách tay, gõ Baek lên thanh tìm kiếm, bấm tìm, căn bản không có chút thông tin liên quan nào, toàn bộ đều là mấy kết quả linh tinh gì đó. Chẳng lẽ phải vào những trang mạng tương đối kín đáo mới có thể thấy sao?
Mặc dù đã nửa đêm, tôi biết chắc cái tên X kia vẫn còn đang trái ôm phải ấp trong bar.
Suy đi nghĩ lại, vẫn nên gửi WeChat cho X.
【Cậu kiếm video đó ở đâu?】
Đoán chừng X đã say khướt rồi, căn bản không nhìn thấy tin nhắn, tôi sớm đã quen, tiện tay gọi tài xế lái thay cho y.
Chẳng biết có phải là lâu lắm rồi chưa trải qua chuyện như thế hay không, đêm nay tôi ngủ cực kỳ ngon, một giấc không mộng mị, cả người khoan khoái.
Hôm sau lúc thức dậy chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, cầm di động lên nhưng X vẫn chưa trả lời tôi, thằng khốn này, hạnh phúc đời bố đè hết lên người cậu đó.
【Chưa tỉnh rượu à? Tôi đến công ty rồi, thấy thì trả lời ngay.】
Cuộc sống của con nhà giàu chẳng hề tự do như mọi người nghĩ, tiền tiêu nhiều, đồng nghĩa với việc cũng phải kiếm được nhiều.
Thứ hai chính là ngày văn kiện chất thành núi chờ tôi ký, từng bản kế hoạch chờ tôi xem, còn có những buổi họp hoài không hết.
May mà nhờ người tối qua, lần đầu tiên tôi không say rượu vào chủ nhật, hiệu suất làm việc ngày thứ hai cũng tăng gấp đôi. Công trình và công tác mở mang kỹ thuật khiến người ta hài lòng, tôi đối với hai bộ phận này đều khen ngợi có thừa, những nhân viên thường ngày trông chướng mắt cũng trở nên dễ nhìn hơn.
“Phác tổng, tài liệu ngài cần.”
“Cảm ơn, vất vả rồi.”
Thư ký có hơi kinh ngạc, hình như đã lâu rồi tôi chưa cho nhân viên của mình sắc mặt tốt.
Lần nữa quay lại văn phòng, không khỏi suy nghĩ, hóa ra, tôi đã đần độn suốt cả thời gian dài vậy rồi sao?
Từ khi tốt nghiệp đại học, tôi ăn chơi điên cuồng một năm, gần như ngụp lặn ở tất cả các quán xá trong thành phố, ban ngày núp tối bò ra, rong ruổi quanh thành phố trên những con xe lái một tháng đổi một lần, ôm vai X, nốc những chai rượu với giá mấy nghìn tệ một ngụm như nước lã.
Tham gia cuộc vui này tới cuộc vui kia, trai gái xông tới tôi cũng chẳng phân biệt rõ mặt mũi, tâm trạng tốt thì trêu đôi câu, tâm trạng không tốt thì nhét cho ít tiền kêu họ tránh xa chút.
Uống đến bất tỉnh nhân sự, được X đỡ, đứng trên con phố ăn chơi trác táng chờ tài xế lái thay tới chở tôi về nhà. Vô số buổi sáng, hình như đều như vậy.
Cho đến một mùa hè, X vẫn đỡ tôi đứng ở con phố cũ, y đốt một điếu thuốc, nhả vòng khói mỏng, mặt trời đầu hè ló dần từ phía đông.
Tôi cúi thấp đầu nói một câu: “Ba kêu tôi về làm việc.”
Tay X ngừng chốc lát, ừ một tiếng.
Tài xế lái thay tới, khởi động chiếc Koenigsegg tháng trước tôi mới vừa mua. X nhét tôi vào xe, tôi vừa định đóng cửa, đột nhiên y cản lại, giương mắt, hỏi tôi: “Cậu còn nhớ hồi đại học…”
Đêm đó tôi uống quá nhiều tequila, hôm sau tỉnh dậy làm thế nào cũng không nhớ nổi X đã nói cái gì, hỏi y, y chỉ nói không có gì.
Chớp mắt, tôi đã tiếp quản xí nghiệp gia tộc được hai năm.
Cũng chẳng hiểu sao lại nhớ tới quãng thời gian điên cuồng đó, cậu ấy… đúng là có ma lực mà, ma lực khiến người ta vui vẻ.
Hiệu suất làm việc tăng nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi văn kiện ứ đọng cuối tuần, đến lúc tôi ngẩng đầu lên từ đống tài liệu, đã tám giờ tối rồi, tòa nhà trống trơn, lẻ tẻ vài ngọn đèn sáng.
Nhìn thấy WeChat X gửi cho tôi khoảng một tiếng trước.
【Vẫn ở công ty?】
【Ừ.】
Y trở lời rất nhanh. 【Đợi chút.】
Ngay sau đó một cái file tên “ngữ văn đại học” được gửi tới.
Bro, cậu thật là… tối qua là toán cao đẳng, hôm nay là ngữ văn đại học.
Vẫn còn ở văn phòng, tôi có nên đợi đến lúc về nhà không… Hành động đưa ra quyết định trước suy nghĩ, tới khi ý thức được bản thân đã khóa cửa phòng làm việc mở máy tính ra, thì mọi thứ đều muộn cả rồi.
Tôi khá thản nhiên chấp nhận việc làm của mình, dẫu sao cũng không có cách nào từ chối sự quyến rũ của Baek mà.
Gấp rút mở file [Ngữ văn đại học] ra, bấm vào video đầu tiên, cái loại vội vã muốn thấy mặt ngay lập tức đó, đúng là khiến người ta sốt ruột.
Mong ngóng cậu ấy, nhớ nhung cậu ấy, muốn ngắm cậu ấy.
Địa điểm quay video đã đổi thành nơi khác, không còn là phòng ngủ rộng rãi mờ tối nữa, mà là thư phòng. Nội thất đơn giản gọn gàng, cái giá trên mặt tường xếp đầy sách, bàn làm việc to rải rác vài văn kiện, còn có hai chậu cây mọng nước nho nhỏ, trông mập mạp, chen chúc một chỗ.
Tôi nhớ mình cũng từng trồng mấy chậu hoa, đáng tiếc sau đó đều chết hết, thư ký liền đổi thành hoa tươi, mỗi ngày thay hoa cắm vào bình.
Tôi ngó ngó hoa trên bàn làm việc của mình, hôm nay là hoa cát tường màu xanh nhạt.
‘Tình yêu chân thành bất biến.’
Tôi cười cười, tầm mắt lại lần nữa quay về màn hình.
Đã qua ba phút, video trì trệ vẫn chưa thấy bóng người, lòng tôi ngày càng ngứa ngáy, tựa như đang bị siết chặt.
Thật ra cũng chưa được bao lâu, nhưng cái mùi vị chờ đợi này đối với tôi mà nói giống như một loại hành hạ, tôi kiên quyết không tua nhanh, sợ giây kế tiếp Baek sẽ xuất hiện trong tầm mắt, tôi không muốn bỏ qua bất kỳ giây nào, miễn là cậu ấy có mặt.
Vào phút thứ năm giây thứ tư, rốt cuộc tôi cũng nghe thấy tiếng mở chốt cửa, tiếp đó cậu ấy một thân âu phục xanh xuất hiện trong màn hình.
“Xin lỗi xin lỗi. Anh chờ lâu lắm đúng không? Em tới trễ, xin lỗi.” Cậu ấy đặt máy tính cầm trong tay lên bàn làm việc, xoay người nhếch môi cười, lòng tôi thoáng cái gạt mây thấy trăng sáng.
Kỳ thực duyên phận chỉ có năm mươi phút, hệt như tôi đã cùng cậu ấy yêu đương nhiều năm.
Rõ ràng bạn trai đã đáp ứng cùng trải qua buổi tối hoàn hảo, bởi vì công ty bận rộn mà lỡ hẹn, lúc chạy về đã bỏ mất bữa tối.
Nghĩ tới đây tôi thật đúng là bị nhập vai rồi, vất vả chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến, rượu ngon hảo hạng chưa khui, hoa hồng được mua trưng trên bàn, toàn bộ đều chuẩn bị đâu ra đó, chỉ có chỗ ngồi đối diện là còn trống.
Cảm giác mất mát nhất thời lan khắp tim, tôi có hơi tủi thân, sự mong đợi rơi vào khoảng không, nhạy cảm bắt đầu nghi ngờ, cậu ấy đang làm gì? Còn làm việc thật sao? Hay đang dự tiệc với gã đàn ông ả đàn bà khác?
Ăn giấm ngon lắm.
Chẳng biết có phải người trong màn hình thật sự đọc được ý nghĩ hiện tại của tôi không.
Baek vừa dọn dẹp bàn sách lộn xộn vừa cất máy tính, ngẩng đầu nhìn ống kính, hệt như cuối cùng cũng chú ý tới tôi bị chọc giận ở bên kia màn hình.
“Cưng à, xin lỗi.” Cậu ấy vòng qua bàn làm việc tiến tới từng bước một, rốt cuộc đi đến trước ống kính, nhấc tay ôm màn hình, góc nhìn này y hệt cậu ấy đang ôm cổ tôi, treo trên người tôi.
Tôi cao một mét tám mươi lăm, có lẽ cậu ấy hơn mét bảy, sự kết hợp hoàn mỹ, tôi vừa cúi đầu là có thể hôn cậu ấy.
Tới gần, tôi mới để ý đến cách ăn mặc hôm nay của cậu ấy, âu phục lụa xanh da trời, bên trong là áo sơ mi màu xanh tím, cà vạt đen buộc thành nút thắt đơn Windsor quy củ, càng để lộ ra mùi vị cấm dục.
Cậu ấy trang điểm, vẽ đuôi mắt hơi nhếch lên, eyeshadow nhàn nhạt tô điểm đôi mắt, làm nổi bật cặp hắc diệu thạch như sao sáng kia, cậu ấy có uống rượu, sắc mặt đỏ hồng, đi dự tiệc của ai? Lửa ghen mới lắng xuống thoáng chốc lại bốc cháy.
“Sao anh vẫn giận thế?” Cậu ấy mất hứng bĩu môi: “Cũng đâu phải em cố tình đâu, lúc nào anh cũng giận em, em tủi thân lắm đó.”
Nụ cười ban nãy còn giương thật cao lập tức sụp xuống, nhưng tay vẫn khoác trên vai tôi: “Anh chỉ biết ăn giấm thôi, chẳng thèm hỏi em bị đám già hội đồng quản trị kia trút bao nhiêu rượu. Cơm cũng chưa ăn được mấy miếng, rượu đỏ trắng đã xuống bụng rồi, muốn về sớm chút ăn tối cùng anh, anh còn hung dữ với em, đồ tồi….”
Tôi nhìn thử, cậu ấy trề môi, mắt rũ thấp, mũi chun lại, sợ rằng sắp òa khóc.
Sao cứ thích khóc thế chứ, chưa nói em sai mà, đừng khóc được không? Sai rồi sai rồi sai rồi, là lỗi của tôi hết, bảo bối, em mà khóc là tôi sợ tim mình sẽ đau chết luôn.
Baek rơi hai giọt lệ, lửa ghen trong lòng tôi lập tức tắt ngúm. Dáng vẻ buồn rầu của tiểu yêu tinh khiến tôi thương kinh khủng, hận không thể lôi cái đám già trút rượu cậu ấy ra ngoài đánh một trận cho hả dạ.
Nâng niu cưng chiều bảo bối trong lòng bàn tay, hôn một cái cũng sợ kinh động đến cậu ấy, các người lại dám hô tới quát lui.
Nghĩ nghĩ, ngược lại Baek đã ngừng khóc, lần nữa nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, mềm dẻo hướng về phía ống kính: “Thật ra… em cũng có lỗi, rõ ràng đã hẹn anh rồi, dạo này em cũng không cân nhắc đến cảm thụ của anh thật tốt, em… tùy hứng quá, chọc giận anh như vậy, có khi nào anh không thích em nữa không?”
Sao có thể hả bảo bối? Tính em là do anh nuông chiều mà ra, bản thân anh thấy thích, chỉ cần em vui vẻ, anh như thế nào cũng được.
Yêu em nhất, đánh bại được thiên ngôn vạn ngữ.
Cậu ấy xin lỗi xong lại bắt đầu ngượng, gương mặt mang du͙© vọиɠ thẹn thùng muốn rồi lại thôi kia, đốt cháy lửa dục toàn thân tôi. Tiểu yêu tinh, tiểu hồ ly đầu thai.
“Không thì vậy đi… em đền cho anh…… Dùng cái gì thì tốt đây nhỉ?… Dùng chính em…. được không?”
Tay cầm con chuột của tôi khựng lại, đối diện với ánh mắt của Baek.
“Được.”
Tôi nói được.