Thôi Tiêu, Tôi Yêu Phải Diễn Viên GV Rồi

Chương 4

Tôi nhìn hai tay cậu ấy chậm rãi cởϊ áσ vest xanh ra ném lên ghế.

Mặt nạ nửa che nửa chắn, Baek hướng về phía ống kính nháy mắt nở nụ cười, một tay nới lỏng cà vạt, hỏi ý kiến tôi: “Áo sơ mi thì sao? Có cần cởi không? Hay là, muốn em mặc áo sơ mi làm với anh?”

Tôi chỉ cảm thấy khí huyết dâng trào, du͙© vọиɠ hừng hực quay cuồng trong cơ thể. Mặc áo sơ mi, muốn nhìn em mặc áo sơ mi bị tôi thao.

Dường như cậu ấy vẫn luôn tri kỷ như vậy, mỗi một ý nghĩ của tôi đều bị cậu ấy biết được, cậu ấy cười cười, sự chú ý chuyển lên thắt lưng của cậu ấy, quần tây xanh bao trọn đôi chân thon dài, tôi bắt đầu không ngừng liên tưởng đến dáng vẻ hai cái chân ấy quấn quanh eo mình, nhất định là một loại động lòng người khác, biến hóa đủ kiểu đủ vẻ, đầu ngón chân mịn màng gập thành độ cong đáng yêu.

Tôi nghe thấy tiếng thắt lưng tuột xuống, nhìn cậu ấy trút bỏ quần tây, hai bắp đùi mảnh khảnh trắng bóc hiện ra trước mắt. Qυầи ɭóŧ trắng trở thành thứ che chắn cuối cùng.

Cậu ấy không chút do dự mà hất chiếc quần mắc trên cổ chân ra, tiến từng bước tới bàn làm việc, đưa lưng về phía tôi, hai cái mông thịt thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt.

Cậu ấy ngó ngó bàn làm việc, dọn hai chậu cây mọng nước bảo bối đi. Xem ra thật sự tốn rất nhiều tâm tư cho hai chậu cây này đây.

“Ổn rồi!” Cậu ấy hài lòng phủi phủi tay, “Bây giờ chúng ta bắt đầu trừng phạt đi.”

Cậu ấy xoay người đối diện với ống kính, thân thể nhanh nhẹn ngồi lên bàn, nghĩ tới nghĩ lui, đỏ mặt tách hai chân ra trước mặt tôi.

“Hôm nay em sai rồi, cho nên anh không cần động tay, tối nay, nhìn em làm cho anh xem có được không?”

Tôi tự bảo bản thân tỉnh táo hết lần này đến lần khác, chưa bắt đầu cái gì hết, không nên kích động như vậy, tôi dựa vào ghế xoay, gác chân, chuẩn bị thưởng thức màn biểu diễn do tiểu yêu tinh của tôi mang tới.

“Bình thường anh sẽ làm gì nhỉ? Em nhớ anh sẽ hôn em an ủi trước, nói em không cần căng thẳng. Nhưng mà xin lỗi cưng, mỗi lần nghĩ đến chuyện cùng anh ân ái, em lại căng thẳng phát run luôn.”

Cái miệng nhỏ của cậu ấy thao thao bất tuyệt nói không ngừng.

“Anh luôn để em thả lỏng trước, anh sẽ chạm vào nơi này của em.” Cậu ấy giảo hoạt cười một tiếng, tay cách qυầи ɭóŧ tự đυ.ng chạm mình.

“Ưm ~” Cậu ấy dùng tay xoa nắn bản thân, chỉ chốc lát đã có thứ nào đó thấm ướt qυầи ɭóŧ, tạo thành một vết bẩn nhỏ.

“Anh luôn săn sóc em thế này, sau đó, sẽ cởϊ qυầи lót em, dùng cả bàn tay bọc nó lại.” Cậu ấy vừa nói vừa dùng ngón tay móc mép qυầи ɭóŧ chậm rãi kéo xuống, qυầи ɭóŧ trắng treo bên mắt cá chân trái.

Cậu ấy lại chẳng hề để ý, chỉ thực hiện động tác kế tiếp.

Kỹ năng của cậu ấy rất non, có vẻ như rất ít khi làm những chuyện này, bình thường đều được mình phục vụ sao? Tôi có hơi buồn cười, rõ là thiếu gia được người ta cưng chiều mà.

Chắc là biết bên kia màn hình có người đang thưởng thức, phần đỉnh của cậu ấy thoáng cái rỉ ra chất lỏng lóng lánh, cậu ấy vẫn còn đang liên tục tuốt, xúc tác giữa chất cồn và tìиɧ ɖu͙©, hệt như chú tôm đã chín, áo sơ mi bó chặt khiến cậu ấy cảm thấy gò bó.

“Ha… nóng quá, em cởϊ áσ được không?” Cậu ấy dừng lại một chút, mặt càng đỏ hơn “Thật ra… cái này là áo sơ mi của anh… sáng nay em lén mặc.”

Tôi không biết nên miêu tả phản ứng của mình như thế nào, cảm giác như đạp lên đám mây, được cậu ấy dẫn dắt từng bước mà rơi vào, tôi tháo thắt lưng cởϊ áσ sơ mi, không thể nào nhịn được nữa, phim một người quá đơn điệu, cứ muốn đích thân thực hành mới tốt.

Mười ngón tay trắng nõn mở từng cái nút áo, giống như đang bóc một món quà, ngập tràn niềm mong đợi vô tận.

Rốt cuộc cũng gỡ hết nút áo, tôi thấy được khuôn ngực lõα ɭồ, chắc bình thường tiểu yêu tinh cũng đến phòng gym rèn luyện thân thể, loáng thoáng có thể thấy mấy múi cơ bụng, em ấy vỗ bụng mình, thở dài mất mát: “Em đúng là vô dụng, tuần nào cũng tới phòng gym quẹt thẻ mà, sao lại không tập được giống anh chứ?”

Đôi môi hồng hồng, màu sắc trên đầu lưỡi tựa như món thạch dâu cô cháu gái tôi thích ăn, tôi đã có phần khô miệng khô lưỡi rồi.

Tôi là một người quanh năm đóng quân ở phòng gym, trong nhà có một tầng riêng biệt để đặt dụng cụ thể thao, là phương thức thư giãn duy nhất của tôi ngoại trừ ngâm bồn, mặc dù năm đó điên cuồng như vậy vẫn không quên mỗi ngày luyện qua một lượt các thiết bị .

Tóm lại, mỗi lần nghe thấy lời Baek nói, tôi luôn có một loại cảm giác nhập tâm, hệt như cậu ấy hiểu rõ mọi thứ về tôi, cứ như đang cùng tôi đối thoại.

Vùi sâu trong sắc dục, tôi không rảnh quá mức để tâm, sự chú ý bị Baek hấp dẫn nhiều hơn. Tay của cậu ấy tùy tiện vuốt ve nắn bóp trước ngực, bàn tay còn lại tuốt vén nhanh chóng, khi thì tăng tốc, khi thì sờ qua chóp đỉnh.

Tiểu yêu tinh, đây gọi là phạt sao? Sợ là em đang phạt tôi đấy chứ? Phòng làm việc trống không, tôi mở loa máy tính, để tiếng kêu phóng đãng của Baek bay ra, trên tay thực hiện động tác nguyên thủy nhất.

“A… a ~ Cưng, em còn nhớ, anh nói em phạm lỗi là phải….. phải bị đánh mông, muộn một tiếng là một cái. A ~ em hứa với anh sáu giờ về nhà, bây giờ là mười giờ, bốn cái được không?… Nếu nhiều hơn nữa, em sợ sẽ không chịu nổi mất.”

Baek thiện ý thương lượng chuyện trừng phạt với tôi, đương nhiên tôi đồng ý không chút do dự.

Động tác trên tay cậu ấy chẳng hề dừng lại, xoay người, hình ảnh trên video hơi nhiễu, rốt cuộc hôm nay tôi cũng được toại nguyện.

Cánh mông kia hệt như mỗi một nơi trên cơ thể cậu ấy, trắng kinh người, giống hai cái bánh bao không nhân vừa mới được lấy ra khỏi xửng, vểnh thành một độ cong, đường eo đó hình thành cái lõm, xúc cảm sống lưng trơn nhẵn e là còn tốt hơn gấp mười lần so với tơ lụa cao cấp.

Tay cậu ấy vẫn không ngừng vuốt lên xuống, ngay cả tiếng rêи ɾỉ không thành xâu cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ màng nhĩ tôi, tôi rút hai tờ khăn giấy, chỉ lo giây tiếp theo máu mũi mình sẽ tuôn trào.

Cả người Baek nằm sấp trên bàn làm việc, nghiêng đầu qua nói: “Tổng cộng bốn cái, anh đếm kỹ, dư một cái em cũng sợ đau lắm.”

Tôi tự nhủ xong, chỉ mong em ấy mau hành động.

Cậu ấy quay mặt sang chỗ khác, nhắm mắt, tay trái giơ lên thật cao.

“Bốp!” Cái thứ nhất.

Cậu ấy gần như là đồng thời nức một tiếng đau đớn như cún nhỏ, thoáng chốc tôi đã nhìn thấy khóe mắt cậu ấy vương nước, răng trên cắn môi dưới, lại còn hít khí không nhịn đau nổi.

Trên múi mông vốn trắng trắng lập tức xuất hiện dấu năm ngón tay, đỏ au, có thể thấy rõ, cậu ấy da mềm thịt non, sợ là thuở nhỏ chưa từng bị tét mông, từ xưa đến nay đây là lần đầu tiên cống hiến trong GV.

Màu đỏ kia tựa như lá phong tháng mười, có một loại mỹ cảm ngược đãi, cứ khuấy động từng phản ứng trong thân thể tôi, đối diện với hai cánh mông kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác, trong lòng một mặt lo cậu ấy đau, một mặt lại khát khao được vỗ một cái.

Tôi thầm khinh bỉ bản thân, một thằng đàn ông hơn hai mươi tuổi đầu, hiện tại lại vì một bộ phim gay mà mất hồn mất vía.

“A ~ ha a~~” Baek thở hổn hển, một cú vỗ này e rằng suýt chút đã lấy nửa cái mạng của cậu ấy.

Mặc dù đau, cậu ấy vẫn nâng tay trái lên lần nữa, đánh một cái.

Dấu vết hai bàn tay chồng lên nhau, bên mông trái đã mơ hồ cảm giác được chút sưng đỏ. Mỗi lần vỗ, phía trước cậu ấy lại kích động run lên, nhỏ xuống mấy giọt dịch thể, lưu lại vết trên mặt bàn.

“Hức hức… đau quá, em sai rồi, em biết lỗi rồi, em… em sẽ không về nhà trễ như vậy nữa.”

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ kiểu cưỡng chế mang tới cho cậu ấy kɧoáı ©ảʍ ngập đầu, hai chân không thể ngừng run rẩy, giống như chỉ một khắc nữa thôi cậu ấy sẽ không nhịn nổi mà ngã xuống thảm.

“Còn… còn hai cái.” Cậu ấy ngẩng đầu dùng khuỷu tay chống đỡ mình, trên cổ chi chít mồ hôi, một cuộc hoan ái tột cùng.

Tôi không thể không liên tưởng đến cảnh tượng Baek ở dưới thân mình, muốn cậu ấy dùng miệng cắn tôi, muốn cậu ấy dùng bàn tay trắng muốt vuốt từ gốc rễ lên tới đỉnh, muốn cậu ấy dùng hai đầṳ ѵú đỏ xinh đẹp hơn cả anh đào kia chầm chậm ma sát cơ thể tôi, muốn tùy ý nắn bóp cánh mông phủ đầy vết đỏ của cậu ấy, muốn cậu ấy ngồi trên người tôi dùng hậu huyệt nuốt lấy vật kia từng chút từng chút một.

Chỉ là tưởng tượng thôi cũng suýt khiến tôi bắn ra.

“Baek.” Tôi vội vã kêu gào tên cậu ấy, ôm cậu ấy vào lòng, sở hữu mọi thứ của cậu ấy. Hô hấp nặng nề quấn vào nhau, cho tới chết mới thôi.

“Em…. em sắp….. Ưm… a ~ em sắp bắn rồi, ha ~~~” Đi đôi với tiếng kêu phóng đãng của cậu ấy lẫn đợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ cái mông đỏ, chúng tôi cùng tiết ra.

Cậu ấy hít thở hết ngụm này đến ngụm khác, sát bên bờ vực thiếu dưỡng khí, đôi môi xinh đẹp hé mở, đầu lưỡi mềm mại đặt trên môi dưới, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt sau khi bắn tinh làm cơ thể cậu ấy không ngừng co giật mà ngã xuống tấm thảm lông.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn vừa nhiều vừa xa, màu sắc khá đậm, thậm chí có một ít còn bắn lên chồng tài liệu cậu ấy mới sắp xếp ban nãy.

Cậu ấy nghỉ ngơi hồi lâu, đỡ mặt nạ bị méo qua một bên, chống bàn run run rẩy rẩy đứng dậy, lần nữa ngồi lên, cái mông sưng đỏ tiếp xúc với mặt bàn lạnh như băng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính khí vừa mới mềm xuống của cậu ấy thiếu chút lại dựng đứng lần nữa.

Gương mặt phủ đầy sắc dục ửng đỏ hướng về phía màn hình chỗ tôi.

“Còn… hai cái. Lần sau…. để anh tự tay đánh.”

Hình ảnh cuối cùng dừng ở lúc cậu ấy thoa tϊиɧ ɖϊ©h͙ trên tay lên khắp ngực, khiến tôi thật lâu vẫn không dời tầm mắt được.

Đóng máy tính, tôi nhìn bàn tay đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình, bất đắc dĩ thở dài, cảm thấy bản thân hoang đường vô cùng, trai gái tấp nập chạy tới mày lại không muốn? Cứ đâm đầu vào một nam diễn viên GV, người thật hoàn chỉnh trước mắt mày lại không nhìn, phí hết tâm tư thủ da^ʍ đạt cao trào qua một cái màn hình.

Tôi rút mấy tờ khăn giấy, thu dọn tàn cuộc, sắp xếp lại mặt bàn, vào nhà vệ sinh rửa tay, chỉ lo ngày mai lúc thư ký thu xếp văn kiện sẽ phát hiện ra cấp trên làm loại chuyện này ở văn phòng.

Về nhà ăn qua loa vài miếng cơm dì nấu, không xem bất kỳ tài liệu nào nữa, tắm rửa xong lại ngồi phịch trên giường.

Giường đủ mềm mại, thêm máy xông khí hoạt động cần cù, nhiệt độ của điều hòa vừa vặn, mọi thứ đều dễ chịu.

Nhưng tim tôi trống rỗng, chua xót âm ỷ.

“Baek.” Người đó tựa như tia sáng, một cái nhăn mày một nụ cười, mọi cử động đều phát ra ánh sáng, thu hút toàn bộ ánh nhìn của tôi. Đáy lòng xoắn xuýt, muốn từ chối sự cám dỗ của cậu ấy, lại muốn sở hữu tất cả những gì thuộc về cậu ấy.

Được ánh sáng bao quanh, lại không tài nào bắt được nó.

Nực cười.

Tôi vẫn không nhịn được lại gửi WeChat cho X.

【Cậu lấy nhiều phim vậy từ đâu ra, chẳng phải vẫn đang hẹn hò với học muội chân dài kia sao? Đổi tính rồi à?】

X thần tốc nhắn lại tôi một đoạn thu âm, bật lên là tiếng nhạc đinh tai nhức óc bên kia chấn động lỗ tai tôi vang ong ong.

Y rống: “Bớt đánh rắm giùm! Bố không thèm xem cái thứ đấy nhá! Ngực to mông cong mới là gu của bố.”

Tôi cười cười tiếp tục diss y: “Hồi mới lên đại học có tiểu học đệ theo đuổi cậu, cậu chưa từng động lòng à?”

【Khốn kiếp! Bố thẳng đến không thể thẳng hơn nhé! Lão gay chết tiệt! !】

【Lão gay? Con mắt nào thấy tôi cong vậy? ?】

【Đại ca ơi, phiền cậu lần tới đừng để ý tôi lấy phim ở đâu nữa đi.】

……

【Không nói nhảm với cậu nữa, rượu đang chờ tôi khui đây. Nhớ sinh nhật ngày mốt, cậu không tới là không khai tiệc! ! !】

Tôi bỏ điện thoại xuống, nghĩ nghĩ chi bằng cứ tặng chiếc Ferrari cậu ta luôn tâm tâm niệm niệm kia đi.

Nhớ tới chiếc Ferrari được đưa đến tiệm 4s đó, lại gấp gáp nói với thư ký một tiếng, nhớ sau khi tân trang thì chuyển thẳng sang chỗ tên X.

Nếu là sinh nhật Baek, hắn nên tặng quà gì nhỉ?

Suy nghĩ một chút, tôi lại mở máy tính ra, đột nhiên phát hiện cái video thứ hai trong file ngữ văn đại học.

Bật video lên mới biết chiếc máy tính bảng Baek cầm trong tay có tác dụng gì.

Máy tính bảng được đặt trên bàn sách dùng ống kính quay gần thu lại toàn bộ quá trình cậu ấy thủ da^ʍ. Tính khí ngẩng cao, cái mông mịn màng, hậu huyệt bởi vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà bài tiết ra dịch ruột non.

Khoảng cách của ống kính này quá gần, đến mức tôi có thể nghe rõ mồn một mỗi một lần cậu ấy hít thở, tiếp đó trong nháy mắt cậu ấy cận kề cao trào, tôi nghe thấy một cái tên.

“Yeol.”