Thôi Tiêu, Tôi Yêu Phải Diễn Viên GV Rồi

Chương 2

Khi câu kia được thốt ra, tim tôi “thịch” một cái, đầu nghĩ, thôi tiêu, tôi yêu rồi, tôi yêu phải diễn viên GV rồi!

Cậu ấy nói: “Em muốn… muốn anh…… muốn anh đâm vào.”

Đôi con ngươi hắc diệu thạch của cậu ấy dần vương hơi nước, tựa như đang cầu xin tôi hãy dốc sức tiến vào.

Đệt! Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy không chớp mắt, hận không thể xuyên qua màn hình ngay bây giờ, đẩy cậu ấy lên giường lớn mềm mại, hôn môi, nô đùa cùng đầu lưỡi, khẩy lên quả anh đào của cậu ấy, cùng mười ngón tay dính đầy chất nhờn đan vào nhau, sau đó, triệt để —— ác liệt —— xỏ xuyên cậu ấy.

Lý trí lang thang bên vách đá, một bộ phim GV vô cùng bình thường suýt chút khiến hắn rơi sâu vào trong đó không có cách nào thoát ra, vẻn vẹn chỉ vì một ánh mắt, một động tác, một câu nói của người đàn ông kia.

Cậu ấy không còn quá bẽn lẽn nữa, tựa như đã hạ quyết tâm, cái tay được tôi mong ngóng rất lâu xuôi theo đường cong eo của cậu ấy mà bơi vào giữa hai đùi —— nơi khuất tầm mắt tôi.

Không thể tưởng tượng ra được hình ảnh kia ướŧ áŧ tới mức nào, ngón tay thon dài cắm vào giữa hai cánh mông trắng bóc, tôi không có tiền đồ mà nuốt nước bọt, trái cổ lăn lên xuống lộ rõ du͙© vọиɠ của mình.

Không nhìn thấy được tay phải của cậu ấy đang làm gì, có lẽ là xoa nhấn thịt mềm xung quanh trước, thăm dò từng chút một tiến vào chỗ đó, chỉ thấy cậu ấy không ngừng thở hổn hển, răng cắn cặp môi mọng, vẫn không ngăn được tiếng rêи ɾỉ, hết lần này đến lần khác thử thả lỏng cơ thể mình.

Tôi không biết có phải những diễn viên GV khác đều như vậy không, cậu ấy cứ thích nhìn màn hình rất chăm chú, hệt như đang xác nhận tôi có còn ngồi trước màn hình xem lần lêи đỉиɦ say sưa sảng khoái này hay không, dẫn đến chúng tôi luôn đối mặt như có như không, một cái nâng mắt lơ đãng cũng khiến hạ thân tôi căng cứng nổ tung.

“Sss ~” Chẳng biết ngón tay chạm đến nơi nào, cậu ấy hít ngược một hơi, hơi nước trong con ngươi ngày càng tràn trề, video rõ nét đến mức tôi có thể nhìn thấy hàng mi bị nước mắt thấm ướt, sau đó cậu ấy nhìn về phía màn hình, thở dốc nói: “Ngón thứ nhất… vào rồi.”

“Ha…” Đi kèm với lời nói của cậu ấy là một tiếng gầm nhẹ phát ra từ tôi, tựa như tôi đang tiến vào cậu ấy thật, cái nơi khít chặt, nóng dọa người ấy, bao lấy gậy của tôi một cách kín kẽ, phác họa nên hình dáng của tôi, muốn rút ra nhưng cậu ấy liều mạng giữ lại, cầu xin tôi, xin tôi đâm sâu hơn.

Cậu ấy thở hổn hển càng ngày càng kịch liệt, không còn giống bé mèo mềm mềm nữa, ngược lại có chín phần tương tự tiểu hồ ly trộm thịt sống, thỉnh thoảng bởi vì chạm đến điểm g nào đó mà ngữ điệu đột nhiên cao vυ't, chẳng hề khiến người ta cảm thấy khó chịu, thanh âm du dương êm tai hệt như chú chim sơn ca nuôi sau vườn nhà tôi.

Chất giọng hay như vậy, chỉ dùng để rên trên giường thì thực sự lãng phí, nếu có thể hát một bài, đoán chừng người hâm mộ sẽ nhào tới ủng hộ rầm rộ.

Không! Nghĩ tới bảo bối như vậy được nhiều người nhung nhớ, trong lòng tôi bực bội tới cực điểm, vẫn nên trói cậu ấy trên giường của tôi thôi, dùng xích khóa cậu ấy ở góc giường, mỗi ngày chờ tôi về nhà, làm đến mức không khép nổi chân.

Hậu huyệt dần mở rộng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cậu ấy nâng cần cổ dài như thiên nga, cái cổ trắng ngần mê người kia hành hạ du͙© vọиɠ của tôi, muốn bay tới cắn một cái.

Vài sợi tóc đen bởi vì vận động đổ mồ hôi mà dính lên mặt nạ, tay trái cậu ấy không chỉ sờ loạn thân trên, men theo ngực, mò tới bụng dưới, trợt đến địa phương đang ngóc đầu.

Kɧoáı ©ảʍ tấn công trước sau quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, làm cậu có chút không chống đỡ nổi, tiếng thét ngày càng cao tràn ra giữa răng môi.

“A…. a! Thật…. thật thoải mái.” Cậu ấy kêu loạn xạ, tôi cũng không biết đã bao nhiêu ngón tay được nhét vào, hai ngón? Hay là ba?

Hiệu ứng thu âm của phim rất tốt, tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng nước xì xụp, còn trông thấy có chất lỏng từ phía sau cậu ấy lăn xuống nhỏ lên chăn đệm trắng, kèm theo tiếng rêи ɾỉ hết đợt này đến đợt khác, tốc độ trên tay tôi cũng càng lúc càng nhanh.

“A! Anh… anh ở bên trong em….. nóng quá… bên trong nóng quá.”

Biết, nhiệt độ kia là cái loại muốn thiêu cháy tôi đúng chứ. Muốn chết trên người em.

“Nhẹ chút! ! ! Đau… em sợ đau….”

Được, nhẹ một chút, chậm một chút, em thoải mái không ? Em cảm nhận được tôi không?

“Ưm…. a! Anh to quá….. em không chịu nổi….. A, cho em đi…”

Cái gì? Em muốn cái gì? Muốn tôi cho em cái gì? Nói, nói ra sẽ cho em.

“Anh…. muốn anh, cho em, cho em hết đi, xin anh! Xin anh! ! !”

Đi đôi với tiếng rêи ɾỉ đạt cao trào của cậu ấy, tôi bắn ra, chất lỏng màu trắng sậm dính hết cả tay, còn bắn lên chăn, drap giường của tôi, mọi thứ đều dễ thấy như thế.

Vốn tưởng rằng bộ phim chỉ chưa hoàn toàn kết thúc thôi. Cậu ấy tỉnh hồn lại từ giữa kɧoáı ©ảʍ, mơ hồ bò tới mép giường, cách màn hình ngày càng gần, cao trào đi qua, gương mặt xinh đẹp của cậu ấy như tiểu hồ ly, hơi đắc ý sau khi ăn trộm, một mảng đỏ điểm lên đuôi mắt, đôi đồng tử hắc diệu thạch được nước rửa trôi trong veo sáng ngời.

Dáng vẻ bò từng bước từng bước kia thật động lòng người, cái thứ mới vừa bắn của tôi suýt chút bị cậu ấy quyến rũ mà đứng thẳng.

Tận đến khi bò tới mép giường, cậu ấy ngồi thẳng, xòe hai tay ra, vừa kiêu ngạo vừa có hơi tủi thân, làm nũng: “Anh nhìn nè! Tay trái đều là của em, nhiều ghê, tay phải đều là của anh, xem anh đi, xấu xa…. thật tình…. làm em hỏng luôn.”

Tôi nhìn cậu ấy có chút kinh ngạc, hình như cậu ấy cũng hơi ngượng ngùng, ảo não mấy lời bản thân vừa nói ra.

Không giống với lúc cao trào toàn thân phiếm hồng đáng yêu, thời điểm mắc cỡ cậu ấy ửng đỏ từ cổ tới lỗ tai, đến nỗi tai cũng muốn bốc hơi nóng.

Ước chừng chỉ thông qua một bộ phim này dường như tôi đã hiểu rõ cậu ấy.

Tôi bật cười, cậu ấy quá đáng yêu, muốn ôm cậu ấy vào ngực, nói với cậu ấy, đừng giận nào, em làm rất tốt! Đúng là tiểu yêu tinh của tôi, hồn tôi bị em câu đi mất rồi!

Tôi liếc nhìn khung thời gian còn dư lại một phút ngắn ngủi, có hơi tiếc, cậu ấy cũng vậy, sắc đỏ vẫn chưa tan hoàn toàn, người lại tiến tới trước màn hình, nhỏ giọng mềm mềm dẻo dẻo hỏi một câu: “Anh muốn nhìn thử phía sau bị anh biến thành dáng vẻ gì không?”

Tôi bị một hồi xấu hổ rồi lại một hồi thẳng thừng của cậu ấy làm cho lúng túng, sao cậu ấy có thể sắp xếp đồng thời hai loại khí chất ngây thơ lẫn phóng đãng đó lên người mình nhỉ?

Mặc dù ngượng, cậu ấy vẫn xoay người trước màn hình thật, chợt như nhớ ra gì đó, quay đầu cười nói: “Đúng rồi, em tên Baek!”

Cái mông trắng mịn vừa mới xuất hiện trước màn hình đã bị ngắt, video hơn năm mươi phút đã phát đến giây cuối cùng.

Màn hình đen dần chỉ còn lại khuôn mặt của tôi, giữa chân mày còn mang theo dư âm sau chuyện ấy.

Tôi tắt máy tính ném qua một bên, nhìn kiệt tác trên giường, lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ việc mới xảy ra, không phải là tôi chưa từng xem GV, nhưng lần này lại cảm nhận được sự khác biệt rõ ràng.

Cái loại kɧoáı ©ảʍ, thoải mái cậu ấy mang đến cho tôi đó, không chỉ là niềm vui trên cơ thể, mà còn có sự khoáng đạt đã lâu không thấy trong tâm hồn, giống như những thứ hai năm nay chất chứa ứ đọng trong lòng tôi tan thành mây khói giữa tình thế này.

Tôi thừa nhận, tôi yêu người đó rồi, trong một cuộc hẹn căn bản chẳng hề gặp nhau.

Baek, tôi muốn có được em.