Tôi không biết nên miêu tả tâm trạng hiện tại của bản thân như thế nào, nhưng loáng thoáng có cảm giác không tốt lắm, thôi tiêu, tôi yêu phải diễn viên GV rồi.
Tôi, giới tính nam, cao trên một mét tám, tướng mạo di truyền từ mẹ – năm đó là một nhành hoa của thành phố, được bao nhiêu vị công tử bột theo đuổi tán tỉnh, giờ đây đến phiên tôi, cũng là kiểu luôn được các cô gái liên tục ngoái nhìn.
Ba tôi gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, sáng lập ra xí nghiệp gia tộc, thường xuyên ngâm mình trong công việc và những bữa tiệc xã giao, rất ít khi về nhà.
Bây giờ tôi tiếp nhận công ty của gia đình, thời gian coi như dư dả, không có việc gì thì cùng vài anh em uống chút rượu, chơi đùa khắp nơi. Từng hẹn hò qua hai cô bạn gái, tính tình không hợp nên chia tay, đời người hơn hai mươi năm của tôi cơ bản là sống như thế.
Độc thân gần hai năm, cũng từng nghi ngờ tính hướng của mình, từng tìm mấy bộ GV để xem, kết quả không có cảm giác gì, xem ra là duyên phận giữa tôi và người yêu chưa tới.
Nhưng toàn bộ mọi thứ phải bắt đầu từ tháng trước.
Hôm đó là cuối tuần, tôi không đến công ty, gần cả tuần buông thả bên ngoài rồi nên chỉ muốn ở nhà, từ chối bốn năm cuộc vui, hơn chín giờ tối một người anh em gọi điện cho tôi, dùng X để gọi hắn đi. X nói hắn vừa mua chiếc ô tô mới, kêu ra ngoài đi dạo. Tôi nghĩa chính ngôn từ từ chối hắn.
X là một con rồng trắng phóng túng nổi tiếng trong giới chúng tôi, nam nữ đều đã kinh qua tay hắn. Hắn thấy tôi như thế liền hứng thú tràn trề hỏi dạo gần đây tôi có hẹn hò hay vừa ý ai chưa. Câu trả lời của tôi đương nhiên là chưa.
X cười, tiếng cười kia quỷ dị lắm, khắp người tôi khó chịu, hắn gửi cho tôi một cái file, nói là thấy tôi cô đơn lẻ loi đêm dài tịch mịch, bảo tôi lấy nó để gϊếŧ thời gian.
Tôi hỏi thăm lại hắn vài câu rồi mới cúp điện thoại.
Hơn mười giờ tối tôi tắm xong, ngồi phịch trên giường, đột nhiên nhớ tới cái file X gửi, vẫn là lấy máy tính dè dặt mở ra, rất sợ có thứ gì gớm ghiếc sỉ nhục con mắt tôi.
Tôi mở tin nhắn, nhìn thấy tiêu đề file —— Toán cao đẳng.
Và tôi trong một tiếng sau, nhân sinh quan thay đổi, thế giới quan tái tổ chức, giá trị quan tăng cao.
Bởi vì rốt cuộc tôi cũng thấy được người khiến mình động tâm rồi, mặc dù cậu ấy là một diễn viên GV.
Cả bộ phim chỉ có một mình cậu ấy, tự biên tự diễn, nhìn cậu ấy thủ da^ʍ, nhìn những ngón tay trắng nõn tinh xảo của cậu ấy bơi qua từng vị trí hấp dẫn trên cơ thể, nhìn làn da trắng như sữa bị tìиɧ ɖu͙© phủ lên thành màu hoa anh đào nhàn nhạt, nhìn cặp mắt trong veo sáng ngời ngày càng câu người, cuối cùng nương theo cao trào mà thất thần.
Tôi không biết phải diễn tả ra sao, giờ phút này chỉ cảm thấy ngôn ngữ câu từ của mình thiếu thốn đến thế.
Bắt đầu video là một gương mặt đeo mặt nạ, cậu ấy kề sát ống kính để chạy thử máy, tầm mắt chăm chú nhìn màn hình, trong phút chốc đó tôi đã cho rằng cậu ấy xuyên qua màn hình mà trông thấy mình, hệt như chúng tôi đang nhìn nhau trước khi ân ái. Đôi đồng tử như hắc diệu thạch* của cậu ấy bị che khuất dưới hàng mi dài tựa cánh bướm, trong nháy mắt gãi trúng tim tôi, rất ngứa. Tập trung ngắm cặp mắt xinh đẹp đó quá mức, tới nỗi lúc cậu đột ngột đưa đầu lại gần thì tôi liền giật mình, có một loại cảm giác xấu hổ như rình trộm bị người khác phát hiện. Có lẽ do độ nét của máy không đạt được yêu cầu của cậu ấy hoặc là đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào đó, cậu ấy ngày càng tiến sát về trước, gương mặt đã ra ngoài phạm vi quay, khuôn ngực trắng ngần tiến vào tầm mắt tôi.
Bởi vì nghiêng đầu nên lộ rõ hai hõm nhỏ đáng yêu trên xương quai xanh, cái loại mà e rằng đổ đầy nước vào trong cũng sẽ không trào ra á.
Lúc sau đường nhìn của tôi bị hai điểm đỏ như quả anh đào kia thu hút, cái núm có màu hoa hồng, chẳng biết có phải trước đó cậu ấy đã tỉ mỉ chuẩn bị hay không, đầṳ ѵú đỏ lên, quả là giống những quả anh đào hai ngày trước được vận chuyển bằng đường hàng không tới đây, tươi non mọng nước, đợi người ta hái xuống.
Tôi bắt đầu nhớ lại vị anh đào mình ăn hôm đó, thời điểm quản gia đưa cho tôi là lúc nó mới vừa được lấy ra từ tủ lạnh không lâu, tươi mới hệt như phía trên vẫn còn mang theo những giọt sương Nam Mỹ, đầu ngón tay tôi cầm lên một quả, môi bắt đầu tiếp xúc với sự mát mẻ lạnh buốt, đầu lưỡi đưa ra nhẹ nhàng cuốn một cái, dẫn trái cây đã tách cuống vào miệng, khoang miệng nóng rực rất nhanh hòa tan trận lạnh giá của quả anh đào, dùng răng nhẹ nhàng đè ép, nước chảy ra, vô cùng ngọt ngào.
Nhìn chằm chằm hai quả anh đào trong màn hình kia, chết tiệt, thật muốn…. ăn cậu ấy.
Lần thứ hai chạy thử máy xong, cậu ấy cúi đầu, trên màn hình lại xuất hiện khuôn mặt đó, khóe miệng cậu ấy mang ý cười, tôi lại bị nốt ruồi kia hấp dẫn, thật sự là mỗi một cái nhăn mày mỗi một nụ cười của cậu ấy đều mê hoặc tôi, mong ngóng cậu ấy sẽ làm ra nhiều động tác hơn, chờ đợi màn biểu diễn tiếp theo của cậu ấy.
Cậu ấy chậm rãi lui về sau, ngã xuống giường, thoáng chốc chiếc giường mềm mại ôm trọn lấy cậu ấy, hai cái chân mảnh khảnh cọ xát nhau, cơ thể dần dần dịch ra sau, chiếc giường kia rất lớn, so với cái tôi đang nằm không khác biệt mấy, đến mức khiến tôi có một loại ảo giác chúng tôi đang nằm trên cùng một chiếc giường.
Cậu ấy ngồi dậy, đối diện với tôi, thẳng tắp nhìn tôi, toàn thân trần trụi ngồi quỳ trước mắt, đây là lần đầu tiên tôi ngắm cơ thể của cậu ấy không bỏ sót chút nào, cơ hồ là trong nháy mắt, cái loại hưng phấn kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó xông thẳng lên não, lên mỗi một sợi dây thần kinh trong người, bao gồm cả phần dưới của tôi. Không thể không đối mặt với sự thật này, tôi có phản ứng với cậu ấy, hơn nữa còn khủng như vậy.
Nhìn cậu ấy giơ tay nắn bóp quả anh đào đỏ tôi vừa mới thèm thuồng kia, tiếp đó lại nghe thấy tiếng thở dốc rêи ɾỉ, mềm dẻo êm dịu như mèo con, tuy ngăn cách bởi màn hình, nhưng thanh âm đó lại làm cho tôi như bị điện giật, tôi vứt bỏ đợt chống cự cuối cùng, cởϊ áσ choàng tắm ra.
Tay cậu ấy dính sát trước ngực mình, hai điểm kia càng trở nên đỏ hồng, muốn ngậm cậu ấy vào miệng, muốn khe khẽ gặm cắn cậu ấy, hẳn là sẽ ngon lắm nhỉ?
Cậu ấy hết lần này đến lần khác khảy quả anh đào của mình, hô hấp bắt đầu dồn dập, l*иg ngực ưỡn về phía màn hình, tôi gần như là tham lam nhìn lom lom những ngón tay kia, tưởng tượng tay mình đang nắn bóp phía trên.
Tôi sẽ liếʍ quả bên trái trước, đầu lưỡi lượn quanh đầṳ ѵú, kí©ɧ ŧɧí©ɧ hai điểm đỏ của cậu ấy, cưng cứng, dần dần trở nên chín muồi.
Sau đó dùng đầu lưỡi lướt qua phần ngọn, dựa theo độ nhạy cảm của cậu ấy thì có lẽ sẽ thở gấp kịch liệt hơn nữa đi, lại dùng thân lưỡi sần sùi tàn bạo đánh qua đánh lại khắp nơi.
Cậu ấy sẽ cầu xin tôi đừng bỏ rơi điểm bên phải, nâng khuôn ngực trắng bóc lên, vội vã đẩy quả còn lại vào miệng tôi.
“A ~” Tiếng la biến âm của cậu ấy kéo tôi về thực tại, hiển nhiên vào lúc tôi mới vừa ‘lơ đãng’ thì cậu ấy đã bắt đầu bước kế tiếp. Tay phải của cậu ấy không cố chấp với ngực mình nữa, chẳng mấy chốc đã tiến sang cặp môi hồng hào, tôi thấy đầu lưỡi non mềm kia thò ra khỏi miệng, bắt đầu liếʍ từ cổ tay mình, càng ngày càng nhiều nước bọt tiết ra.
Má, tôi thầm mắng một tiếng, chưa từng thấy đôi tay nào hấp dẫn như vậy, đúng, tôi dùng từ hấp dẫn để miêu tả cậu ấy, chiều dài của mỗi một ngón đều tương xứng hoàn hảo như vậy, độ thon cũng thế, đầu ngón tay mượt mà đầy đặn, ngay cả móng tay cũng được cắt dũa chỉn chu, môi lưỡi hồng hào lẫn bàn tay trắng nõn đều vừa vặn, rõ là hình ảnh khiến người ta phun trào huyết mạch nhất mà tôi từng thấy.
Bàn tay làm người ta động tình kia phảng phất như một món bảo bối nào đó, cậu ấy tỉ mỉ liếʍ từng đốt ngón tay, đầu lưỡi linh hoạt xuyên qua kẽ tay.
Bỗng nhiên một ánh mắt nhìn về phía màn hình, đuôi mắt ửng đỏ, giờ phút này đôi đồng tử hắc diệu thạch lại như hai cái lưỡi câu, khiến cho lòng tôi căng thẳng.
Ngón tay cậu ấy bắt đầu ra ra vào vào trong miệng, ngập tràn ý vị ám chỉ, tôi lại không chống cự nổi yêu tinh câu người này, trút lớp đồ cuối cùng trên cơ thể xuống, nắm vật đã sớm trướng to trong tay, tôi gần như là biếи ŧɦái mà nhìn ngón tay kia cắm vào rút ra trong miệng cậu ấy, đôi môi vốn đã đỏ ửng bị ma sát như chảy máu, xinh đẹp lạ thường, mềm mại ướŧ áŧ.
Bàn tay dưới chăn của tôi càng thêm không an phận, lâu lắm rồi chưa tự làm cái chuyện này, lâu đến độ tưởng rằng mình đã hết cảm giác với cả trai lẫn gái rồi.
Tiếng hít thở của tôi dần nặng nề, trên tay bắt đầu vuốt một nhanh một chậm, mưu tính đuổi theo tốc độ đâm rút trong màn hình, như thế sẽ khiến tôi có ảo giác mình đang va chạm trong miệng cậu ấy. Mẹ nó thoải mái chết đi được.
Chuẩn bị đầy đủ xong, cậu ấy rút ngón tay ra khỏi miệng mình, giơ đến trước màn hình, cho tôi nhìn tay đã được nước bọt thấm ướt, phía trên bóng loáng đều là kiệt tác của cậu ấy, hệt như một đứa trẻ tha thiết nhận được lời khen ngợi.
Giỏi lắm! Tôi thầm khen, tuyên dương cậu ấy khôn khéo hiểu chuyện.
Tựa như cậu ấy cũng nghe được lời trong lòng tôi, ngây ngốc cười rộ, môi hồng răng trắng, thật muốn ngoạm một cái ăn cậu ấy vào bụng.
Tôi còn đang mong đợi động tác tiếp theo, cậu ấy lại cúi đầu có chút mắc cỡ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lén ngó màn hình một cái, chậm chạp chưa có bước kế tiếp, trong bụng tôi rất sốt ruột, nhưng chẳng có ý nghĩ đi tua nhanh đoạn phim, tôi không muốn bỏ qua một cái chớp mắt hay một nụ cười nào của cậu ấy.
Chắc là cậu ấy không muốn làm nữa? Tôi có hơi mất mát.
“Em. . . . .” Cậu ấy mở miệng nói chữ thứ nhất, nâng đầu nhìn màn hình, mím mím môi, sắc đỏ hây hây xuôi theo cần cổ thiên nga mà leo lên lỗ tai.
Cậu ấy liếʍ môi, rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn về phía màn hình, gằn từng chữ: “Em… em muốn, muốn… muốn anh.”
*hắc diệu thạch: còn gọi Obsidian hay đá vỏ chai, là một dạng thủy tinh núi lửa tự nhiên được tạo ra ở dạng đá mácma phun trào.