Beta: Hìn
***
Lý Ngư mấp máy khóe miệng, hất cằm về phía sau Từ Phóng.
Từ Phóng không nhìn thấy, còn nói, “Cậu có biết Cố Từ đã từng phải đi gặp bác sĩ tâm lý, bác sĩ đã đánh giá tâm lý của nó như nào không?”
“Bác sĩ nói, Cố Từ như là một kẻ bị nhốt trong l*иg sắt……”
Lời còn chưa nói hết, cổ họng đột nhiên bị nghẽn lại.
Cố Từ giống như ma quỷ lặng yên không một tiếng động mà tới gần, từ phía sau bóp lấy cổ Từ Phóng, năm ngón tay siết chặt, dùng sức quăng người xuống đất.
Tiếng động rất lớn khiến những người xung quanh phải chú ý tới.
Những chuyện ân ân oán oán giữa hai chú cháu, các loại suy đoán sớm đã được truyền khắp trong giới, ai cũng không muốn dính dáng vào, chỉ muốn ăn dưa hóng hớt và xem kịch.
Từ Phóng quỳ rạp trên mặt đất, động mạch hai bên sườn cổ đau đến nỗi làm gã run rẩy, một lúc sau, mới đỡ cổ đứng lên, liếc nhìn xung quanh.
Từng người đều mang vẻ mặt như xem kịch vui, làm gã cảm giác chính mình như bị thiêu đốt.
Từ Phóng thẹn quá thành giận quát “Tiểu Chu, Tiểu Chu!”
Tiểu Chu vẫn luôn tránh ở chỗ tối không thể không chạy ra, lo lắng hỏi ông chủ có đau hay không, muốn đi bệnh viện hay không.
Từ Phóng đang không có chỗ phát tiết, trở tay cho Tiểu Chuu một cái tát, “Đi bệnh viện làm cái đéo gì, báo công an ngay!”
Tiểu Chu nhanh chóng che lại khuôn mặt sưng đỏ mình, ủy khuất vâng một tiếng.
Cố Từ tiến lên, lấy đi điện thoại trong tay Tiểu Chu, nhìn về phía Từ Phóng, “Xem ra về phía cổ phần của mẹ tôi, chú không muốn nữa đúng không?.”
Mặt Từ Phóng xanh mét, một câu này chọc đúng điểm yếu của gã.
Sau khi Cố gia suy sụp, bên trong tập đoàn đấu tranh không ngừng, có rất nhiều người muốn vươn tới quyền vị tối cao.
Gã cho dù lấy được cổ phần của cháu ngoại, nhưng vẫn không phải cổ đông lớn nhất, cổ phần mà chị gái giao cho Cố Từ mới là quan trọng nhất.
Từ Phóng nghiến răng nghiến lợi, “Mày cứ đợi đấy.”
Tiểu Chu biết gã đã từ bỏ ý định, quay đầu lại nhìn vào mắt Cố Từ, chịu đựng khuất nhục tiến lên vỗ bụi cho ông chủ rồi đi theo sau.
Nhân vật chính của vở kịch đã rời đi, những người xem náo nhiệt cũng dần tản đi hết.
Có một hai người thấy Cố Từ cường thế như trước, cười giả nịnh đi lên chào hỏi, Cố Từ gật đầu chào hỏi lại :“Xin lỗi, tôi còn có chút việc tư muốn xử lý, chúng tôi đi trước.”
Lý Ngư đảo mắt một vòng, trực giác mách bảo việc tư là chỉ chính mình.
Cậu thành thành thật thật khập khiễng đi theo phía sau người đàn ông, nghĩ đến vừa mới chỉnh được tên chó kia, trong lòng vô cùng sảng khoái.
Cố Từ dừng lại quay đầu nhìn người ở phía sau, duỗi tay nắm lấy, “Muốn biết Từ Phóng định nói gì với em không, tôi có thể nói cho em biết.”
Lúc này gật đầu, không khác gì đi tìm chết.
“Không muốn biết.” Lý Ngư lắc đầu, ra sức xoát hảo cảm, “Anh có bộ dáng gì em đều thích hết, thật đấy.”
Vừa lúc xe tới, Cố Từ nhét thanh niên vào trong.
Hai người mỗi người ngồi một bên cửa sổ, tay nắm tay, ai cũng không nói chuyện.
Bất tri bất giác, không khí trở nên u ám.
Lý Ngư nhấp môi, lấy gan phá vỡ sự yên lặng, “Chuyện kia, không phải các anh đang có hạng mục gì sao, nếu cần tiền thì nói em, em cho anh.”
Nói xong liền muốn tát bản thân, nghe như đại gia bao nuôi tình nhân, cậu vội vàng sửa miệng, “Ý của em là cho anh mượn, có tính lãi nha.”
Ánh mắt Cố Từ sâu thăm thẳm, đột nhiên nắm lấy vai thanh niên kéo gần lại, dùng sức hôn lên môi của cậu.
Tài xế taxi mắt trợn trừng, sợ tới mức tròng mắt thiếu chút nữa rớt luôn.
Lý Ngư đến thở cũng không dám, sợ sẽ kí©ɧ ŧɧí©ɧ nam nhân khiến hắn cắt đứt đầu lưỡi của cậu.
Qua một lát, Cố Từ dùng chóp mũi cọ gương mặt thanh niên, “Sợ tôi sao?.”
Lý Ngư nhớ tới trong mơ, mỗi khi mình nói không sợ thì đứa nhỏ kia sẽ tức giận nói cậu gạt người.
“Có một chút.” Cậu mím môi, bóp bóp đầu ngón tay, “Thật sự chỉ sợ một chút thôi.”
Cố Từ, “Đừng sợ tôi, tôi sẽ không làm em bị thương.”
Lý Ngư, “Được.”
Cố Từ đem người ôm chầm lấy, gắt gao giữ ở trong ngực, không hề báo trước mà đột nhiên tính toán nợ cũ, “Ngày trước vì sao em lại muốn vào nhà vệ sinh với tôi.”
Đang yên đang lành thì chuyển sang đề tài này là sao.
Lý Ngư vui vẻ tiếp thu, ăn ngay nói thật, “Em muốn so sánh kích cỡ với anh.”
Nghe được tiếng thở đột nhiên trở nên nặng nề ở trên đỉnh đầu, Lý Ngư thấp giọng nói, “Nhìn xem lực lượng của hai chúng ta có ngang nhau không?.”
Ông chú tài xế đang nghe trộm ở phía trước, trong lòng ai oán, hận không thể rút lỗ tai ra bỏ vào trong túi quần.
Vào đêm hôm đấy, anh giai lập trình viên gọi điện thoại tới, báo tin vui.
Công ty thành công trúng thầu, đồng thời Từ Phóng cũng đã phái người liên hệ, đưa ra ý đồ thu mua, ra giá rất cao.
Cố Từ đơn giản nói vài câu, cầm điện thoại đi ban công.
Quản gia tò mò không biết đã xảy ra chuyện gì, lôi kéo Lý Ngư cùng ông nói chuyện.
Lý Ngư nói sinh động như thật, xong rồi lại lòng đầy phẫn nộ nói :“ Chú Lý, chú không biết đâu, Từ Phóng vẫn luôn cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ Cố Từ.”
Lý thúc cau mày, “Cậu nói xem, hai chú cháu đang tốt đẹp như nào, sao lại có thể nháo thành như vậy.”
Lý Ngư giật mình, “Chú Lý, chú thật sự không biết nguyên nhân hả?”
“Không biết.” sau khi biết tâm tư của thiếu gia, quản gia đối Lý Ngư thả lỏng cảnh giác không ít, đem những chuyện mà mình biết nói ra hết.
“Tôi ở nhà quanh năm, đối với sự tình của công ty thì không biết gì cả, đến khi biết xảy ra chuyện gì thì đã quá muộn rồi.”
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lý Ngư biết, quản gia nói nhất định không phải là vụ tai nạn xe cộ.
“Từ Phóng vì muốn thâu tóm công ty liền hãm hại thiếu gia, đồng thời còn mượn sức các cổ đông, đem thiếu gia đá ra.” Quản gia phẫn nộ, “Từ Phóng gã là cái thứ gì thế không biết, nếu không phải nhờ Cố gia, hắn hiện tại cũng chỉ là cái tên lưu lạc đầu đường xó chợ mà thôi.”
Lý Ngư lắc lắc đầu, “Chú Lý, ngài Cố thông minh như vậy, chắc phải phòng bị đúng không.”
Quản gia muốn nói lại thôi, Cố Từ từ ban công đi vào.
Cuộc nói chuyện đến đây là kết thúc, Lý Ngư vỗ vỗ mông, mới từ ghế nhỏ đứng lên, liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
Hai ngắn một dài, rất có tiết tấu.
Bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, cậu móc di động ra, trên màn hình có một cái tin nhắn.
【 xuống quầy ăn vặt dưới tầng lấy đồ. 】
Thời gian hẹn với luật sư còn khá lâu, còn gần một tuần nữa mới đến hẹn, giờ kế hoạch đột ngột bị đẩy nhanh, nhất định là đã xảy ra chuyện gì.
Quản gia thấy thanh niên đứng bất động, tự mình chạy ra mở cửa.
Ngoài cửa đen như mực, không có một bóng người.
Lý Ngư giả vờ đi vào nhà vệ sinh lắc lắc cái chai dầu gội, “Chú Lý, dầu gội hết mất rồi, cháu đi xuống lầu mua.”
Quản gia cũng không nghĩ nhiều, phất tay bảo cậu đi nhanh đi.
Trong siêu thị nhỏ dưới lầu, một người đàn ông trung niên đang đứng mặc áo khoác quân đội màu xanh, nghe thấy tiếng bước chân từ xa tới gần, hắn nhấc chân đi vào siêu thị.
Lý Ngư theo sau, mới vừa chuyển qua một cái kệ để hàng liền đυ.ng vào một người đàn ông trung niên.
Đối phương liên tục xin lỗi, vớ lấy hộp xà phòng, thanh toán hóa đơn rồi bỏ đi.
Nhìn theo hướng đối phương rời đi, cậu sờ sờ túi quần, bên trong xuất hiện USB.
Ngay sau đó, điện thoại vang lên.
Đầu bên kia nói, điều tra bị Từ Phóng phát hiện, phải dừng lại, USB chứa tất cả những thứ đã điều tra được.
Ngoại trừ thông tin liên quan đến Từ Phóng, còn tặng kèm một ít quá khứ của Cố Từ, xem như tặng quà cho khách hàng cũ.
Lý Ngư thanh toán hóa đơn rồi chạy đi, đến chỗ đình hóng gió dưới lầu, “1551, đọc nội dung đi.”
Ngay sau đó, từng dòng chữ xuất hiện trên màn hình sáng trước mặt cậu.
Lúc trước quản gia mắng đúng là không sai, nếu không có Cố gia, Từ Phóng giờ phút này cũng chỉ là một tên côn đồ.
Gã là nhờ có chị gái được gả vào Cố gia, mới thoát ly khỏi nơi tạp nham trở về con đường chính đạo.
Nhưng con đường chính đạo của Từ Phóng lại thêm một ít màu xám, để thuận lợi cho công việc, gã vẫn luôn duy trì liên lạc với các đại ca xã hội đen để giao dịch.
Khi ấy Cố Từ lên năm tuổi, ba Cố nɠɵạı ŧìиɧ, mẹ Cố cực kỳ bi thương, có chết cũng không chịu ly hôn, thời gian dài qua đi, cảm giác áy náy trong lòng ba Cố biến thành phiền chán, hai người vừa thấy mặt liền ồn ào nhốn nháo, không ít lần vung tay đánh nhau.
Ba Cố vừa đi, mẹ Cố liền lấy con trai ra làm nơi trút giận……
Lý Ngư tức giận khi nhìn đến đoạn này, “Chuyện này tao biết rồi, kéo xuống đi.”
Hệ thống kéo hồ sơ xuống, cho đến khi ký chủ kêu dừng lại.
Từ Phóng đúng thật là mang Cố Từ đi khám qua bác sĩ tâm lý, không phải ba năm như quản gia biết mà là suốt bảy năm.
Từ lúc Cố Từ năm tuổi đến mười hai tuổi, trong khoảng thời gian này mỗi tuần đều sẽ đi khám và chữa bệnh, hơn nữa còn phải uống thuốc đúng hạn. Theo tư liệu, Cố Từ đã hồi phục vào mùa đông năm mười hai tuổi.
Lý Ngư mím môi, lắc lắc đầu, “Cố Từ đang giả bộ.”
Từ những giấc mơ của Cố Từ, trong lòng hắn vẫn còn cất giấu rất nhiều điều, ngoài cảm giác khát máu tột độ, chắc chắn là còn có cái gì đó.
Vấn đề này rất quan trọng, nếu đúng thì chắc chắn sẽ thắp sáng được cánh hoa cúc thứ hai.
“Hắn hẳn là không muốn làm Từ Phóng lo lắng.” Lý Ngư suy tư.
1551, “Đây chỉ là suy đoán của cậu.”
Lý Ngư cố chấp cho rằng đây là sự thật.
Vào sinh nhật lần thứ 20 của Cố Từ đó, ba Cố trở về tổ chức sinh nhật cho con trai rồi lại xảy ra tranh cãi với mẹ Cố, mẹ Cố trong sự tức giận đã cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà, bổ nhào đến rồi đâm liên tục vào người chồng mình.
Những vết thương trên người của ba Cố trông có vẻ lộn xộn, nhưng thực ra chỉ có ba vết thương chí mạng, vết thương thứ nhất là cổ họng, thứ hai là phổi, và thứ ba là động mạch ở đùi.
Mẹ Cố là một bà nội trợ, bình thường đều không xem phim trinh thám, càng không có bạn bè nào học ngành y, ai cũng không biết, bà vì cái gì lại có thể xuống tay chuẩn xác và tàn nhẫn như vậy.
Nhưng cuối cùng kết quả điều tra là mẹ Cố đã lên kế hoạch gϊếŧ chết chồng mình từ lâu, bà đã mua phác đồ phân bố các cơ quan, nội tạng và mạch máu của con người.
Nhưng mà cảnh sát không tìm được phác đồ này, họ nói rằng đã sớm bị thiêu rồi.
Lý Ngư trong lòng hiện ra một cái suy đoán đáng sợ, “1551, mấy thứ này không phải là Từ Phóng dạy cho bà ấy đúng không?.”
Không phải hắn có thành kiến đối với Từ Phóng, mà là một người phụ nữ trói gà còn không chặt, có thể khóc lóc thảm thiết nếu phải gϊếŧ gà, làm như thế nào có thể dưới loại tình huống thế này, còn có thể bình tĩnh tìm được các điểm chí mạng mà đâm từng nhát xuống.
1551 nói, “Tôi không biết.”
Lý Ngư bĩu môi, tiếp tục lướt xuống xem xem.