Cố Từ nâng mặt thanh niên lên, hôn lên trên trán, dọc theo sống mũi đi xuống, cọ qua chóp mũi, lại lần nữa chạm lên môi.
Không gian yên lặng phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, tiếng càng lúc càng lớn, rõ ràng là có người đi vào.
Cố Từ buông thanh niên ra, cẩn thận thay cậu sửa sang lại quần áo, “Đi ra ngoài đi.”
Hai tên đàn ông to lù lù ở trong phòng kín, nghĩ thế nào cũng thấy có vấn đề.
Lý Ngư đỏ bừng cả mặt, hận không thể vùi mặt vào cổ áo, mà loại ngượng ngùng này, thời điểm nhìn thấy người đến là anh giai lập trình viên, trực tiếp trào ra ngoài.
Anh giai kia cũng ngẩn ra, chỉ vào môi thanh niên hỏi, “Miệng cậu làm cái gì mà thành thế kia?”
Lời nói vừa dứt, cửa phòng lại bị mở ra.
Anh giai trợn mắt há mồm, “Sếp……”
Giống như không nhìn thấy kinh ngạc của đối phương, Cố Từ nhàn nhạt gật đầu, móc một cái USB từ trong túi đưa qua, “bug đã sửa xong.”
Anh giai đờ đẫn duỗi tay, lại đờ đẫn xoay người rời đi.
Thẳng đến khi trở lại sảnh lớn, mới nhận ra mình mới phát hiện được cái gì.
Sếp nhà bọn họ yêu đương rồi, oanh oanh liệt liệt đến mức hôn sưng hết cả miệng của tài xế nhỏ, đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Đúng 9 giờ sáng, hội nghị chính thức bắt đầu.
Sau bài diễn văn khai mạc của người dẫn chương trình, bốn phía vang lên tiếng vỗ tay đã được ghi âm sẵn, người phụ trách đấu thầu lên sân khấu phát biểu, theo sau là các công ty mạng tham gia đấu thầu, bắt đầu lên đài góp vài lời.
Với tư cách là người đứng đầu mới của Cố thị, Từ Phóng muốn lộ mặt với những người trong ngành, tính toán tự mình lên bục diễn thuyết.
Hắn đứng trước mặt Cố Từ, chỉnh lại tây trang, “Chú đi lên phát biểu, cháu cứ ngồi trước đi.”
Vì lần lộ mặt này, Từ Phóng chuẩn bị thật sự đầy đủ, hai mươi phút diễn thuyết, hắn thành thạo, đĩnh đạc mà nói, đưa tới vô số lời khen ngợi.
Không có ai chú ý tới, hắn luôn như cố ý vô tình nhìn về phía hàng ghế đầu, ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Lý Ngư nhìn về phía bên cạnh, người đàn ông từ đầu đến cuối chỉ hơi cong môi, biểu tình nghiền ngẫm, không biết suy nghĩ cái gì.
Bốn phía đột nhiên vỗ tay như sấm dậy, Từ Phóng kết thúc bài diễn thuyết.
Hắn gấp lại tờ bản thảo, ngồi trở lại bên phải Cố Từ, “Hạng mục lúc trước của cháu đã hoàn toàn trở thành rác rưởi, lỗ hổng tài chính lấp không nổi, ít nhiều cũng may có nhà cũ của Cố gia.”
Lý Ngư, “……”
Này mẹ nó chính là cắm dao vào tim người ta, là một thằng đàn ông, sao miệng lại thúi như thế.
Cậu sợ Cố Từ nhịn không được muốn đánh người, lén lút đặt tay lên tay vịn, chạm chạm ngón út của người đàn ông.
Cố Từ nghiêng mắt nhìn qua, cong cong môi, ngón tay vừa động, ngoắc lấy ngón tay thanh niên.
Từ Phóng nói một hồi, thấy đối phương một cái rắm cũng không thả, không nhịn được muốn lật mặt, đột nhiên thoáng nhìn, Cố Từ đang tay chạm tay với thanh niên bên cạnh.
Việc này đặt trên người người khác thì cũng chẳng có gì lạ, nhưng đặt trên người Cố Từ lại là chuyện quái dị khác thường.
Giống như đã trộm nhìn được bí mật, Từ Phóng nhanh chóng gõ gõ ngón tay lên thành ghế, ánh mắt phóng túng, khẩu vị cũng thay đổi.
Lý Ngư cảm giác nhạy bén, nghiêng người nhìn về phía bên phải, vừa lúc đối diện với tầm mắt Từ Phóng.
Từ Phóng nhướng mày, nháy mắt, đặt tay sát lên tai, giống như gọi điện thoại.
Hình ảnh mang tính chất minh họa
Lý Ngư trong lòng chán ghét, lén lút giơ ngón giữa.
Trong lúc không nhận ra, hội nghị đã gần đến lúc kết thúc, lên diễn thuyết cuối cùng là một công ty nhỏ vừa mới thành lập không đến nửa tháng.
Anh trai đang đi lên bục kia là người mà Lý Ngư quen, cấp dưới đắc lực của Cố Từ, thực hiển nhiên, đây mới thực sự là một vở kịch lớn.
Từ Phóng mới đầu cũng giống như những người khác, thiếu hứng thú, muốn rời đi ngay, nhưng thực nhanh, ánh mắt đã bị người trên bục hấp dẫn, trở nên nóng rực.
Cơ hồ ngay khi đối phương vừa dứt lời, hắn liền biết, công ty này chắc chắn có thể trúng thầu.
Đang muốn gọi điện thoại, báo cho công ty làm đánh giá tương quan, thu mua công ty nhỏ này, thằng cháu ngoại vẫn luôn yên tĩnh, đột nhiên đứng dậy, chống nạng đi về phía người diễn thuyết.
Đã dẫm người xuống bùn lầy, Từ Phóng tuyệt đối không cho phép Cố Từ có cơ hội bò được dậy.
Hắn lập tức đứng lên đuổi theo, ngăn lại đường đi của hai người, “Vị này, xin ngài hãy dừng bước, chẳng biết có thể nói chuyện cùng ngài một chút hay không.”
Anh giai kĩ thuật viên cũng không giỏi ngoại giao, đỏ mặt nói, “Xin lỗi, anh Cố trước tới rồi.”
Nhiệt tình trên mặt Từ Phóng giảm hơn nửa, “Được rồi, các cậu cứ nói trước.”
Hắn lùi sang một bên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Cố Từ.
Cùng lúc đó, Lý Ngư cũng chắp tay sau lưng, ở một bên quan sát Từ Phóng.
Thanh niên không hề che giấu tìm tòi nghiên cứu, khiến người khác cực kỳ không thoải mái.
Từ Phóng thu hồi tầm mắt, ép xuống bực bội trong lòng, cười nói, “Tôi biết quan hệ của cậu cùng Cố Từ, nó hiện tại cái gì đều không có, không bằng cậu lại đổi một người khác.”
“Nhà ở, xe, tiền mặt, chỉ cần cậu muốn, tôi đều có thể cho cậu.”
Lý Ngư trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là do dự cùng động lòng.
Cậu mím môi, mắt trộm nhìn về hướng Cố Từ, nhỏ giọng hỏi, “Thật sự cái gì cũng có thể cho tôi?”
Thấy cậu bị thu hút, tươi cười trên mặt Từ Phóng trở nên tuỳ tiện, “Chỉ cần không phải mặt trời hay trăng sao gì đó.”
Lý Ngư kéo dài giọng ‘a’ một cái, “Tôi muốn ông hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, ông có thể làm được sao?”
Từ Phóng không nghĩ tới thằng nhóc da thịt non mịn này lại cay như thế, hắn trở nên hứng thú, “Cậu còn trẻ như vậy, cam tâm ở cùng một tên què bị người ta cười chê?”
Đống dây thần kinh trên trán Lý Ngư giật giật, tay ngứa ngáy muốn đánh người, “Tôi thích người què đấy thì làm sao.”
“Em trai, có chuyện này sợ là em không biết đi.” Từ Phóng chỉ vào đầu mình, dùng âm lượng đủ để những người xung quanh nghe thấy, “Chỗ này của Cố Từ có bệnh, lúc phát điên sẽ gϊếŧ người đó.”