Edit: Hìn
***
Lúc cha của Cố Từ vừa bị chọc một dao, người hầu trong nhà đã phát hiện rồi, một đám bị dọa ngu người, ai cũng không dám tiến lên.
Chờ Cố Từ nghe được tiếng kêu, từ trên lầu đi xuống, ông đã ăn mười mấy nhát dao và tử vong.
Từ Phóng sau khi nhận được thông tri cũng đã có mặt, giúp đỡ cháu trai xử lý hậu sự xong, lại hỗ trợ quản lý Cố thị.
Bởi vì có tòng long chi công*, gã ở trong tập đoàn cơ hồ là đi ngang, ai có thể nghĩ được, gã sẽ không thỏa mãn, sau lưng lặng lẽ chuyển dời tài nguyên của Cố thị về tổ của mình, thậm chí là công ty đối địch.
[*tòng long chi công: công hầu vua]
Kể từ ngày đó, cơ ngơi bao năm xây dựng của Cố thị bị lung lay.
Từ gạch rơi ngói nứt, đến hoàn toàn sụp đổ, chỉ tốn có hai năm.
Cố Từ không ngu, hắn biết Từ Phóng đang giở trò, nhưng lại không định cản trở, ngay cả khi biết rõ hiệp ước có bẫy rập, cũng đặt bút kí lên.
Này quả thực giống như là, cố ý muốn để Cố thị bị phá huỷ trong tay mình.
Lý Ngư xoa xoa giữa mày, không tìm ra manh mối, tâm tư của Cố Từ còn thâm sâu hơn đáy biển.
Cậu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, “1551, nếu đến lúc mục tiêu tử vong mà tao vẫn không đào ra bí mật này thì làm sao bây giờ? Có thể trực tiếp chuyển sang một thế giới khác sao?”
1551 cười lạnh, “Quay ngược thời gian.”
Lý Ngư, “……”
1551 tiếp tục cười lạnh, “Mặt khác, tốc độ dòng chảy thời gian của mỗi thế giới khác dòng chảy thời gian của thành phố trung tâm, tỉ lệ cụ thể thì không rõ ràng lắm.”
Lý Ngư oán giận, “Thế mà mày không nói sớm!”
Lần này đột ngột xuyên đến, lúc ấy cậu đang ở trong bếp bổ dưa chúc mừng công tác mới, vừa lơ đãng thì cắt vào tay.
Quỷ biết vết cắt có nghiêm trọng không, đầu ngón tay còn ở đấy không.
Lý Ngư nào dám chậm trễ nữa, vô cùng lo lắng trở lại lầu, tắm rửa sạch sẽ, nhanh nhẹn chui vào ổ chăn.
Cậu chủ động nắm lấy tay Cố Từ, gấp không chờ nổi nói, “Chúng ta mau ngủ đi.”
Tốt nhất là có thể gặp lại trong mộng.
Cố Từ tinh tế cảm thụ được độ ấm trong lòng bàn tay thanh niên, cúi người hôn lên trán cậu, vừa vặn bị quản gia đang ôm chăn tiến vào bắt được.
Quản gia trên môi treo nụ cười, “Trời lạnh, cho các cậu thêm chăn bông.”
Lý Ngư rụt vào trong chăn, hèn nhát muốn buông tay ra, bị Cố Từ dùng sức túm lại.
Nhìn trong chăn phồng lên một cục, khóe mắt quản gia giật giật, bình tĩnh giũ chăn trên người hai người ra, “Trần Tỉnh, cậu ra đây một chút, có chuyện quên nói với cậu.”
Lý Ngư, “À được.”
Quản gia dẫn người đi vào phòng mình, gương mặt hiền từ biến mất, trở nên hung tợn.
Lão thở hổn hển, dùng ngón tay chọc thật mạnh trán lên Lý Ngư, “Hai người vừa mới làm cái gì ở trong chăn.”
Lý Ngư thẳng thắn thành khẩn nói, “Chú Lý, chúng ta không làm gì hết.”
Quản gia sửng sốt, “Thật sự?”
Lý Ngư xoè hai tay cho lão xem, khô mát lại sạch sẽ, “Đương nhiên là thật, hắn một chân còn có thể làm gì.”
Có rất nhiều việc có thể làm, nhưng cụ thể là gì thì quản gia có đánh chết cũng không nói.
Lão túm thanh niên về phía mình, “Chú Lý không phải người cổ lỗ sĩ, người trẻ tuổi các cậu ở chung một phòng ta sẽ không can thiệp quá mức, nhưng nhớ lấy phải có chừng mực, cậu tuyệt đối không thể dung túng cậu ấy.”
Nói trắng ra là, quản gia lo lắng cho chân của thiếu gia nhà mình, còn Lý Ngư lo lắng, lại là mông mình.
Điểm xuất phát bất đồng, kết quả mong muốn lại giống nhau, Lý Ngư nhịn không được vì phần ăn ý này mà vỗ tay.
Trong phòng, Cố Từ đang dựa vào giường gõ máy tính.
Thấy người trở lại, người đàn ông khép máy tính lại, xốc chăn bên cạnh lên, ra hiệu cho thanh niên nhanh chóng chui vào.
Thuận miệng hỏi, “Lý thúc gọi cậu làm cái gì?”
Lý Ngư rúc vào trong chăn, vặn vẹo cơ thể, cọ cọ vào bên cạnh, mở mồm liền bán người, “Ông ấy nói trước khi chân anh khỏi hẳn, yêu cầu chúng ta bảo trì khoảng cách, tránh lau súng cướp cò.”
Cố Từ đặt trọng điểm ở bốn chữ cuối cùng, gân xanh trên thái dương giựt giựt, “Như thế nào lau súng, như thế nào cướp cò.”
Lý Ngư ngậm miệng không nói, qua một lúc lâu sau mới vỗ vỗ ngực người đàn ông, “Ngủ đi cục cưng.”
Cố Từ, “……”
Hắn nghiến răng nghiến lợi, túm người lại, ấn ở trên ngực, “Kêu ai đây, ngứa da có phải không.”
“Đúng.” Lý Ngư xoay lưng qua, kéo áo lên, “Giữa lưng ấy, anh gãi hộ xíu đi.”
Cố Từ, “……”
Dừng một chút, người đàn ông thật sự với tay qua, nhưng không phải gãi lưng, mà là mông.
Cảm giác tê dại chạy dọc theo xương cụt, Lý Ngư mặt đỏ bừng, che mông nhích đến mép giường.
Cố Từ túm thanh niên lại, hận không thể tiến vào trong cơ thể cậu, bàn tay to luồn ra sau eo chui vào trong quần áo.
Vì che giấu suy nghĩ trong lòng, hắn mới đầu còn gãi vài cái, thực nhanh, động tác thay đổi hương vị, thành dao động ái muội.
Tay nam nhân to rộng, nóng rực, giống như châm lửa lên người Lý Ngư, nhưng lại cảm giác thực thoải mái.
Cậu cuốn lấy chăn, ngáp một cái, để lại một câu ngủ ngon rồi nhanh chóng lăn ra ngủ.
Cố Từ nhìn chằm chằm, thật lâu cũng không có cách nào đi vào giấc ngủ, phía dưới căng chặt sưng to, cả người nóng bừng, đầy mồ hôi, giống như dày vò trong luyện ngục.
Hắn duỗi chân đá qua, thanh niên rầm rì, vùi đầu vào trong chăn.
Cố Từ thở dài, lại túm người kia lại, tách năm ngón tay cậu ra, lại luồn ngón tay của mình vào.
Ngay cả chính hắn cũng không biết làm như vậy vì mục đích gì, có lẽ là tay thanh niên luôn thật ấm áp, cũng có lẽ là do hắn như cũ không có cách nào đuổi đi sợ hãi trong nội tâm.
“Cô rốt cuộc muốn thế nào!”
Tiếng gào đầy phẫn nộ phá vỡ bóng tối, Lý Ngư hoảng sợ, nhanh chóng trợn mắt.
Trước mặt cậu, một nam một nữ đang đứng, nữ chính là mẹ của Cố Từ, nam, hẳn là ba của Cố Từ nhỉ.
“Em muốn thế nào, em muốn anh về nhà, em muốn anh cắt đứt quan hệ với con ả đê tiện kia!” Người phụ nữ rít lên, giống như phát điên cào lên mặt người đàn ông.
Người đàn ông dùng sức đẩy cô ta ra, xoay người muốn bỏ đi, lại bị người phụ nữ nhào lên túm chặt tóc.
Hai người lao vào đánh nhau, tức giận mắng chửi cùng thét chói tai đan xen.
Lý Ngư đi xuyên qua hai người, tìm được đứa nhỏ phía sau sô pha.
Nó ôm đầu gối, ánh mắt dại ra nhìn cha mẹ, khóe miệng lại cong lên, như là đang thưởng thức một vở kịch.
Lý Ngư ôm người vào trong ngực, che mắt nó lại, “Đừng nhìn.”
Đứa nhỏ ngẩng mặt nhìn cậu, “Nhìn bọn họ, có phải rất thú vị không?”
Thú vị cái beep, Lý Ngư sởn tóc gáy, cảm thấy đứa nhỏ này đã lệch lạc đến không còn giới hạn.
Cậu để đứa nhỏ xoay qua đối mặt với mình, nhỏ giọng hỏi, “Cố Từ, nhóc có bí mật gì muốn nói cho anh sao?”
Đứa nhỏ dùng đôi mắt đen láy, nhìn cậu chằm chằm không chớp mắt, đường cong quái dị nơi khóe miệng bị ép xuống.
“Có chứ.” Nó đột nhiên cúi đầu nhìn xuống dưới chân.
Do ánh sáng, bóng đen an tĩnh thu mình lại dưới gót chân trơn bóng.
Thứ kia không phải cái bóng bình thường, mà là quái vật đang ngủ đông, Lý Ngư theo bản năng đứng lên, lùi về sau một bước.
Đứa nhỏ thu hồi tầm mắt, nhìn về phía thanh niên vừa cách xa mình, “Tại sao lại lui về phía sau, anh cũng sợ em sao?”
Nó cúi thấp đầu, lông mi như lông quạ* rung động, “Em biết mà, anh lần trước là gạt em, anh còn biết gạt em, ngay từ lúc bắt đầu anh đã gạt em!”
[*chỉ một người có lông mi rất đẹp]
Đến nửa đoạn sau, giọng nó càng lúc càng lớn, vang khắp phòng khách, hai người đang tranh cãi cũng nhìn về phía này.
Người đàn ông đẩy người vợ đang ngơ ngẩn ra, mắng một câu mụ điên rồi xoay người bỏ đi.
Chờ người phụ nữ hoàn hồn, cha Cố đã biến mất khỏi phòng khách, cô ta che mặt kêu khóc một trận, đột nhiên bước nhanh về phía Lý Ngư.
Đứa nhỏ đột nhiên oán hận trừng mắt nhìn Lý Ngư, “Đều tại anh, vì cái gì lại muốn chọc giận em?”
Vừa dứt lời, tay đã bị nữ nhân túm lấy, cô ta dùng móng tay sắc nhọn bóp chặt cánh tay gầy guộc của đứa nhỏ.
“Vì sao tự nhiên lại hét ầm ĩ như vậy, mày doạ ba mày bỏ đi mất rồi, mày đi tìm hắn về đây……” Nữ nhân giống như si ngốc lẩm bẩm nói như bị quỷ nhập, lắc lắc đầu.
Đứa nhỏ vẫn không nhúc nhích, chịu đựng đau đớn, cánh tay chảy máu cũng không kêu rên một tiếng.
Lý Ngư duỗi tay, muốn cướp lấy nó từ trong gông cùm xiềng xích của người phụ nữ, nhưng vô ích, cậu căn bản không thể chạm vào đứa nhỏ.
Cố Từ vẫn luôn xuyên về quá khứ trong trí nhớ, nhưng đồng thời, hắn cũng thao tác toàn bộ cảnh trong mơ. Ở chỗ này, hắn có quyền lực tuyệt đối.
Nhưng rõ ràng có thể chi phối hết thảy, vì cái gì một hai phải cứ phải tự ngược đãi bản thân, lặp đi lặp lại quá khứ đáng sợ của chính mình.
Lý Ngư nghĩ không ra, chỉ có thể giống như một người ngoài cuộc, đứng ở ngoài lo lắng suông.
Lúc này đây, đứa nhỏ không giống như trong quá khứ, không có phát ra bất kì tiếng khóc nào.
Mặc kệ người phụ nữ đánh đập mắng chửi như thế nào, nó trước sau chỉ cười, ánh mắt lạnh băng không hợp tuổi làm gương mặt nhỏ trở nên vặn vẹo.
Người phụ nữ trút giận đủ rồi, bỗng nhiên hoàn hồn, chạm vào ánh mắt của đứa nhỏ, giống như là thấy quỷ, xoa nắm tóc rối rồi hoảng sợ lui về phía sau.
“Mày là đồ quái vật, quái vật!”
Đứa nhỏ bò dậy từ trên mặt đất, nâng cánh tay lau đi máu tươi trên khoé miệng.
Nó rũ mắt nhìn chằm chằm vết máu, đột nhiên vươn đầu lưỡi, liếʍ một cái.
Một màn này quá quen thuộc, Lý Ngư sửng sốt, nhưng tiếp theo là một suy đoán đáng sợ.
Người trước mắt không phải Cố Từ.
Lần trước lúc Cố Từ liếʍ máu của hắn, biểu tình hưởng thụ giống như là biếи ŧɦái.
Mà đứa nhỏ trước mắt khi liếʍ máu, trên người hơi thở âm trầm, trong mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt, như là ác quỷ từ địa ngục bò ra.
Tương phản quá lớn, cậu thật sự rất khó đem một lớn một nhỏ hai người gộp lại thành một.