Ngày hôm sau, Hứa Quang tới công ty sớm để báo danh. Vừa đi đến cửa công ty thì một chiếc xe hơi màu đen ngừng ngay bên cạnh hắn, cửa sổ xe kéo xuống vừa lúc lộ ra khuôn mặt đẹp trai lịch lãm của Thanh Hòa : “Chú Quang tới thật sớm! Chú tới văn phòng ngồi chờ tôi trước đi!”
Thanh Hòa từ bãi đỗ xe đi lên liền thấy Hứa Quang ngại ngùng ngồi đưa lưng về phía anh, phảng phất như anh đang theo dõi con mồi trong góc. Lịch sự chào hỏi đồng nghiệp trong công ty, anh muốn đích thân dạy dỗ Hứa Quang không cần những người khác nhúng tay vào, vẽ ra màu sắc anh muốn trên tờ giấy trắng, loại quá trình này thật đáng hưởng thụ.
“Tôi sẽ giải thích lịch trình cho anh trước. Tôi sẽ dạy cho anh một số ý nghĩa thông thường và diễn giải kịch bản trong ba ngày đầu tiên. Tuần sau là đoàn phim bắt đầu bấm máy. Do anh chưa có kinh nghiệm gì cho nên cần phải nghiêm túc học tập.”
“Vâng, tôi đã biết.” Hứa Quang đặt tay lên đầu gối bộ dạng nghiêm túc như học sinh chăm chú nghe giảng.
Kịch bản kỳ thật rất đơn giản. Nó kể câu chuyện về một thụ quân thất tình và đến quán bar để mượn rượu giải sầu bị một tên công quân thích ngược đãi người khác nhìn trúng, chuốc mê mang sau đó đưa về nhà đem xuống tầng hầm muốn làm gì thì làm.
Đây là một tập phim hoàn toàn đảo ngược hình tượng ôn nhu công của Thanh Hòa. Tin tức vừa được tung ra, người hâm mộ dưới các phương tiện truyền thông chính thức đã phản ứng rất nhiệt tình và kêu gọi đoàn làm phim phát hành trailer.
Sau khi Thanh Hoà giải thích quá trình quay phim cho Hứa Quang xong thì đưa anh vào phòng tắm của nhân viên.
Thanh Hòa nói: “Bởi vì yêu cầu công việc của chúng ta cần phải súc rửa trước và sau khi quay. Vì vậy chúng tôi có một phòng tắm tương đối hoàn chỉnh để đảm bảo không gian riêng tư. Chú Quang biết dùng dụng cụ rửa ruột không?”
Hứa Quang tự hỏi một hồi mới trả lời: “Từng dùng qua.”
Tuy rằng nói từng dùng có chút thẹn nhưng nếu nói không biết dùng sau đó để cho Thanh Hòa súc ruột thay hắn khiến hắn có chút không chịu nổi. Hắn càng sợ hãi Thanh Hòa trong quá trình súc ruột phát hiện ra thể chất quái dị của hắn.
Hắn đã thăm dò đại khái tình trạng của bản thân. Cho dù không ăn uống mấy ngày cũng sẽ không đói khát. Thức ăn của hắn là tϊиɧ ɖϊ©h͙. Sau khi tϊиɧ ɖϊ©h͙ được hấp thụ, cho dù hắn ăn bao nhiêu thức ăn, hắn vẫn không thấy no được. Lần cuối hắn bị Diệp Phỉ Thần bắn thẳng vào bên trong là vào vài ngày trước, dạ dày Hứa Quang càng ngày càng đói …
“A, vậy thật đáng tiếc. Lần đầu tiên của chú Quang thế nhưng không phải là ta.” Thanh Hòa một bộ dáng tiếc hận.
Anh nói chính là lần đầu tiên súc ruột, Hứa Quang lại nghĩ nhầm là nói đến lần đầu tiên của mặt sau. Hắn trong đầu hồi tưởng hai lần kinh nghiệm cùng với Diệp Phỉ Thần. Dươиɠ ѵậŧ nóng như lửa kia ở trong cơ thể hắn đâm chọc tứ tung.
“Xin, xin lỗi……” Nói xong câu đó Hứa Quang cũng cảm thấy không hiểu bản thân xin lỗi vì cái gì. Trong lòng biết chính mình ăn nói vụng về, dứt khoát ngậm miệng lại cái gì cũng không nói.
“Thật là, loại chuyện này không cần xin lỗi. Lần đầu của chú tôi cũng muốn ôn nhu đối đãi, nhưng đạo diễn vẫn sẽ NG đi?”
Mới là lạ. Anh chính là muốn thô bạo mà H Hứa Quang, xem bộ dáng chú Quang bị anh thao đến hốc mắt hồng hồng muốn khóc một bên kêu đừng có ngừng một bên nói quá lợi hại.
“Cái này không thành vấn đề.” Hắn da dày thịt béo, Thanh Hòa không cần thiết vì hắn mà đắc tội đạo diễn đâu. Lương cao thì đổi lại sẽ có công việc khó khăn, hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước.
Ngay lập tức mở máy khởi động. Hứa Quang nghiêm túc đem chính mình rửa sạch sẽ, cũng dựa theo tiêu chuẩn rửa ruột ba lần. Sau đó dùng dịch bôi trơn đem cúc huyệt bôi trơn đầy đủ. Cảnh đầu tiên này sẽ quay cảnh H trong hẻm dưới màn đêm. Trong kịch bản, kẻ tấn công hiếm khi thực hiện màn dạo đầu liền thô bạo tiến vào. Nếu không chuẩn bị đủ nhất định sẽ bị thương.
Ngón tay dính dịch bôi trơn với vào trong cúc huyệt sờ đến dịch thể tràng đạo tiết ra, ướt dầm dề. Giống như biết được hôm nay có thể ăn cơm, tràng đạo mấp máy so với bình thường còn vui sướиɠ hơn, nước tiết ra cũng nhiều hơn so với bình thường.
Ngón tay khuếch trương cửa huyệt, nước bên trong liền chảy ra ướt đẫm mông. Hứa Quang cuống quít mà dùng khăn lông lau khô mông, không dám lại lộng, hắn sợ lộng cho tràng dịch mất khống chế mà chảy nước thấm ướt quần. Thật mất mặt……
Ánh đèn neon chiếu rọi ra tên của gay bar nổi tiếng ở địa phương. Quán bar có ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc êm dịu và du dương, giọng hát gợi cảm của ca sĩ như đang ám chỉ điều gì đó.
“Oh baby,
Chúng ta đi thôi,
Chúng ta sẽ có một đêm tuyệt vời……”
Thanh Hòa gỡ mắt kính xuống để lộ ra đôi mắt trong veo thanh mảnh trông sắc bén và lạnh lùng.
Màn hình quay từ thân hình thon dài của Thanh Hòa chuyển đến tầm nhìn cách đó không xa là nam nhân mặc áo thun rách nát và quần công trường rộng thùng thình thô ráp. Quần áo mỏng manh không che dấu được dáng người hoàn mỹ được luyện ra ở công trường làm việc.
Thanh Hòa đã quan sát người nam nhân này một tuần. Nam nhân khoảng chừng ba mươi tuổi, là công nhân xây dựng của một công trường gần đây. Nhà thầu không trả tiền lương, vợ không những bỏ trốn cùng ông chủ còn đem tiền tiết kiệm mấy năm trong nhà bỏ đi.
Vì thế mỗi ngày đều chạy đến quán bar để mua say, uống say liền không ngừng nói mê sảng, không hề cảnh giác những ánh mắt như hổ rình mồi trong quán bar, hoặc là nói nam nhân này căn bản không biết đây là một quán bar gay đi.
Đêm nay hắn lại uống say, vẻ mặt của bartender cầm biên lai lộ ra vẻ kiên nhẫn, nam nhân này không biết sau khi uống say đều là Thanh Hòa giúp hắn trả tiền. Hắn tưởng rằng bartender là người tốt cho phép hắn nợ tiền, còn chụp bả vai bartender nói chờ nhà thầu phát tiền lương liền trả cho hắn, còn bảo hắn là bạn chí cốt linh tinh.
Một lát sau có dáng người nhỏ nhắn như trẻ vị thành niên dán lên người nam nhân đang say xỉn, nam hài này cũng là tới tìm pháo hữu*. Tròng mắt của cậu còn bị hấp dẫn bởi túp lều phồng lên giữa háng của nam nhân khi ngồi xuống.
(*Pháo hữu: đồng bọn tình một đêm =)))) )
Nam nhân uống say không phân rõ đông tây nam bắc, ôm nam hài kêu lão bà, lão bà không cần đi. Bàn tay không to bằng nam nhân đang say của cậu ấn ở trên đũng quần nam nhân, quả nhiên nặng trĩu rất có phân lượng.
Thanh Hòa nhìn thấy con mồi của mình bị nẫng tay trên liền bóp nát lon bia trong tay, nước bắn ra ướt đầy cả tay.
“Xin lỗi, bạn tôi say rượu, bây giờ tôi cần đưa anh ta về nhà, thật là phiền toái cậu rồi.” Thanh Hòa lấy thái độ không thể kháng cự tách hai người ra. Nam hài dậm chân một cái định nói gì đó nhưng bị ánh mắt sắc bén của Thanh Hòa liếc cho câm nín, chỉ có thể trơn mắt nhìn nam nhân chất lượng tốt khó kiếm được kia bị người mang đi.
Nam nhân bị bắt đi trong lòng còn không vui, vẫn luôn giãy giụa gọi vợ ơi đừng đi, đừng không cần anh.
Thanh Hòa thả Hứa Quang ra ghế sau, Hứa Quang nhích tới nhích lui như con sâu bị Thanh Hòa lấy đai an toàn cho nằm cố định ở trên ghế sau đó lái xe đến biệt thự nằm ở vùng ngoại ô.
Con mồi bé nhỏ đã rơi vào hang ổ, anh có thể hưởng dụng một cách ngon lành.