Nhật Ký Chịu Khổ Của Một Nhân Viên Cứu Hộ Bãi Biển

Chương 7: Phỏng vấn được thông qua

Thanh niên không nghĩ tới cúc huyệt vừa thấy đã biết không có bao nhiêu kinh nghiệm tìиɧ ɖu͙© của Hứa Quang lại có độ tiếp thu cao như thế, ngoài ý muốn liếc hắn một cái.

Hứa Quang đã cảm thấy thẹn đến ngón chân đều cuộn lại, dùng mu bàn tay ngăn trở hai mắt của mình, nhưng lại không phản kháng ngón tay xâm phạm.

Nhìn đôi tai đều đỏ đến trong suốt của nam nhân, thanh niên ôn tồn lễ độ đối với lỗ tai đỏ ửng nói: “Tôi là Thanh Hòa, là đối tác đóng phim tương lai của anh, mong được chỉ giáo.”

“Ưm, vâng……” Hứa Quang muốn trả lời Thanh Hòa, vừa mở miệng chính là chịu không được mà than nhẹ một tiếng. Hắn xấu hổ cắn lên bàn tay, không muốn phát ra thanh âm mất mặt như vậy.

Thanh âm của Thanh Hòa giống như hạt cát mịn được sàng lọc qua vô số lần, nhu hòa lại mang theo kết cấu độc đáo, y khẽ cười nói: “Như vậy liền có cảm giác sao?”

Bình thường Thanh Hòa sẽ không “khi dễ” bạn giường, trên màn hình hay lúc riêng tư anh đều là quý ông ôn nhu. Ở trong công ty anh cũng là đối tượng hợp tác mà các thụ quân mơ ước tha thiết, trên màn hình cũng rất được người xem hoan ngênh.

Có giọng nói ấm áp cùng một bộ điện ảnh nổi tiếng làm hậu thuẫn, ở trong công ty điện ảnh có nhân viên lên tiếng ủng hộ.

Cho đến khi một tên thổ hào quăng tiền xuống muốn đầu tư vào công ty cho ra một bản thảo được quay chụp đặc biệt, bảo Thanh Hòa diễn quỷ súc công. Lúc này mới có người chịu đầu quân chọn quay quảng cáo.

Tăng thêm hai ngón tay ra vào cúc huyệt, ba ngón tay của Thanh Hòa đồng thời ở trong tiểu huyệt căng mềm bắt chước tốc độ dươиɠ ѵậŧ thong thả làm theo chuyển động của pít-tông. Một cái tay khác của Thanh Hòa véo trên hạt đậu nhỏ đáng yêu, tiếp tục dùng lời nói trêu chọc lên phản ứng đáng yêu của Hứa Quang: “Nơi này còn chưa sờ vào mà đã cứng rồi!”

“Không, không phải……” Hứa Quang không thích bị hiểu lầm thành kẻ dâʍ đãиɠ, vội vàng giải thích, ngữ khí đều mang theo khổ sở đến mức sắp khóc.

“Không cần kìm nén cảm giác của mình, dùng giọng nói của anh nói cho tôi nghe. Ở đây sẽ không có ai cười nhạo anh cả, chúng ta chỉ là diễn viên, phục vụ theo nhu cầu của người xem. Điều anh cần làm, chính là đem tất cả cảm nghĩ của anh biểu hiện ra ngoài.” Thanh âm của Thanh Hòa như đang tẩy não hướng dẫn từng bước cho Hứa Quang.

Thanh Hòa cầm tay đang bị cắn trong miệng của Hứa Quang lên, bên trên có hai dấu răng thật sâu, ma xui quỷ khiến, anh vươn đầu lưỡi liếʍ đi hai hàng dấu vết, đỏ muốn xuất huyết, ngoài ý muốn nếm được hương vị ngọt ngào.

“Chú Quang, anh ăn kẹo sao?” (Dan: Dùng xưng hô chính là anh-tôi, chú Quang là ý tôn trọng người lớn hơn thôi. Như mình gọi giáo viên là cô nhưng xưng em vậy đó.)

“Tôi làm gì có thể….ăn cái loại đồ ngọt này…… Ách a~!” Hứa Quang phủ nhận, trùng hợp bị ấn trúng tuyến tiền liệt liền cong người về phía trước giống như con cá, thành ruột gắt gao hút chặt ngón tay ranh ma, đằng trước bắn ra chất lỏng thành một đường cong.

“Tôi hôn anh được không?” Không đợi Hứa Quang trả lời, Thanh Hòa cúi người dán lên đôi môi mềm mại, độ dày vừa phải của Hứa Quang. Anh nếm thử thứ chất lỏng với hương vị ngọt ngào. Mọi hương vị đều thay đổi, không nghĩ tới sau một hồi kiểm tra người mất khống chế thế nhưng là anh.

Đạo diễn cùng biên kịch làm sao không nhận ra phản ứng của Thanh Hòa khác với bình thường? Biên kịch che miệng ho khan một tiếng nói: “Xem ra công quân của chúng ta đối với thụ quân rất vừa lòng. Hôm nay tới đây thôi. Hứa Quang, 8 giờ sáng mai nhớ phải tới công ty báo danh, chúng tôi sẽ huấn luyện cho anh trong ba ngày. Anh phải thích nghi với công việc mới càng nhanh càng tốt, đoàn phim còn đang chờ anh bắt đầu công việc!”

Thanh Hòa bỗng tỉnh táo lại, anh chưa đã thèm mà buông Hứa Quang ra. Tuy rằng ngày thường đóng phim cùng người tiếp nhận đều làm rất nhẹ nhàng nhưng đó là do yêu cầu công việc. Cuối cùng đồng nghiệp không phối hợp, đối với tiến độ quay phim sẽ bị kéo chậm, lần này anh đối với việc làm cộng sự cùng Hứa Quang vô cùng mong đợi.

Khi đạo diễn cùng biên kịch rời đi, Thanh Hòa bỗng nhiên đối với Hứa Quang đang mặc quần áo nói: “Vừa rồi, là nụ hôn đầu tiên của anh.” Đây không phải là một câu hỏi, mà là một câu khẳng định.

Hứa Quang cự tuyệt trả lời vấn đề này, đến tuổi này rồi mới có nụ hôn đầu tiên, dù thế nào cũng không thể nói là chuyện hãnh diện. Hắn liền bước nhanh ra hướng cửa. Giọng cười trầm thấp của Thanh Hòa ở phía sau vang lên: “Chú Quang, tôi rất lấy làm vinh dự nha!”

Hứa Quang đi ra cửa lớn thở dài, hắn liền mơ mơ hồ hồ như vậy đi làm diễn viên GV sao? Thế nhưng hắn đã sớm không có đường lui, hắn vô dụng như vậy, chỉ có thể bị vận mệnh từng bước một đẩy đi thôi?

Hứa Quang sờ sờ đôi môi vẫn còn cảm giác, Thanh Hòa lực hôn ôn nhu không mất khống chế làm hắn dù đã không còn trẻ tuổi, tâm đã sớm già nua cũng hơi rục rịch. Kỳ thật vừa rồi trầm mê không chỉ có là Thanh Hòa, nhịp tim của hắn cũng tăng tốc, adrenalin tăng vọt, nhưng loại cảm giác này hắn sẽ gắt gao giấu ở trong lòng.

Hắn làm sao không biết xấu hổ? Làm thế nào có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Cư nhiên đối với thanh niên ưu tú như vậy sinh ra ý tưởng không nên có.

Thanh Hòa vừa bước ra khỏi cửa phòng liền thấy Hứa Quang đứng thất thần ngay trước cửa, liền tiến lại gần hỏi thăm: “Chú Quang vẫn chưa về sao?”

“À tôi đang suy nghĩ một vài chuyện cần giải quyết thôi.” Hứa Quang từ trong suy nghĩ trở về thực tại trả lời Thanh Hòa.

“Thế à, có thể kể cho tôi nghe được không?” Thanh Hòa vừa nói vừa ngồi xuống ghế chờ trên hành lang.

Hứa Quang nghĩ ngồi xuống sẽ dễ nói chuyện hơn vì thế gật đầu đồng ý.

“Anh có tâm sự gì sao?” Thanh Hòa mặt ngoài nhìn rất thân thiện, tiếp xúc lâu với anh đều biết anh trời sinh chính là kẻ thờ ơ. Anh ta sẽ đối xử lịch thiệp nho nhã lễ độ với bạn nhưng tuyệt đối sẽ không bao giờ như người chị chu đáo quan tâm đến những rắc rối của bạn. Nếu có một ngày Thanh Hòa thật sự quan tâm ai điều đó khẳng định được, anh mang theo một mục đích nào đó muốn đạt được.

Thanh Hòa ngụy trang vô cùng tốt, Hứa Quang từng chút từng chút triệt để đem mọi chuyện phiền não nói ra.

“Hóa ra là như vậy. Không thành vấn đề, bên dưới Kim Mã – (công ty truyền thông của Thanh Hòa) cũng có công ty điện ảnh con cấp trung, Chú Quang có thể nói với em trai anh là anh đang làm công nhân bình thường trong công ty con của Kim Mã là được rồi. Tôi có thể che đậy giúp anh.” Thanh Hòa mỉm cười nói.

“Thật sao? Như vậy cảm ơn cậu, Thanh Hòa cậu thật lợi hại!” Hứa Quang kích động mà cầm tay Thanh Hòa nắm chặt.

Thanh Hòa khiêm tốn mà cười nói: “Không cần khách khí, tôi rất vinh dự được giúp đỡ anh. Nếu không phải chú Quang là người diễn cặp với tôi, tôi sẽ trở nên thiếu thốn tìиɧ ɖu͙©, nói không chừng còn bị đạo diễn mắng!” Cái câu “Thanh Hòa ngươi thật lợi hại!” kia anh càng hy vọng có thể nghe được Hứa Quang nói như vậy trên giường.

Tâm Hứa Quang không thể khống chế mà rung động, vẻ bề ngoài và đầu óc thông minh của Thanh Hòa quá là phạm quy! Nếu hắn cũng là tiểu nam sinh hay tiểu nữ sinh mới đầu 18 hay 20, có thể sẽ kìm nén không được mà điên cuồng theo đuổi anh không biết chừng. Đối với trình độ mới đến sơ trung của Hứa Quang thật sự không biết EQ là thứ gì, chỉ có thể dùng vốn từ thiếu thốn khô khan ca ngợi Thanh Hòa.

Không biết tính hướng thật của Thanh Hòa ra sao, chỉ nghe nói đa phần làm loại công việc này đều là thẳng nam, chờ thân quen rồi hẵng hỏi sau vậy? Thế nhưng…… Hỏi hay không thì có gì quan trọng đâu? Hắn chỉ là một tên đàn ông già chát mà thôi.