Công Chúa, Vi Thần Có Bệnh

chương 26

Hai tay đang giấu trong tay áo của nàng âm thầm siết chặt móng tay đâm vào lòng bàn tay mang tới cảm giác đau đớn khiến cho nàng tự tỉnh táo lại: "Thiếu chút nữa thì bổn cung đã quên bên cạnh ngài còn có một vị mỹ nhân lương thiện hiểu rõ lòng người như Lưu trắc phi ở bên cạnh bầu bạn thì sao thế tử lại có thể bi thương đây? Thế tử mời Bổn cung tới Noãn các này còn không phải là vì muốn cảm tạ Bổn cung đã chữa trị chân cho ái phi của ngài sao? Thế tử thật là biết thương hoa tiếc ngọc, vì mỹ nhân lại không tiếc số tiền lớn chế tạo một trang viên bốn mùa đều là mùa xuân như vậy." Trong giọng nói mang theo ý châm chọc nồng đậm.

" Noãn Viên này công chúa thích chứ?” tựa như không nghe được những từ ngữ châm chọc của nàng, hắn nghiêng mình trong mắt vẫn mang theo ý cười như cũ, giọng êm ái tựa như đang tự mình dỗ một đứa trẻ làm nũng.

"Bổn cung ghét nhất chính là hoa Mộc Cận." Nhiễm Tự lạnh lùng nói.

"Phải không? Nhưng mà A Tứ đã từng với ta rằng, nàng thích nhất chính là hoa Mộc Cận nàng còn nói phải đem toàn bộ hoa Mộc Cận trồng ở trong vườn của nàng, nhìn từ xa không thấy bờ bến." Hắn nghiêng người dùng một loại ánh mắt giống như xuyên thấu nhân tâm mà nhìn nàng "Rõ ràng nàng sợ lạnh như vậy nhưng cứ mãi dùng chân trần để chơi cùng các thị nữ trên đất, khiến cho ta không thể không tìm cách làm cho đất ở nơi đây trở nên ấm áp để thỏa mãn nàng. Rõ ràng nàng thông minh như vậy, cầm kỳ thư họa tinh thông mọi thứ, nhưng mà hết lần này tới lần khác lại ngốc nghếch như vậy, ngay cả ở nhà cũng có thể lạc đường, cho nên ta không còn cách nào khác mà tu sửa những con đường trong viện thành một đường duy nhất như vậy thì chắt hẳn đứa nhỏ ngốc nghếch ấy có thể tìm được đường về nhà..." Rõ ràng trong miệng đều là những lời nói chê bai, nhưng lại chất chứa hết thảy những ôn như quyến luyến trên đời này.

Nhiễm Tự cảm thấy hình như tim mình bị một thứ gì đó mạnh mẽ đập vào vừa cứng vừa đau.

"Công chúa, đây là trang viên mà ta sửa lại cho thể tử của ta.”

"Thế tử thật đúng là tình ý sâu nặng, vì một người chết lại không tiếc tốn trọng kim xây dựng lên tòa tọa viên này nhưng mà lần này vào kinh chẳng lẽ không phải là vì đám hỏi sao? Bổn cung thấy Ngũ muội muội hết sức ngưỡng mộ thế tử." Con mắt nàng phát ra lãnh ý, giống như một đầm nước u ám giá rét.

"Vào kinh chỉ là vì đón nàng sợ nàng lạc đường không thể về nhà..." Quý Khuynh Mặc không nhịn nổi mà càng muốn tiến sát lại gần nhìn chăm chú Nhiễm tự nói. Chỉ một câu nói ngắn ngủi nhưng hình như đã sài hết tất cả khí lực của hắn, nếu như cẩn thận lắng nghe có thể phát hiện trong giọng nói kia bởi vì sợ hãi mà mang theo một tia run rẩy. "A Tứ, ta tới đón ngươi về nhà."

Trong lúc nhất thời, ai cũng không nói gì, yên tĩnh có thể nghe bên tai tiếng gió thổi qua.

"Ta tới đón ngươi về nhà, A Tứ." Giọng nói ôn nhu, mang mong đợi cùng dè dặt.

Nhìn dáng vẻ hắn với nụ cười nhàn nhạt ôn nhu, nàng cảm thấy đặc biệt nhức mắt.

"Vậy vị Lưu quý phi kia được coi là gì đây?” Giọng nàng bỗng ồm ồm khàn khàn ngay cả nàng cũng giật mình.

"Quý thế tử muốn nói đó là do ngươi bất đắc dĩ?"

"Hay là nói nàng chẳng qua chỉ là một món đồ mà Quý thế tử người dùng để củng cố quyền lực của mình mà thôi?”

" Tử Xa Nhu Nhi cũng không tệ nha, Công chúa Võ Nguyên."

"Ồ, là do ta quên, thân phận hiện giờ của ta cũng có đủ tư cách trở thành bàn đạp cho Quý thế tử rồi so với Tử Nhu nhi càng có giá trị."

Từng câu từng chữ, đều mang theo ý trào phúng cùng châm chọc.

Như thế nào là lăng trì? Chính là từng đao từng đao vạch lên người. cảm giác đó cũng không là gì so với sự đau đớn bây giờ nữa. Hắn vẫn luôn dịu dàng cười chúm chím, ánh mắt đen như diệu thạch, theo từng chữ chữ như trách tội của nàng trên mặt lộ ra vẻ bị thương.

"Quý thế tử cho là mình đang nói gì? Bổn cung không phải thế tử phi của ngươi, càng sẽ không trở thành thế tử phi của ngươi! Bổn cung là con gái hề vương phủ, Bổn cung có cô là hoàng hậu, đương kim Thánh thượng là cậu Bổn cung, tương lai nếu xuất giá cũng phải gả đi một cách phong quang rạng rỡ. Hoàng thượng cùng hoàng hậu sớm đã có ý muốn gả bổn cung cho thái tử chẳng lẽ thế tử không biết sao? Thái tử phi, hoàng hậu tương lai, là ngôi vị tôn quý nhất mà toàn bộ những nữ nhân trong thiên hạ này đều muốn có được nếu như vậy thì thế tử dựa vào cái gì cảm thấy Bổn cung sẽ bỏ qua Thái tử mà lựa chọn ngươi? Phải, có lẽ tương lai Thái tử sẽ có thật nhiều phi tần, nhưng cho dù là như vậy thân phận cùng địa vị hiện giờ của bổn cung cũng đủ để đè ép các nàng một cách gắt gao. Thái tử không cho, ta được tình yêu nhưng hắn lại có thể cho ta sự chiếu cố tốt nhất, sự tôn vinh chí cao vô thượng nhất. Mà quý thế tử, ngươi có thể cho ta cái gì? Ngươi cái gì cũng cho không nổi!"

Nói xong lời cuối cùng nàng càng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ, tĩnh như nước đọng mắt nàng dường như bị băng tuyết bao trùm, không có một tia nhiệt độ, nàng cười lạnh một tiếng, xoay người phất tay áo đi.

Nhìn thân ảnh dần dần đi xa, cặp mắt hắn ảm đạm xuống, lông mi thật dài ở mí mắt khép lại làm bóng dáng đó dần u tối. Gió ấm chợt nổi lên, thổi lên tay áo xanh nhạt của hắn, tràn vào áo khoác hắn, nhưng hắn không cảm giác được sự ấm áp, ngược lại so với mùa đông lạnh lùng gió rét càng làm cho hắn cảm thấy giá băng hơn. Từng làn hương của hoa da^ʍ bụt giờ phút này cũng nồng nặc làm người ta nghẹt thở.

" A Tứ, không phải ta cho không nổi, chẳng qua là sợ... Ta cho mà ngươi cũng không cần nữa..."

Giọng nói lẩm bẩm rất nhỏ cứ như vậy mà tiêu tán trong gió không tìm được bóng dáng...