Công Chúa, Vi Thần Có Bệnh

chương 27: Ngươi bị lừa rồi.

Túy Hương Lâu là rạp hát nổi tiếng trong kinh đô Võ Nguyên. Trong đó, Dung Hoa Ban lại là gánh hát hàng đầu ở Túy Hương Lâu.

So với những gánh hát khác thì Dung Hoa Ban chỉ được xếp vào hàng bình thường. Tuy mấy đào hát dung mạo xinh đẹp, giọng hát cũng thuộc hạng nhất, có thể so sánh với các gánh hát khác. Nhưng do lâu lâu Dung Hoa Ban lại thay một kịch bản mới hoặc tạo ra một vở tuồng mới, các bài hý khúc sẽ không bị lặp lại. Chỉ mới đến kinh đô khoảng một năm ngắn ngủi nhưng đã nhanh chóng có chỗ đứng, khi trong nhà các quý tộc quan lớn có chuyện vui đều mới đến hát một khúc, người đến mời ngày càng nhiều đến mức có thể xếp thành một danh sách thật dài, nghe nói mới đầu năm mà lịch hẹn đã xếp tới tận cuối năm sau.

Đúng lúc này, trên sân khấu hoa lệ chiên trống đàn sáo vang lên, mấy đào hát ơ ơ ê ê mà hát, phối hợp với âm nhạc, trang phục lộng lẫy, trang điểm tinh tế cùng giọng hát duyên dáng giành được tràn vỗ tay vang dội từ các quan lớn, quý nhân, phu nhân và các tiểu thư.

"Gánh hát được săn đón nhất kinh đô Võ Nguyên cũng chỉ có thế, giọng điệu cũ rích, sáo rỗng, làm bẩn lỗ tai bản công tử." Nam nhân ngồi trên ghế mặc một thân y phục màu đen, trên đạo bào là một bông hoa mẫu đơn được thêu bằng kim ti trông sống động như thật, chúng giống như mọc ra từ đạo bào. Mày kiếm thon dài, mắt phượng nhỏ hẹp mảnh mai,

ẩn chứa lạnh nhạt, môi mỏng hơi nhếch, ý chỉ là hắn xem thường.

"Gần đây Tam đệ đang làm gì?" Qúy Khuynh Nhiễm gắp từ mân một hạt đậu phộng tỉ mỉ xem xét.

“Từ khi Thế tử tham dự yến tiệc hằng năm thì không đi đến nơi khác, mỗi ngày ở yên trong phủ chưa từng đi ra ngoài." Toàn thân thị vệ mặc trang phục màu đen, sắc mặt lãnh ngạnh đáp.

"Ồ, phải không?" Đậu phộng trong tay hóa thành bột phấn rơi trên bàn. “Kể từ khi Thế tử phi mất đi trong tay hắn, Tam đệ đã trưởng thành rất nhiều, nhưng ta vẫn thích hắn của trước kia hơn vừa ngây thơ lại đáng yêu. Phụ hoàng và Lưu Kiều vẫn quá nóng vội, ngươi nói thử lúc trước bổn công tử cứu nữ nhân kia là đúng hay sai? Thật đáng tiếc, quân cờ có ích như vậy bị họ hủy đi." Qúy Khuynh Nhiễm khẽ mỉm cười, ánh mắt ngả ngớn tản ra ánh sáng khát máu.

Hai nữ nhân trang phục trang nhã, cổ kính đứng trước quầy chọn giấy mực, Khuôn mặt thanh tú cùngvới khí chất cao quý khiến người khác đã nhìn thấy thì khó mà quên được khiến ng ười qua đường không nhịn nổi mà ngoái đầu nhìn lại. Tuy nhiều người nhìn nhưng không ảnh hưởng đến hứng thú của hai người, họ vẫn nói chuyện về đề tài của họ.

"Tứ nhi, trước ta nhiều lần nói muốn muội ra ngoài đi dạo nhiều hơn, luôn ở trong phủ chắc buồn chán muốn chết.” Hôm nay Tử Xa Ôn Uyển đang rảnh rỗi, vừa đúng lúc giấy Tuyên Thành Dùng đã hết, lại nghe Hàn Mực Hiên vừa nhập về một lô giấy Tuyên Thành mới chất lượng tốt nên lập tức kéo Nhiễm Tứ cùng ra khỏi phủ.

"Đại tẩu nói gì cũng đúng, Tứ nhi không dám tranh cãi với người. Nếu để đại ca biết được lại nói nói muội khi dễ đại tẩu." Nhiễm Tứ thưởng thức nghiên mực trong tay, giọng nói trêu chọc.

“Nha đầu nhà muội chỉ biết khi dễ ta, ngày khác phải đem muội gả ra ngoài, để cho phu quân của muội trị muội thật tốt." Sau khi nghe Tử Xa Ôn Uyển n ói, mặt Nhiễm Tứ đỏ lên một mảng.

Nhiễm Tứ không tiếp lời của Tử Xa Ôn Uyển, ý cười trên mặt cũng phai nhạt hơn rất nhiều, Tử Xa Ôn Uyển chọn giấy Tuyên Thành cũng không chú ý nhiều, lại nói tiếp:"Nghe đại ca muội nói, mấy ngày trước Trần Thế tử lại đến phủ tìm muội? Ta cảm thấy người này cũng không tồi, hai chân bất tiện thì có làm sao, trong phủ nhiều nha hoàn gã sai vặt như vậy cũng không cần muội hầu hạ, chỉ cần đối xử với muội tốt là được.Nhưng mà nghĩ muội gã cho hắn thì phải đến Trần Quốc, nhất định đại ca muội không nở đâu.

"Chẳng qua là bằng hữu bình thường thỉnh thoảng chơi cờ so chút tài nghệ thôi, đại tẩu không cần nghĩ nhiều." Ngữ khí Nhiễm Tứ nhàn nhạt không muốn nói thêm liền đưa nghiên mực trong tay cho Tử Xa Ôn Uyển xem," Đại tẩu cảm thấy nghiên mực này thế nào?"

Nghiên mực có hình vuông màu xanh đậm, tạo nên xúc cảm tinh xảo, mượt mà. Ở góc dưới bên phải nghiên điêu khắc bức vẽ Hàn Giang Độc Câu, hình vẽ được khắc tinh xảo, tỉ mỉ, án văn trông sống động như thật, ngay cả vảy của con cá mắc vào lưỡi câu đều thập phần rõ ràng.

“Ánh mắt của tiểu thư thật tốt, nghiên mực này là do chính tay một đại sư điêu khắc tên là Bách Lý Dương. Năm xưa, nghiên mực do Bách Lý Dương điêu khắc rất khó tìm, hiện tại giữ lại được còn rất ít,bây giờ chúng là vô giá. Hai ngày trước nghiên mực này là do một người tự xưng là con cháu của Bách Lý Dương bán cho tiệm chúng ta nói là báu vật gia truyền. Nhìn dáng vẻ của hắn nếu không phải rơi vào bước đường cùng thì sẽ không bán.”

Mặt mày ông chủ hớn hở tâng bốc nghiên mực Nhiễm Tứ đang cầm trên tay lên tận trời, trong đầu tính toán ra giá thật cao để kiếm lời. Nhìn cách ăn mặc của hai cô nương không giàu cũng sang, nhất định là tiểu thư của gia đình giàu có.

Ông chủ Nhậm nói mãi không dừng, tr ên mặt Nhiễm Tứ cũng không hiện lên vẻ kinh ng ạc như ông chủ tưởng tượng, chỉ thản nhiên gật đầu một cái :” Đúng là đồ tốt.”

“Tứ nhi, không phải muội đang lo lắng nên tặng gì cho phụ hoàng... cho phụ thân sao? Ông ấy rất thích nghiên mực của Bách Lý Dương, lúc này muội tặng hình như không đúng lúc?” Tử Xa Ôn Uyển không hiểu, Nhiễm Tứ đã nói sẽ tặng cho Tử Xa Hằng Quyền một nghiên mực Bách Lý Dương coi như quà mừng nắm mới, hôm nay đúng lúc tìm thấy nhưng lại không thấy Nhiễm Tứ vui vẻ. Thật kỳ lạ.