Công Chúa, Vi Thần Có Bệnh

chương 25: Tương tư tận xương quân biết không

Đi qua cửa hình vòng cung , một làn gió ấm ập vào mặt kèm theo đó là một trận hương hoa thoang thoảng cùng thế giới giá rét thuần một màu trắng ngoài cửa hoàn toàn bất đồnggiống như đang từ trời đông giá rét lập tức bước vào mùa xuân ấm áp. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã bị làn gió lạnh thấu xương thổi đến trắng bệch cũng bởi vì cảm nhận được luồng khí tức ấm áp mà dần dần ửng hồng hiện ra một tia huyết sắc.

Nàng tự mình dạo bước dọc theo cửa hàng cẩm thạch. cảm thấy lòng bàn chân cũng dâng lên một cảm giác ấm áp quen thuộc. điều này khiến cho nàng cảm thấy hơi kinh ngạc bởi vì tại An các của nàng lúc nào cũng được cung cấp địa nhiệt khiến cho căn phòng cực kỳ ấm áp đến mùa đông cho dù đi chân trần ra khỏi phòng cũng sẽ không cảm thấy lạnh lẻo. Để làm ra địa nhiệt có thể nói là một công trình cực kỳ phức tạp số tiền cần dùng để xây dựng lên có thể nói là cực kỳ lớn. An các của nàng đã phải bỏ ra trọng kim để hoàn thành cũng bởi vì chuyện này mà khiến cho nàng phải đau lòng một đoạn thời gian khá dài vậy mà hiện tại chủ nhân của mảnh vườn nho nhỏ này lại bố trí đia nhiệt bên trong quả thực khiến cho nàng giật mình.

Đưa mắt nhìn lại, hai bên đường tất cả trồng đầy hoa Mộc Cận rậm rạp chằng chịt, khí hậu ấm áp như mùa xuân ở bên trong vườn cứ thi nhau ùa ra. Từng đóa từng đóa hoa…. Màu hồng, trắng, tím, xanh nở rộ giữa những cây cỏ xanh biếc trông rất là chói mắt.

Lối đi trong Noãn các tựa hồ không hề phức tạp như những thứ ở trong sân mà lúc trước Nhiễm Tự thấy mà chỉ có một con đường chủ đạo, cũng không có ngã ba. Bởi vì cảm giác phương hướng của nàng cực kỳ kém, nếu như gặp phải con đường quá hơi phức tạp sẽ bị lạc đường, cho nên bất kể đi tới nơi nào nàng đều dẫn theo Thu Ức hoặc là Thu Tuyết. Hôm nay Thu Tuyết không ở bên người, nên vào khoảnh khắc bước vào khu vườn ấm áp này nàng đã cẩn thận nhớ con đường đã đi qua, âm thầm xé khăn tay làm ký hiệu, nhưng ngoài dự tính của nàng là khi nàng dừng lại trước bụi hoa Mộc Cận thì đập vào mi mắt nàng chính là cửu khúc kiều*, đầu cầu bên kia chính là lầu các ấm áp.

Bước lên Cửu Khúc Kiều, càng đến gần Nhiễm Tự liền càng cảm thấy nơi l*иg ngực thắt lại khó chịu vô cùng, cơ hồ khiến cho nàng không tài nào thở nổi. Nàng nhìn thấy rõ, bên ngoài noãn các giống y như An viên của nàng vậy. nếu không phải còn có một giàn Mộc Cẩn Hoa đang tỏa ngát hương thơm bên kia thì nàng gần như cho rằng mình đã trở về lại An viên của nàng.

"A Cẩn, sau này ta muốn chung quanh gian phòng của ta trồng một vườn hoa Mộc Cẩn hướng mắt nhìn không thấy điểm cuối."

"Bởi vì ta thích A Cẩn nha! Nhìn thấy hoa Mộc Cẩn cũng như nhìn thấy ngươi vậy."

"Ta đang nói những lúc A Cẩn không có ở đây."

"A Cẩn, giá mà mùa đông cũng ấm áp như mùa xuân, vậy thật tốt biết bao."

"A Cẩn..."

"A Cẩn..."

Nhiễm Tự cảm giác l*иg ngực đau buốt, không khí càng ngày càng trở nên loãng hơn khiến nàng hít thở không thông. Cánh tay đang vịn lên Cửu Khúc Kiều càng run dữ dội hơn đôi mắt bắt đầu trở nên mông lung không nhìn rõ, toàn bộ những âm thanh chung quanh cũng tựa như càng lúc càng cách xa nàng, chỉ còn lại những đoạn thanh âm ngắn vỡ vụn không ngừng luẩn quẩn ở bên tai, không chịu biến mất…

Ta phải quay về... Ta phải quay về... ta không muốn tiếp tục chờ đợi ở nơi này….

Đây là ý niệm duy nhất bên trong tiềm thức hỗn độn của Nhiễm Tự

"A Tứ..."

Nhiễm tự xoay người, còn chưa kịp bước, thì cánh tay đã bị một cái tay dài nhọn có lực khác bắt lấy ngăn cản không cho nàng rời đi.

"A Tứ..." Tiếng nói kia lại vang lên lần nữa. Giọng nói êm ái, mang theo quyến luyến sâu đậm cùng tương tư đến tận cùng.

Bốn phía yên tĩnh lại, sự ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay kia khiến cho tinh thần Nhiễm Tự dần phục hồi lại, hết thảy mọi thứ xung quanh bắt đầu rõ ràng, hô hấp cũng dần dần ổn định. Nàng quay người lại, con ngươi đen nhánh sâu thẳm nhìn người trước mắt.

Một bộ trường bào trăng lưỡi liềm màu trắng, một mái tóc đen không buộc không tết,. Một ngọn gió ấm áp thổi qua khiến cho mái tóc kia nhẹ nhàng tung bay chung với vạt áo trắng, mày kiếm anh tuấn khẽ rũ xuống tròng mắt tựa như xuân thủy róc rách, dịu dàng tựa như gió xuân tháng ba, đôi môi mỏng đang mím chặt kia tỏ rõ thời khắc này hắn rất khẩn trương.

Nàng khẽ rút tay mình ra khỏi tay hắn giấu vào trong tay áo rồi lại nhướn mày nhìn hắn, khóe miệng hơi nhếch lên nhàn nhạt nói: "Bổn cung từng nghe mẫu thân nói qua, nam tử môi mỏng là bạc tình nhất. Quý thế tử, Bổn cung cùng ngài không quen không biết, hà cớ gì ngài lại gọi Bổn cung một cách thân thiết như vậy?"

Hắn nghiêng người nhìn đôi tay mềm mại kia rút ra khỏi tay mình, tia bi thương trong đôi mắt đã được hai lọn tóc mai rơi xuống che lại, hắn ngẩng đầu lên ôn hòa cười một tiếng: "Thần thất lễ, mong công chúa thứ tội. Công chúa lớn lên rất giống thê tử của thần cho nên mới vừa rồi thần khó mà tự kiềm chế."

"Phải không? Chuyện của người Bổn cung cũng có nghe thấy, mong ngươi nén bi thương." Lời nói nhàn nhạt, mang theo mấy phần thương tiếc, khiến cho người ta cảm thấy nàng thật sự tiếc nuối vì hồng nhan của hắn mất sớm nhưng sâu kín trong con ngươi lại không có chút đau thương nào.

"Vì sao phải nén bi thương?" Hắn nghiêng mình nhìn vào mắt nàng, trong giọng nói toát lên vẻ nghi ngờ như là lời nàng nói làm hắn khó hiểu.

Nàng không khỏi sửng sốt một chút khi nghe câu hỏi của hắn cho nên nàng chỉ biết nhìn hắn mà không biết đáp lại như thế nào, ánh mắt ấm áp tựa như nước ôn tuyền kia gần như làm nàng phải sa vào.

(Ôn tuyền: suối nước nóng)

Hắn nghiêng người hỏi với cặp mắt đầy vẻ nhu hòa: "Vì sao phải nén bi thương?"