Một đêm nọ, Thiên Phán mơ giấc mơ cô từng thấy khi còn trẻ.
Gia cảnh Thiên Phán không phải quá tốt, nhưng cũng không kém. Cha mẹ không kỳ vọng gì vào cô, yêu cầu duy nhất là sau khi tốt nghiệp cô có thể tự nuôi sống chính mình, gửi tiền về nhà theo thời gian cố định là được.
Lục Dao năm 20 tuổi xin học bổng, đến bờ Đông Hoa Kỳ học bác thạc ⁽¹⁾. Cô vì muốn gặp anh, hơn nữa anh cũng nhàn nhạt bảo "Muốn tới thì tới", liều mạng làm việc tích tiền, bắt đầu học tiếng Mỹ, tranh thủ cơ hội nghỉ hè để đến Mỹ du học và làm việc, bỏ mặc tất cả mà chạy về phía anh.
(1) bác thạc 博硕 : [kiến thức] uyên bác (rộng) + thạc sĩ
Tuy nói là công việc bán thời gian ⁽²⁾, nhưng trên thực tế nội dung công việc mang tính lao động cao, lao động nặng nề lại vất vả, hơn nữa quản lý cũng không phải người phân biệt chủng tộc hay bình đẳng nam nữ, tình cảnh Thiên Phán phải nói là gian khổ khôn cùng.
(2) Nguyên văn câu này là "虽说是游学打工", 打工 là công việc bán thời gian, 兼职 cũng là công việc bán thời gian, hình như hai cái này không khác nhau mấy. Lúc em dùng trans thì ra "công việc bán thời gian", nhưng convert là "du học làm công" nên chú thích lại, có gì mọi người xác nhận giúp em với nhé.
Dù vậy, nghĩ đến sau khi làm việc xong sẽ có thời gian cùng Lục Dao ở bên nhau, lòng cô liền vui vẻ, cái gì uỷ khuất cũng sẽ quên đi. Sau đó cô đến Boston gặp Lục Dao, cùng anh ở chung căn phòng thuê. Thật ra thời gian anh có thể ở bên cô cũng không nhiều. Dù sao anh cũng bận quá mà.
Nhưng có một ngày, Lục Dao ôm cô, cùng xem bộ phim điện ảnh cũ "Tiffany Breakfast". Đoạn đầu phim có cảnh Audrey Hepburn vừa uống cà phê vừa nhìn sang tủ kính bày trang sức mỹ lệ, hình ảnh ấy như khắc sâu ấn tượng vào lòng người xem vậy.
Truyện được edit bởi Miêu và đăng tải tại s1apihd.com/ WordPress Sắc Xanh Lam. Tất cả những tranh web khác có truyện đều là ăn cắp.
Cô cực kỳ yêu khung cảnh ấy, lập tức hỏi Lục Dao: Địa điểm này có thật không anh? Lục Dao nói với cô rằng đó là tủ kính của cửa hàng Tiffany trên Đại lộ số 5 của New York.
Vì thế cô lại hỏi, New York ở đâu? Có xa không?
Khi ấy Lục Dao nở nụ cười nói, New York cách Boston không xa, có thể dễ dàng qua đó. Vì vậy cô nghĩ, một ngày nào đó cô nhất định phải đi New York, đi đến cửa hàng Tiffany trên Đại lộ số 5, đi xem nơi ấy...
Đương nhiên, nếu cô cũng được như Audrey Hepburn ở đoạn cuối phim, được Lục Dao trao nhẫn cầu hôn lại càng tốt.
Có điều nguyện vọng này cô cũng không nói ra được. Khi ấy Lục Dao mới bắt đầu kế hoạch gây dựng sự nghiệp, trên người làm gì dư đồng nào. Hơn nữa anh cũng chưa bao giờ nói cô đặc biệt với anh, tặng cô nhẫn Tiffany gì gì đó, đơn thuần chỉ là ảo tưởng lãng mạn ngẫu nhiên của riêng cô mà thôi.
Nhưng khi đó, cô cho rằng mình ít ra cũng có cơ hội đi New York. Nếu có ngày Lục Dao rảnh rỗi, hẳn sẽ tình nguyện bồi cô đi. Sau đó cô trăm phương nghìn kế bay đến Mỹ tìm Lục Dao hết lần này đến lần khác, nhưng mộng tưởng nho nhỏ ấy cũng có bấy nhiêu lần thất bại.
Lục Dao bận rộn với sự nghiệp của anh, cơ bản không có thời gian để đưa cô ra ngoài. Hơn nữa anh phải xử lý nhiều chuyện như vậy, nhìn sơ cũng thấy mệt mỏi, khiến cô chỉ có thể nghĩ làm sao giúp đỡ anh sống tốt hơn chút, hiển nhiên càng luyến tiếc đem thời gian tiêu phí vào việc đi đường.
Sau đó sự nghiệp của Lục Dao từng bước đi vào quỹ đạo, còn giúp cô làm thị thực để cô có thể ở nước ngoài lâu dài, trong thời hạn thị thực có hiệu lực không cần bôn ba mệt mỏi như vậy. Nhưng lúc này cô lại không dám ảo tưởng xa vời có thể cùng anh nắm tay, cùng nhau bước chậm trên những con phố nữa.
Bởi vì anh mặc vào tây trang thủ công sang quý, trên danh thϊếp có tên mạ vàng, vô số nhà đầu tư tự dâng cả đống tiền tới cửa, vô số cô gái xinh đẹp xoay quanh anh, tựa như chúng tinh củng nguyệt ⁽³⁾.
(3) Chúng tinh phủng nguyệt: đám sao vây quanh mặt trăng - Theo từ điển Hán Nôm.
Dù anh vẫn nguyện ý ngủ bên người cô, cô lại càng cảm thấy anh như đã đến nơi cô không thể chạm đến. Tuổi trẻ của cô không dài, cũng không có gì đáng giá, mà anh lại là người đang tiến lêи đỉиɦ nhân sinh, không lý gì lại chấp nhận cùng cô ở bên. Cô luôn trong trạng thái sợ hãi, rất sợ có một đêm mở mắt ra, anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô.
Cô vô tình nhìn thấy một đoạn văn trên mạng, rằng: "Trong chuyện tình cảm, nếu người phụ nữ buông bỏ hết thảy để đi theo người đàn ông, đoạn tình cảm này chỉ sợ rất khó chết già được. Ngược lại, nếu người đàn ông bất chấp tất cả để theo đuổi người phụ nữ ở chốn thị thành này, kết quả mới có thể là đại hỉ.
Lý do rất đơn giản. Bởi vì đàn ông có thói quen tính toán thiệt hơn, nếu anh ta nguyện ý buông xuôi tất cả để theo đuổi đối phương, hiển nhiên anh ta không muốn từ bỏ cô gái này. Mà phụ nữ, một khi đã yêu sẽ như thiêu thân lao đầu vào lửa, cái gì cũng không tính toán được."
Cô nghĩ những lời này cũng có chỗ đúng, nhưng với cô mà nói thì cũng không liên hệ mật thiết lắm. Cuối cùng thì Lục Dao thậm chí còn chưa từng mở miệng thừa nhận cô là bạn gái của anh, càng chưa từng tỏ vẻ anh yêu cô. Cô nghĩ, có lẽ anh chỉ là không bài xích cùng cô ở bên nhau thôi.
Nhớ đến lại có chút bi ai, nhưng cẩn thận suy ngẫm thì Lục Dao cũng chưa nợ cô cái gì. Sau khi kinh tế anh ổn định, ở cạnh cô, anh chưa từng khiến cô phải chi trả nửa xu, cũng cho cô một thẻ tín dụng, bảo cô thích cái gì thì mua cái đó. Thỉnh thoảng vào mấy dịp lễ, anh cũng sẽ đột nhiên nhớ ra, không để ý mà nhắc nhở cô tự mình chọn món quà yêu thích.
Tiền lương những năm gần đây cô kiếm được, ngoại trừ cố định gửi về cho gia đình, còn lại đều tích cóp nhiều lên, hiện tại trên đầu quả thật có một khoản tiền không nhỏ.
Nghĩ theo hướng tích cực, mặc dù đường tình của cô gian nan thất bại, trả giá bằng những năm tháng đẹp nhất của tuổi hoa, nhưng nếu không nhờ cô một lòng theo đuổi Lục Dao, xét theo tính cách và bối cảnh của cô, khả năng cao sau khi tốt nghiệp sẽ nghe theo lời người lớn sắp xếp mà kết hôn, từ nay về sau an phận thủ thường sống trong trấn nhỏ, ở nhà giúp chồng dạy con chứ không phải như cô bây giờ - có năng lực độc lập kinh tế, một mình đến nơi đất khách cũng không sợ hãi.
Mấy năm nay theo đuổi, cô ít nhất cũng có khả năng tự lập. Bây giờ tính đến chuyện rời khỏi Lục Dao, hẳn cô cũng có thể chăm sóc tốt cho chính mình nhỉ?
Những năm này giãy giụa, lại đến ba tháng thống khổ, cô cần một lối thoát, cũng cần phát tiết. Cô muốn đi New York, đi từ biệt mộng tưởng của cô, nghênh đón một tương lai mới. Không vọng tưởng anh sẽ cùng cô đi, không yêu cầu xa vợi rằng hai người có thể như một đôi tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, dắt tay nhau đi chọn nhẫn cưới. Cô muốn đến đó một mình, một mình đến Tiffany trên Đại lộ số 5, chọn lựa một món gì đó cho chính mình.
Cô không muốn lại ôm ấp ảo tưởng lãng mạn phi thực tế, cho rằng mình có thể chờ đến ngày anh mỉm cười dắt tay cô, vì cô mà nói nên câu hứa hẹn đẹp đẽ nhất.
Rõ ràng đã từng này tuổi còn muốn ôm lấy giấc mộng của thiếu nữ mười mấy tuổi, không phải quá ngu xuẩn hay sao? Nếu nhiều năm như vậy Lục Dao không yêu cô, chỉ là quen với sự tồn tại của cô, cô thật sự không nên ngu ngốc chìm đắm nữa.
Thiên Phán nhanh chóng đặt một vé máy bay đi New York, cho dù tạm thời nảy lòng tham mua vé máy bay hơi đắt, cũng không nhất thiết phải có chỗ ngồi. Nhưng rốt cuộc phòng vé cùng công ty có hợp tác, vé máy bay rất nhanh đã đặt xong.
Thiên Phán tắt di động, xách hành lý đơn giản ra sân bay, xếp hàng chờ báo danh. Khi cô đem hộ chiếu cho nhân viên phục vụ, đối phương nhìn cô cười cười, xác nhận tư liệu xong thì ngẩng đầu lên nhìn cô, nói: "Từ tiểu thư thật may mắn, chuyến đi lần này công ty vì cô mà chuyển lên khoang hạng nhất, chúc cô du lịch vui vẻ."
Thiên Phán sửng sốt một chút rồi mỉm cười nhìn đối phương nói cảm ơn, lấy vé máy bay cùng hộ chiếu rồi nhấc hành lý rời đi.
Cô không rõ lắm vì sao đối phương giúp cô chuyển lên thành khoanh hạng nhất, huống hồ lại còn là nhảy vọt từ khoang phổ thông lên khoang hạng nhất, thật sự khiến người ta ngoài dự liệu. Nhưng cơ bản loại chuyện này không tạo thành rắc rối gì, thật ra còn phải nói là kinh hỉ, bởi vậy Thiên Phán rất nhanh đã ném việc này ra sau đầu, dựa theo thời gian đăng ký mà ngồi vào vị trí ngoài ý muốn kia trên khoang hạng nhất.
Khoang hạng nhất vô cùng rộng rãi, ngoại trừ cửa trượt hoàn toàn có thể tách biệt với không gian bên ngoài còn có ghế dựa có thể điều chỉnh thành ghế nằm, ngoài màn hình trong không gian riêng còn có bàn trang điểm và quầy bar nhỏ riêng, phía sau thậm chí còn có khu tắm vòi hoa sen và quán bar chuyên cung cấp cho khách hàng khoang hạng nhất, mức độ thoải mái và xa hoa quả thật không phải nói đùa.
Người bình thường khi được chuyển lên khoang hạng nhất hẳn sẽ vô cùng suиɠ sướиɠ, nhưng đáng tiếc, Thiên Phán có tâm sự, làm gì có cảm xúc lên xuống ấy. Điều duy nhất khiến cô nghi ngờ là, rõ ràng chỗ ngồi trong khoang nhìn sơ qua có vẻ còn trống nhiều, cô chỉ mua vé một người, sao không bị sắp xếp ở hai bên cửa sổ - chỗ ghế đơn - mà lại là ghế kép của hai người?