Truy

Chương 4

Hoa huyệt không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, liều mạng run rẩy, chảy ra mật nước. Cự vật dữ tợn khuấy đảo mị thịt trong cơ thể cô, thậm chí cả gốc lẫn tinh hoàn đều đưa vào cơ thể cô, bạch bạch đến mức cánh hoa sưng đỏ không thôi.

Cùng lúc đó, Lục Dao còn thỉnh thoảng liếʍ cắn trên da đùi tinh tế nhạy cảm của cô, đem mọi cảm quan của cô nắm giữ trong tay, đến nỗi kɧoáı ©ảʍ triền miên như sóng lớn đánh đến, như muốn nuốt chửng cô.

Vì vậy lúc Thiên Phán đau khổ cầu xin, lời ra lại hoá thành tiếng rêи ɾỉ nho nhỏ, sau đó biến thành tiếng kiều suyễn đè nén nhuốm đầy tìиɧ ɖu͙©. Từ lâu cô đã quen với cảm giác vui sướиɠ của cơ thể, bắt đầu chậm rãi đung đưa, hùa theo anh bằng động tác nhỏ đến không thể phát hiện.

Mặc dù điều hoà của văn phòng ấm áp vô cùng dễ chịu, Thiên Phán vẫn bị bức đến trên người phủ kín mồ hôi mỏng, mà mồ hôi trên trán Lục Dao chảy xuống người cô, cùng mồ hôi của cô hợp thành một, sau đó chậm rãi lăn xuống da thịt trắng nõn của cô.

Hai mắt Thiên Phán đờ đẫn, thân thể tuy nhận được từng đợt từng đợt kɧoáı ©ảʍ nhưng trong đầu lại bị tuyệt vọng lấp đầy. Tâm cô không kháng cự được anh, thân thể cũng không chống lạ nổi. Cô nhỏ bé thấp hèn như một bụi cỏ ven đường còn chưa đủ, anh phải làm cô rơi xuống địa ngục mới đủ sao?

Dường như phát hiện ra sự tuyệt vọng của cô, Lục Dao đã sắp đến đỉnh phong lại từ từ ngừng động tác, ở bên tai cô thấp giọng thì thầm: “Phán Phán, chỉ cần em có thể nhịn không bắn ra, tôi sẽ buông tha cho em, thế nào?”

Vốn dĩ Thiên Phán sắp không chịu nổi, vì câu nói của anh mà cắn chặt môi dưới, liều mạng chịu đựng kɧoáı ©ảʍ của chính mình, chỉ mong Lục Dao nhanh nhanh rời khỏi thân thể của cô. Mà Lục Dao cũng tựa như không cố ý tra tấn cô, lần thứ hai trừu động vài cái mới thoả mãn phóng thích hoàn toàn vào trong Thiên Phán.

Thiên Phán run rẩy thừa nhận anh không kiêng nể gì rót vào, chờ anh rời khỏi cơ thể cô. Chẳng qua động tác đơn giản này lại như dài cả thế kỷ.

Thật vất vả, cuối cùng Lục Dao cũng từ từ rời đi, phân thân vì ướt sũng mật nước mà lấp lánh. Anh rút giấy vệ sinh, nhẹ nhành lau chùi hạ thân lầy lội, cũng lau đi tϊиɧ ɖϊ©h͙ mật dịch giữa hai chân cô. Thiên Phán rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho rằng mọi chuyện đến đây là kết thúc.

Nào biết Lục Dao đột nhiên hơi mỉm cười với cô, vươn tay, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, bỗng nhiên đâm vào hoa huyệt còn đang khép mở thở dốc. Thân hình Thiên Phán cứng đờ, cảm nhận được đầu ngón tay có lớp chai mỏng không chút do dự ở điểm mẫn cảm của cô ma sát. Vốn dĩ cơ thể đã tích luỹ rất nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nào chịu nổi cảm giác này thêm nữa, kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt như sóng lớn ập đến cắn nuốt toàn bộ lý trí còn lại của cô. Một cỗ dịch như thuỷ triều bắn ra từ hạ thân, một lượng lớn bắn vào lòng bàn tay anh và tấm thảm trắng dưới bàn gỗ gụ.

Lục Dao hài lòng thu lại tay, liếʍ triều dịch, thấp giọng nói: “Có vẻ Phán Phán thật sự không thể rời đi tôi rồi.”

“Anh…”

Mắt Thiên Phán đẫm lệ, toàn thân vẫn chưa tan dư vị khiến cô rõ ràng ngửi được mùi triều dịch xen lẫn hương vị của tϊиɧ ɖϊ©h͙.

Anh cứ như vậy đè cô trên bàn làm việc mà giao cấu, chứng cứ cho sự dâʍ ɖu͙© của cô bị lưu ở đây, sau này đến cùng phải thế nào cô mới quên được hết thảy, làm như không có gì mà bước vào văn phòng tổng tài này?

“Đinh…”

Điện thoại văn phòng đột nhiên vang lên. Lục Dao duỗi tay nhận điện thoại, “ừm” vài tiếng, giọng điệu bình tĩnh chỉ đạo người kia mười phút nữa hẵng vào, rồi tự nhiên cúp điện thoại.

Rõ ràng vừa mới ở chỗ này cưỡng bức Thiên Phán, làm chuyện cẩu thả, biểu tình Lục Dao lại bình tĩnh như chưa có gì xảy ra. Anh rửa sạch hạ thân mình, thắt lại dây lưng, chỉnh lại quần áo, xong mới cởi cà vạt đang trói Thiên Phán, cầm lấy một cà vạt tơ lụa khác, tự thắt lên cổ áo.

Lúc này Thiên Phán vẫn nằm trên bàn không nhúc nhích như cũ, Lục Dao từ trên cao nhìn xuống cô một cái, nhàn nhạt mở miệng: “Đi phòng nghỉ xử lý chút đi rồi hẵng ra ngoài.”

Thiên Phán dùng biểu tình chết lặng mà đứng dậy, muốn rời khỏi nơi khiến cô mất hết tông nghiêm, nhưng hai chân lại mềm nhũn, suýt nữa ngã lại xuống bàn. Lục Dao lập tức duỗi tay đón lấy cô.

“Chiều về nhà nghỉ ngơi đi, tiện thể đóng gói hành lý, vài ngày sau tôi sẽ cho người qua dọn.”

Thiên Phán không biết lời này của anh có ý gì, cũng không muốn tìm hiểu, chỉ muốn giãy giụa thoát khỏi tay anh. Lục Dao cũng không tức giận, buông cô ra tiếp tục nói: “Còn uống thuốc tránh thai không?”

Thiên Phán theo bản năng lắc đầu. Trước đây Lục Dao thường tự mình mang bảo hộ, sau cô vì biết Lục Dao thích cảm giác bắn trực tiếp vào trong nên bắt đầu dùng thuốc tránh thai, giúp Lục Dao có thể tận tình phóng túng trên người cô.

Nhưng sau khi dọn ra ngoài, nghĩ đến mình quá mức ngu ngốc, nhìn thuốc tránh thai thật sự có chút thảm thương, không muốn uống nữa. Nghĩ vậy, Thiên Phán không khỏi cười khổ trong lòng. Mới nãy Lục Dao không chút do dự bắn toàn bộ vào trong cô, giờ mới nhớ ra không thể khiến cô mang thai sao?

Có điều câu tiếp theo của Lục Dao lại hoàn toàn không phải điều Thiên Phán đã đoán.

“Về sau đừng uống thuốc tránh thai nữa.” Lục Dao nhẹ nhàng vỗ về mái tóc hỗn loạn của cô, giọng điệu bình tĩnh nói: “Phán Phán, sinh cho anh một đứa con đi.”

Nói xong, Lục Dao xoay người rời khỏi phòng, chỉ để lại cô một mình mờ mịt đi vào phòng tắm, suy nghĩ vì sao anh lại nói với cô những lời này.

Có lẽ thiên kim Cao thị không thể mang thai, cho nên anh mới yêu cầu cô giúp anh sinh con… Trước đây hình như cũng có tin đồn hai người cùng ra vào một phòng khám phụ sản nổi tiếng…

Mặc dù nước vòi hoa sen ấm áp vừa phải, Thiên Phán lại đột nhiên cảm thấy lạnh buốt. Trái tim cô lạnh không chỉ vì khả năng này, mà còn lạnh vì không chừng cô thật sự sẽ đáp ứng yêu cầu của anh.

Cô yêu anh đã lâu lắm, lâu lắm, không ngừng chạy theo bóng dáng của anh, yêu đến mức hèn mọn, chỉ cần anh nguyện ý quay đầu lại nhìn cô một cái, cô sẽ không biết làm sao để từ bỏ.

Nhưng vào lúc này đây, cô thật sự không nên tiếp tục luỵ nữa…

Thiên Phán tự mình sửa sang tốt vẻ ngoài, cố nén cảm xúc phập phồng trong ngực, mặt không biểu tình đi ra văn phòng tổng tài. Ngồi lại vị trí không bao lâu, cô mở ngăn kéo, lấy ra đơn xin từ chức một thời gian, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cất bước về phía thư ký trưởng Alfred.

Alfred cũng không xem đơn xin từ chức của cô, chỉ hạ tầm mắt, nhìn cô vốn dĩ có mang tất chân giờ lại là cẳng chân trần trụi, mới lại ngẩng đầu lên nhìn Thiên Phán.

Alfred cũng không phải người tuỳ tiện, bởi vậy ánh mắt trong chốc lát của anh khiến Thiên Phán khốn quẫn không thôi. Phán Phán vẫn luôn cảm thấy Alfred biết mối quan hệ của cô và Lục Dao, nhưng nói thật, Alfred muốn không biết cũng khó. Dù sao anh cũng làm cấp dưới của Lục Dao rất lâu rồi, cho dù mối quan hệ của cô và Lục Dao chưa bao giờ công khai thì Alfred cũng rất rõ ràng cô và Lục Dao sống cùng căn nhà lớn.

Lấy bối cảnh gia đình cô, không có khả năng sống ở nơi như vậy. Alfred không có khả năng để đoán hết được lý do, chẳng qua Alfred cũng là người thông minh. Lục Dao không có ý định công khai, Alfred sẽ không bao giờ hỏi đến.

Alfred nhìn Thiên Phán thở dài một hơi, nói: “Cô vẫn còn một ít ngày nghỉ lại không nghỉ, chi bằng đi nghỉ trước đi, nghỉ xong trở về lại bàn chuyện muốn rời đi hay không.”

Thiên Phán ngây ra một lúc, sau đó gật đầu. Dù sao nghỉ xong trở về từ chức cũng không muộn. Tóm lại, cô đã hạ quyết tâm rời khỏi Lục Dao, bất luận như thế nào cô cũng thật sự không muốn cùng một người đã kết hôn ở bên. Có lẽ đổi cách nói khác chính là, cô cũng có thể hoàn toàn rời khỏi thế giới của anh.

Mắt thấy Thiên Phán không có ý định cự tuyệt, Alfred cũng mỉm cười: “Đi đi mà thư giãn. Nếu muốn ra nước ngoài thì liên lạc với bên công ty đối tác (*), cô biết đấy, công ty chúng ta gần đây lấy được chiết khấu tốt lắm đó.”

※※※

(*) nguyên đoạn này là 和公司合作的业务联络就是, em tách chữ ra thì còn 公司合作的业务络, em không biết tiếng nên chỉ có thể edit như vậy, các chị có gì cứ góp ý để em sửa lại nha.

Miêu: Tương tác đi mọi người ơi hông tương tác thì lấy đâu ra chương mới