Bạch Thiết Hắc Ký Chủ Quá Mức Diễn Tinh

Chương 60: (21)

Nam Cung Thần hiện tại lại bình tĩnh hơn nhiều, không chừng tiểu yêu tinh kia lại có tính toán của riêng mình.

Hắn rất chờ mong quốc yến sắp tới, nhanh chóng diễn ra sớm chút.

Thẩm Trì vẫn luôn chú ý tới hướng đi của Thái Hậu, hắn vẫn cho rằng Thái Hậu có con át chủ bài gì đó, nhưng có vẻ chỉ là ỷ vào đại tướng quân tay nắm binh quyền mà thôi.

“Ký chủ đại nhân, chuyện này làm sao bây giờ? Đó chính là đại tướng quân!”

“Đại tướng quân? Hừ, đại tướng quân mà thôi, sợ cái gì?”

Thẩm Trì lúc này đang xem tin tức mà Hương Ngưng đã thu thập cho hắn.

Đại tướng quân Lưu Cửu chẳng qua cũng là ỷ vào thế lực của Thái Hậu, hơn nữa người này tính cách nóng nảy, nhiều năm như vậy hẳn là oán hận chất chứa không ít.

Hơn nữa võ quan triều đình cũng không phải chỉ có mình Lưu Cửu, phía dưới hắn còn có một phó tướng.

Phó tướng Bộc Uyên này thật ra là một nhân tài, chỉ là nhiều năm như vậy bị một đại tướng quân Lưu Cửu trấn áp, mặc kệ bất kể công lao gì đều bị Lưu Cửu ôm hết vào người.

Giống như năm đó, mẫu thân phó tướng bệnh nặng, vốn định xin về thăm mẫu thân của mình, nhưng hắn lại bị Lưu Cửu lấy các loại lý do ra từ chối, cuối cùng Bộc Uyên căn bản không được nhìn mặt mẫu thân của mình lần cuối.

Bộc Uyên và Lưu Cửu cách hành sự lại càng không giống nhau, Lưu Cửu ỷ vào thân phận của mình đã làm không ít chuyện trơ trẽn, thậm chí loại chuyện cường đoạt dân nữ cũng ngầm làm không ít lần.

Hắn bị Bộc Uyên bắt gặp mấy lần, sau đó còn vì vậy mà bị Lưu Cửu lấy vị hôn thê của chính mình ra uy hϊếp.

“Cho nên ký chủ đại nhân muốn bắt đầu từ Bộc Uyên này?”

Thẩm Trì nhướng mày, “Đương nhiên, mày không cảm thấy Bộc Uyên là người được chọn tốt nhất à?”

Nắm lông nghe Thẩm Trì phân tích xong thật ra cũng cảm thấy quả thật đây là người được chọn tốt nhất.

Dù sao nó cũng chỉ là một món đồ chơi bằng lông mà thôi, cũng không có quyền lên tiếng!

Ký chủ đại nhân, nói cái gì mà tâm can...

Thẩm Trì cũng lười quản nó, nhưng phải làm sao mới có thể bảo đảm không chút sơ hở nào được đây.

Kia có lẽ phải.....

Cũng không biết nghĩ tới điều gì, Thẩm Trì theo bản năng xoa xoa cái eo.

Xin một cái thánh chỉ từ tên hoàng đế đáng ghét kia.

Trong mắt Thẩm Trì có điều gì đó mà hắn chưa bao giờ để ý, có chút gì đó khác lạ dường như đang chậm rãi mọc rễ nảy mầm, chỉ chờ đợi một cơ hội nào đó trong tương lai nó sẽ phát triển thành một đại thụ che trời.

Nắm lông nhỏ quơ quơ cái đuôi nhỏ của chính mình, ký chủ đại nhân đúng là là không sợ ngày nào đó bản thân sẽ hoàn toàn luân hãm.

Nó sẽ yên lặng quan sát, hừ, sớm hay muộn cũng “lật xe”.

Ban đêm Nam Cung Thần tới có chút muộn, đêm nay Thẩm Trì cũng không chuẩn bị canh, mà bọc từng kiện ngoại bào dày cộp, làm ánh mắt của Nam Cung Thần có chút...... thăm dò nghiên cứu.

Dựa theo hiểu biết của Nam Cung Thần đối với Thẩm Trì thì nhất định là tiểu yêu tinh này lại có điều gì muốn xin hắn.

“Bệ hạ ~”

Người ngồi trên giường, mị nhãn như tơ, giọng nói mềm mại khiến lòng người rung động, yết hầu hắn lăn lộn, Nam Cung Thần hận không thể làm người này cả đời không thể xuống được giường.

Nam Cung Thần cũng làm bộ không nhìn ra manh mối gì, “Khụ khụ.....”

Vành tai Thẩm Trì ửng hồng lên, “Bất...... thật bất tiện.”

Đôi mắt Nam Cung Thần ẩn ý, dứt khoát trực tiếp ngồi xuống ghế đối diện, “Khụ..... Nơi nào bất tiện?”

Thẩm Trì biết y vốn thông minh, rõ ràng biết hắn đang làm cái gì, tên cẩu nam nhân này còn giả vờ với hắn?

Thẩm Trì cũng là vết sẹo cũ đã quên đau, lòng trêu chọc lại nổi lên, “Chỉ...... Chỉ thấy bất tiện”

Cả người được bọc trong ngoại bào, ánh đèn chiếu lên gương mặt càng lộ vẻ kiều diễm ướŧ áŧ, dường như đang chờ người tới hái xuống. Yết hầu hắn khẽ nhúc nhích.

Nam Cung Thần vươn tay, ánh mắt Thẩm Trì có chút e lệ ngượng ngùng dừng ở trên cánh tay kia, mím môi, không đi qua.

Nam Cung Thần cũng không vội, chỉ nhìn Thẩm Trì, “Trì Trì, ngươi lại đây”

“Trì Trì muốn cái gì, ta đều đáp ứng.”

Mồi nhử đã ném ra. Ánh mắt Thẩm Trì sáng ngời, “Thật..... Thật sao?”

Nam Cung Thần biết rõ điều đó nhưng vẫn nhướng mày gật đầu.

Thẩm Trì nuốt nước bọt, túm chặt ngoại bào trên người, chân trần bước tới.

Đêm nay trên người Thẩm Trì mang theo một dáng vẻ ngọt ngào vô cùng mê người, tóc dài rối tung cùng đôi mắt ửng hồng, khiến người ta vô hạn trầm luân.

Thẩm Trì mới vừa bước tới trước mặt Nam Cung Thần đã bị hắn kéo rớt ngoại bào trên người, Thẩm Trì sợ tới mức theo bản năng cả người run lên, phát hiện ánh mắt Nam Cung Thần hơi ngưng trệ, cả người càng ửng đỏ lợi hại.

“Đừng..... Đừng nhìn.”

Quả nhiên che giấu “xuân sắc” rất tốt, Nam Cung Thần gần như không kiếm chế được kéo người vào trong lòng mình, Thẩm Trì bị kinh hoảng định kêu lên đã bị tên đang nghiêng người chặn lại, chỉ còn lại vẻ ửng đỏ cùng âm thanh mướt mát.

Dáng vẻ hai mắt đẫm lệ mông lung càng làm cho người ta muốn khi dễ lợi hại hơn.

“Trì Trì của ta thật đẹp.”

Nam Cung Thần dùng ánh mắt lộ liễu thưởng thức, hoàn toàn không có một chút khắc chế khiến hai chân của Thẩm Trì như nhũn ra.

“Đừng..... A.” Hiệu quả...... tốt ngoài dự đoán, đương nhiên..... eo cũng nhức mỏi ngoài dự đoán.

Còn có cái bàn...... quá cứng.

Đau muốn chết.

Nhưng Thẩm Trì đã có được đồ vật mà hắn muốn, sáng sớm Lưu Cẩm đã mang tới đây.

Chỉ là một thánh chỉ trống rỗng mà thôi, nhưng cũng không phải hoàn toàn trống rống bởi vì mặt trên nó được đóng dấu bằng ngọc tỷ.

Đóng thêm ngọc tỷ vào thánh chỉ trống, chỉ sợ cả cái triều đại này, cũng chỉ mình Bộc Uyên có mà thôi.

Nhưng chuyện này đối với Bộc Uyên mà nói, lại là bùa cứu mạng hữu lực nhất.

Nhưng mà cái eo..... nó sắp gãy.

Cẩu nam nhân này, thân thể suy yếu nhưng tinh lực còn tốt như vậy.

Thiếu điều muốn giày vò chết hắn, Thẩm Trì ngăn không được thở dài.

Nắm lông nhỏ cũng không nghe nổi nữa, “Ký chủ đại nhân, tôi thấy cậu rõ ràng khi đó rất hưởng thụ!”

Thẩm Trì nhướng mày, còn đặc biệt hợp lý hợp tình phản bác, “Khi đó tao hưởng thụ thì tao không thể oán giận một chút à? Hử?”

Nắm:.....

Mệt mỏi.

Kết quả, lần sau cậu nhất định còn muốn đi trêu chọc người ta! Tôi đã nhìn thấu bản chất của cậu!

Chẳng qua đây đúng là bản chất của Thẩm Trì, dù sao trước kia không phải không đi trêu chọc người ta mà chỉ là hắn không động tâm.

Khi đó, Thẩm Trì không trao tâm cũng không trao thận, hiện tại lại chính là kỹ năng khai phá không giới hạn của bản thân!

Cảm giác này...... rất là kỳ diệu.

Nó chính một món đồ chơi bằng lông, thỉnh không cần cùng nó nói chuyện!

Thẩm Trì lại nằm thêm một hồi, sau đó đổi một thân hắc y để tiện trèo tường, lẻn vào trong phủ Bộc Uyên.

Bộc Uyên biết được ý đồ Thẩm Trì đến, thực sự khϊếp sợ.

Đặc biệt là cái thánh chỉ trống kia.

“Ta rất mong chờ Bộc đại tướng quân trong tương lai.” Hắn nhướng mày cười khẽ, bộ dáng nam trang anh khí bức người, lại không có nửa phần cảm giác nhu mì, đôi lông mày khẽ nhếch lên, toàn thân đều lộ ra một loại khí tức cường thế mà dường như sinh ra đã có sẵn khiến người ta theo bản năng thần phục.

“Nương nương cứ như vậy tin tưởng ta?”

Thẩm Trì chỉ nhàn nhạt liếc hắn, “Nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, Bộc tướng quân là người thông minh, biết cái gì là lựa chọn tốt nhất càng có lợi cho bản thân không phải sao?”

Thẩm Trì tự tin như vậy, khiến Bộc Uyên ngây người.

“Lần sau, Bộc tướng quân nên đổi xưng hô với ta đi.”

Nói xong, Thẩm Trì xoay người rời đi, lộ vẻ tiêu sái đường hoàng.

Bộc Uyên nhìn thánh chỉ trống trong tay, không ngăn được chậm rãi hồi tưởng lại.

Bệ hạ......

Ánh mắt hắn kiên nghị.

Cũng đủ cho thấy lựa chọn của hắn.

“Khụ...... Tới phủ Bộc Uyên?”

Lưu Cẩm gật đầu, “Là Thẩm công tử đem thánh chỉ trống kia nói cho Bộc phó tướng.”

Nam Cung Thần đã suy đoán rằng Thẩm Trì sẽ lựa chọn Bộc Uyên, quả thực Bộc Uyên là một nhân tài đáng bồi dưỡng.

Nam Cung Thần từ sáng sớm đã cho người đi dò hỏi về Bộc Uyên, so với Lưu Cửu hiện tại, hắn càng thích hợp để nắm giữ binh quyền.

Lưu Cửu tuy rằng là đại tướng quân, nhưng đại bộ phận binh lính cùng Bộc Uyên có giao tình rất tốt, giống như huynh đệ ruột.

Không hổ là Trì Trì của hắn, bước cờ này đi cực kỳ xuất sắc.

“Thẩm công tử thật ra rất có thiên phú làm quốc sư.”

Thậm chí có thể mỗi một bước đều đi vào tâm của bệ hạ, cũng là người phù hợp nhất với bệ hạ. Khó trách, bệ hạ tín nhiệm Thẩm công tử như vậy, vì hắn mà có thể huỷ bỏ toàn bộ tam cung lục viện.

Ánh mắt Nam Cung Thần ẩn ẩn có chút tự hào, “Chính xác là như vậy.”

Trì Trì của hắn quả nhiên là càng ngày càng khiến hắn phải rửa mắt mà nhìn, hơn nữa còn cực kỳ mong đợi.

Trước quốc yến một ngày, thân thể Nam Cung Thần đã chuyển biến tới tính trạng cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí đến việc lâm triều cũng không nổi, chỉ có thể nằm trong tẩm cung của chính mình, có không ít thái y ra ra vào vào, sắc mặt không được tốt.

Nhưng tin tức đã hoàn toàn bị phong tỏa, ngay cả Thái Hậu cũng có thể thấy chỉ có mình Thẩm Trì có thể tự do ra vào.

Sắc mặt Thẩm Trì cũng rất khó coi, hốc mắt đỏ ửng, lông mày nhíu chặt chưa từng buông lỏng.

“Lê phi, bệ hạ thế nào rồi?”

Thẩm Trì mím môi, “Không tốt lắm.....”

Thái Hậu ừ một tiếng, “Lê phi biểu hiện không tồi, ai gia nhìn cũng không ra nửa điểm sơ hở.” Thẩm Trì cũng chỉ cười không chút dao động.

Thái Hậu cũng không cảm thấy lời này có gì không ổn, chỉ thật lòng cảm thấy rất bội phục nhìn Thẩm Trì.

“May mắn ai gia và Lê phi không phải kẻ địch của nhau.”

Thẩm Trì chỉ cười không nói.

Cho nên Thái Hậu ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ nha.

Tin tức Nam Cung Thần “bệnh nặng” dù đã được che giấu rất tốt nhưng vẫn bị truyền ra ngoài, cả nước trên dưới đều là dáng vẻ tử khí trầm trầm.

Đặc biệt là những kẻ có quyền thế, càng căng chặt như một cây cung đã lên dây.

Bên trong hoàng thành không ít người đã ngửi được hơi thở nguy hiểm, bắt đầu yên lặng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị tùy thời rời khỏi nơi thị phi này.

Hoàng đế vừa chết, lại không hề lưu lại bất kì đứa con nối dõi nào, quả thật không chắc chắn được cái ngôi vị hoàng đế này rốt cuộc là của ai.

Những bí mật trong hoàng cung, dân gian cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe được một chút, người ngồi vị trí Thái Hậu kia không phải là kẻ đơn thuần gì.

Nhưng quốc yến vẫn cứ theo lẽ thường được cử hành, chẳng những không khiến người ta an tâm mà ngược lại càng thêm lo lắng đề phòng.

Mọi người đều nhất trí cho rằng quốc yến tới đây nhất định là một trận tinh phong huyết vũ, sợ rằng hiện giờ an tĩnh chính là đêm lặng gió trước trận bão táp mà thôi.

Trên quốc yến, mỗi người ngồi nghiêm chỉnh, bất luận là ca vũ gì đều khiến lòng mọi người run sợ.

Hoàng đế bởi vì thân thể không khoẻ, vẫn chưa xuất hiện trong quốc yến, nhưng thật ra tại tẩm điện của hoàng đế nơi nơi đều là thái y, cùng với sự “náo nhiệt” của yến hội không hợp nhau.

Cho nên quốc yến lần này đương nhiên do chính Thái Hậu chủ trì.

Nhưng đã có người đã bắt đầu phát ra thanh âm bất mãn, “Thái Hậu chủ trì quốc yến, có phải không phù hợp quy củ của các đời trước hay không.”

Người nói chuyện cũng cực kỳ lớn mật, không hề có chút dáng vẻ băn khoăn về thân phận của Thái Hậu.

Thái Hậu nhìn người nọ, “Hiện giờ thân thể bệ hạ không khoẻ, không cách nào lộ mặt, ai gia thân là Thái Hậu, là mẫu hậu của hoàng đế, làm sao lại không phù hợp quy củ của các đời đại tổ được?”

Đại bộ phận những người phía dưới đều hít hà một hơi, nhưng người nói chuyện lại thong dong phản bác, “Mặc dù bệ hạ thân thể không khoẻ, cũng không nên để Thái Hậu chủ trì yến hội long trọng như quốc yến thế này, đây chính là đại biểu uy nghiêm của một quốc gia!”