Nam Cung Thần thấy dáng vẻ nghiêm túc của Thẩm Trì như vậy không khỏi cũng nhập diễn xót xa theo hắn.
Nhưng thật sự thân thể của hắn, thái y đã kiểm tra ra một số vấn đề. Nam Cung Thần nhíu mày, đưa tay nhẹ vuốt ve gương mặt Thẩm Trì, trông đặc biệt lưu luyến, trong lúc nhất thời Thẩm Trì không phân biệt được biểu tình của người này rốt cuộc là đang giả vờ, hay thực sự là biểu hiện của hắn.
“Trì Trì, nếu như ta chết, ta đem giang sơn giao cho ngươi, được không?” Nam Cung Thần vừa nói xong, bộ dáng của Thẩm Trì đột nhiên gấp đến độ tay chân vung loạn lên, cánh tay trực tiếp ôm lấy cổ Nam Cung Thần hôn lên môi hắn, nước mắt rơi xuống, “Sẽ không chết”
“Đừng...... đừng nói từ đó!”
Dáng vẻ của Thẩm Trì quá nghiêm túc khiến tâm can Nam Cung Thần cũng nhói theo.
Hắn nói như vậy căn bản là muốn thử y sẽ trả lời như thế nào, cho dù y trả lời cái gì hắn cũng sẽ không để ý, nhưng lúc này Nam Cung Thần thật sự rất muốn biết đáp án.
Nam Cung Thần nhẹ lau nước mắt trên mặt Thẩm Trì.
Hốc mắt chóp mũi của Thẩm Trì vì ủy khuất nên đều đã ửng hồng, khiến trái tim hắn co rút đau đớn.
Gắt gao nắm lấy tay Nam Cung Thần đặt trên mặt mình, đặc biệt nhớ nhung cọ cọ, “Ta sẽ bồi bệ hạ cùng chết!”
Đôi mắt lộng lẫy bình tĩnh kiên định, họ theo nhau vào sinh ra tử, điều này khiến trái tim Nam Cung Thần mềm xuống như có dòng nước ấm chảy qua.
Xoay người đem người đè ở dưới thân, “Trì Trì, ngươi như vậy sao ta có thể bỏ được ngươi một mình lại được?”
Ánh mắt Thẩm Trì không hề có chút do dự, “Vậy thì bệ hạ đừng bỏ lại một mình Trì Trì, trừ phi bệ hạ bằng lòng để ta bị người khác...... ức hϊếp.” Hai mắt Thẩm Trì đẫm lệ, so với đôi mắt của nai con trong rừng còn nhu nhược động lòng người hơn.
“Trừ phi bệ hạ bằng lòng để...... ta thuộc về một nam..... Ô”
Những lời này Thẩm Trì còn chưa nói xong đã bị Nam Cung Thần cúi người chặn lại, khiến hắn nuốt lại những lời này.
“Trì Trì, ngươi chỉ có thể là của một mình ta!”
Chuyện này phải nói Thẩm Trì đã thành công kích phát tính chiếm hữu của Nam Cung Thần, nào còn sắc mặt tái nhợt thân thể nhu nhược trước đó. Hắn xé y phục của Thẩm Trì ra, hoàn toàn khảm y vào xương cốt của chính mình.
“Bệ hạ..... Đau.” Thẩm Trì thật sự là đến một ngón tay cũng không cử động nổi. Hắn vừa nói xong thì suýt nữa đã bị tên nam nhân này “chia năm xẻ bảy”. Nam Cung Thần nhìn hắn nằm ở trong lòng mình cả người mệt mỏi, lại có chút thương xót hắn.
“Ngoan đừng động, ta đi lấy thuốc.”
“Thuốc lần trước còn một chút.”
Thẩm Trì nhắm mắt lại lắc đầu, “Đừng đi...... ta không sao.”
“Trời gần sáng rồi...... bệ hạ đừng lâm triều...... Cùng ta ngủ một lát đi.”
Hắn hơi khắc chế lại, hôn lên trán của Thẩm Trì ôn nhu đáp lại, “Được, hôm nay không đi lâm triều, ngủ đi.” Thẩm Trì mơ mơ màng màng ừ một tiếng, sau đó ngủ thϊếp đi. Nam Cung Thần cười vuốt nhẹ mái tóc của Thẩm Trì, sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
Sau khi Thẩm Trì nói sẽ bồi hắn cùng chết, quả thực khiến Nam Cung Thần không cách nào bình tĩnh trở lại.
Nếu là trước kia, Nam Cung Thần có thể sẽ muốn mang đến những thứ tốt nhất cho Thẩm Trì, để hắn sống tốt trên đời này, nhưng hiện tại....
Nam Cung Thần nhất định sẽ lựa chọn để Thẩm Trì bồi hắn cùng chết!
Dù những lời Thẩm Trì nói ngày hôm nay chỉ là tùy tiện muốn dỗ hắn, nhưng với Nam Cung Thần là thật sự nghiêm túc.
Hắn không thể chịu đựng được, người của chính mình lại hầu hạ ở dưới gối người khác như vậy.
Chiếm hữu dục mãnh liệt như vậy là điều khiến Nam Cung Thần chưa từng ngờ tới, dường như so với lần trước càng thêm mãnh liệt.
Nhưng nó có vẻ cũng không tệ lắm, nhưng thật ra hắn có chút lo lắng về Trì Trì.
Xem ra vẫn là nên khắc chế chút mới tốt.
Nam Cung Thần không đi lâm triều, đương nhiên chuyện này chọc đến lũ hạ nhân nghị luận sôi nổi.
Biết được Nam Cung Thần ở tẩm cung của Thẩm Trì, mọi người giống như đã hiểu ra điều gì. Những nữ nhân khác trong hậu cung đều không cam lòng, nhưng không chịu nổi việc có Thái Hậu chống lưng cho Thẩm Trì, cũng không ai dám làm xằng làm bậy.
Dù sao hiện tại Thẩm Trì chính là quân cờ sử dụng tốt nhất, Thái Hậu tuyệt đối sẽ không để Thẩm Trì xảy ra chuyện gì. Thẩm Trì cũng rất thông minh, mượn tay Thái Hậu bóp chết ý định hãm hại hắn của các phi tần từ trong nôi.
Tuy rằng Thẩm Trì cũng không để ý mấy thủ đoạn phổ biến này, nhưng hắn rất không thích phiền toái.
Hoàn toàn không muốn so đo với những nữ nhân đáng thương trong hậu cung này.
Chờ mọi chuyện ổn định, Thẩm Trì định xin một ý chỉ để Nam Cung Thần thả toàn bộ những nữ nhân này ra khỏi cung.
Chỉ là nữ nhân của hoàng đế, khả năng cũng không có mấy người dám muốn, tốt nhất phải có thêm một ý chỉ nữa để các nàng có một kết cục đẹp.
“Ký chủ đại nhân, cậu từ khi nào lại thiện lương như vậy?”
Thẩm Trì nghe được lời này, ngược lại cảm thấy kỳ quái nhướng mày, “Thiện lương? Mày cảm thấy cái từ này có dính dáng tới tao sao?” Thẩm Trì là loại người gì, chính hắn lại không biết?
Hắn cho tới bây giờ không hề cảm thấy bản thân thiện lương.
Nắm lông: “....”
Ký chủ đại nhân, cậu cũng coi như có tự giác, cũng biết bản thân cùng từ thiện lương này không dính đến nhau.
“Hậu cung là nơi thị phi, các nàng đang ở tuổi thanh xuân, không nên tồn tại ở nơi hậu cung toàn lang hổ thế này.”
“Hơn nữa, Nam Cung Thần lại không thích các nàng, so với chết già ở nơi hậu cung thì không bằng thả các nàng tự do.”
Nắm lông lắc cái đuôi nhỏ, “Ký chủ đại nhân, cậu đây không phải còn rất vì các nàng mà suy tính sao.”
Kỳ thật vẫn là có một chút thiện lương.
Thẩm Trì không để bụng, chẳng qua là chuyênn hắn tiện giúp đỡ, Thẩm Trì cũng sẽ không quy cái này thành sự..... thiện lương.
Thật sự chỉ là hắn tùy tính mà làm thôi, cũng chỉ lúc này hắn mới nhớ tới vậy thôi.
Vạn nhất nếu hắn không nghĩ ra, hắn sẽ có thể không nhất định sẽ làm như vậy.
Không thể không nói Nam Cung Triệt chuẩn bị thật sự đầy đủ, người này thế mà còn dưỡng nhiều tư binh như vậy.
Ban ngày, Nam Cung Thần sẽ không tẩm cung ở Thẩm Trì, thừa dịp trống trải Thẩm Trì liền sai Hương Ngưng canh tẩm cung của mình, còn bản thân thì chuồn ra ngoài xem xét hướng đi của Nam Cung Triệt.
“Cho nên ký chủ đại nhân, vì sao cậu không để Hương Ngưng đi?”
“Ngốc, người ta là nữ hài tử! Mày cảm thấy để nàng ta đi là thích hợp à?”
Đó rất là không thích hợp, tự nói bản thân không thiện lương, nhưng kỳ thật ký chủ đại nhân từ trong xương cốt đã được giáo dưỡng rất tốt.
“Hơn nữa, tao không tự mình tới làm sao tên Nam Cung Thần kia có thể biết, người ôn ôn nhuyễn nhuyễn bên gối còn có kỹ năng trèo tường để thăm dò tin tức?”
Nắm lông: “....”
Tính toán sai lầm, là nó quá mức nông cạn.
Ký chủ đại nhân hoàn toàn là không sợ bản thân bị lật xe, còn nóng lòng muốn thử, quả nhiên không hổ là ký chủ của nó.
Thẩm Trì không phải nóng lòng muốn thử, chỉ là cảm thấy nếu đã lật xe, vậy dứt khoát cho nó lật hoàn toàn luôn.
Tốt nhất để Nam Cung Thần cái gì cũng biết mới tốt, đến lúc đó bản thân đỡ phải giải thích, lãng phí thời gian.
“Nhưng có vẻ Nam Cung Triệt vẫn không đủ tín nhiệm ta.”
Nắm lông a một tiếng, nó cũng không tin.
Nhưng loại lời này nó cũng chỉ có thể nói ở trong lòng, bằng không ký chủ thể nào cũng sẽ cạo sạch lông của nó! Nói không chừng còn nhổ rớt luôn cái đuôi! Này tuyệt đối không thể!
Nắm lông rất để ý đến hình tượng cái đuôi nhỏ và quả cầu lông của mình.
“Cho nên ký chủ tính đem chuyện này nói cho Thái Hậu sao?”
Thẩm Trì nhướng mày, “Tại sao lại không chứ.”
Dù sao hiện tại Nam Cung Thần khẳng định đã biết rồi, không cần hắn ám chỉ cũng bớt được một chuyện, hắn thật đúng là thiên tài lười biếng.
Đầu ngón tay Thẩm Trì quấn quanh lọn tóc thưởng thức, xem trình độ của tư binh thì có vẻ Nam Cung Triệt đang tính toán đưa vài người quan trọng trong số bọn họ tới quốc yến sắp tới.
Người, toàn bộ gϊếŧ chết đi.
Chẳng qua cũng còn nhiều văn võ bá quan như vậy, quả thật là không thể dùng binh lực áp chế, tuy là cũng không hẳn có thể làm nên chuyện gì. Thẩm Trì nắm giữ tin tức như vậy âm thầm đi tìm Thái Hậu, dáng vẻ rất lo lắng, cũng thực sự khiến Thái Hậu đều vì điều này mà sửng sốt.
“Lê phi, vội vã tìm ai gia như vậy là có việc gấp? ”
Thẩm Trì gật đầu, “Thái Hậu, Vương gia nuôi dưỡng không ít tư binh!”
Thẩm Trì đem tin tức trong tay trực tiếp báo cho Thái Hậu, Thái Hậu cũng vì chuyện này mà cả kinh, “Nam Cung Triệt này thật sự là ngụy trang quá tốt, ai gia cũng không điều tra ra được hắn còn lén dưỡng nhiều tư binh như vậy?!”
“Nếu không phải chuyện lần này, sợ là hắn đến lúc đó là muốn trực tiếp bức vua thoái vị!” Thẩm Trì nghĩ thầm, Thái Hậu cũng không tốt hơn là bao.
Thẩm Trì cau mày, dáng vẻ rất lo lắng, “Thái Hậu, nhiều tư binh như vậy, đến lúc đó chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Thái Hậu tỏ vẻ rất bình tĩnh, “Hoảng cái gì? Trong tay ai gia có thể điều động binh lực, chẳng lẽ còn không bằng một tên Nam Cung Triệt sao?” Ồ, thì ra mấy người bọn họ đều có con át chủ bài? Đúng là càng ngày càng thú vị. Cấm dưỡng tư binh, đây không phải là tội càng thêm một bậc sao?
Hắn vậy mà còn có thể phá tan được con át chủ bài cuối cùng của hai người này, hắn quả là một đứa bé lanh lợi mà.
“Là do ta quá lo lắng mà thôi.” Thái Hậu ngược lại cười, cầm mảnh giấy ném vào bên trong bếp lò trực tiếp thiêu cháy không còn dấu vết.
“Cũng không phải Lê phi sai, nhưng lo lắng cũng là chuyện thường tình, chẳng qua tin tức này cực kỳ hữu dụng, bằng không đến lúc quốc yến diễn ra thì hắn đã thực hiện được rồi!” Đôi mắt sắc bén của Thái Hậu loé lên vẻ tàn nhẫn.
“Yên tâm đi, ai gia nếu đã nói sẽ che chở ngươi, vậy tự nhiên sẽ không để ngươi thiếu một sợi tóc.”
Thẩm Trì thả lỏng, “Có những lời này của Thái Hậu là đủ rồi, một khi đã như vậy thì ta xin phép lui xuống trước.”
Thái Hậu vẫy tay, ý cho Thẩm Trì lui xuống.
Thẩm Trì vừa xoay người, sắc mặt đã thay đổi, tiết mục chó cắn chó thật sự là ngày càng trở nên thú vị.
“Nếu bọn họ biết bản thân hoàn toàn bị ký chủ đại nhân trêu đùa thì biểu cảm so với chó cắn chó còn thú vị hơn.”
Thẩm Trì nhướng mày, đây là sự thật.
“Khụ khụ..... Tư binh?!” Nam Cung Triệt lại che giấu kĩ như vậy! Nam Cung Thần đoán được gã sẽ mưu phản, nhưng chưa từng nghĩ gã có thể lại dùng cách nuôi dưỡng tư binh thế này. Nếu không nhờ Trì Trì, sợ rằng một nước này cũng quá sức.
“Thẩm công tử, còn..... Thật đúng là ngoài dự đoán của mọi người.”
Đến chuyện hắn dưỡng tư binh cũng có thể điều tra ra. Nam Cung Thần rất tán đồng những lời này, quả thật ngoài dự đoán, vậy mà còn có thể trèo tường, giữa ban ngày ban mặt có thể tránh thoát tất cả thị vệ, đào ra được chuyện như vậy, đâu chỉ là ngoài dự đoán của mọi người? Vì vậy Nam Cung Thần rất hoài nghi, hắn ngày ngày uống canh, nói không chừng lại là một kinh hỉ khác.
“Chỉ là không biết thân thể của bệ hạ, Thẩm công tử lại đang tính toán cái gì?”
Điều Lưu Cẩm lo lắng đương nhiên vẫn là chuyện đáng lo ngại.