Nắm lông nhỏ thấy Thẩm Trì như vậy cảm thấy “sởn tóc gáy”, quỷ mới biết trong đầu ký chủ nhà nó lại đánh chủ ý gì. Mấu chốt là, cái hệ thống nhỏ nó đây căn bản một chút cũng không biết trong đầu ký chủ nó suy nghĩ cái gì! Thẩm Trì sẽ càng không chủ động nói với nó, cho là nó có hỏi thì ký chủ cũng chỉ một mặt ghét bỏ nó...... ngốc. Cho nên hiện tại nắm lông nhỏ đã có kinh nghiệm, nó vẫn nên yên lặng một chút, dù sao như vậy thì ký chủ cũng sẽ không ghét bỏ nó. Nắm lông cảm thấy nó nhất định là hệ thống bi đát nhất trên trời, còn có cái hệ thống nào hèn mọn hơn so với nó nữa sao? Tuyệt đối không có!
Nó vẫn là lựa chọn yên lặng xem kịch. Thẩm Trì thật sự là muốn thứ đồ có thể điều động binh lực, như vậy thì tuyệt đối sẽ không có tí sơ hở nào nữa. Thẩm Trì có được sự ngầm đồng ý của Thái Hậu liền chủ động liên lạc với Nam Cung Triệt.
“Bệ hạ, Thẩm công tử không biết có suy nghĩ gì, bây giờ lại để Hương Ngưng cải trang xuất cung.” Lưu Cẩm tận chức tận trách hồi báo lại hành động của Thẩm Trì. Nam Cung Thần an bài người bên cạnh ở Thẩm Trì, từ trước đến nay cũng không phải dùng để giám sát Thẩm Trì, chỉ là đang ở hoàng cung, Thẩm Trì lại có tiếng được Nam Cung Thần độc sủng, khó bảo đảm những nữ nhân trong hậu cung sẽ không làm những chuyện xằng bậy.
“Ừ, hắn muốn làm cái gì thì để hắn làm cái đó, kêu bọn chúng âm thầm bảo hộ cho thật tốt.” thánh chỉ trên tay Nam Cung Thần, chính là lệnh huỷ bỏ tam cung lục viện.
“Thẩm công tử nếu biết chuyện này, nhất định sẽ rất vui vẻ.”
Nam Cung Thần cười, “Chờ mọi việc ổn định, hoàng cung của trẫm sẽ không có tam cung lục viện, chỉ có một người là Thẩm Trì.” Lưu Cẩm hầu hạ Nam Cung Thần đã lâu, sớm đã biết tâm tư trong lòng hắn, Lưu Cẩm sẽ không nhiều lời.
“Sợ là đến lúc đó, những quan đại thần trên triều đình lại có chuyện để nói.”
Nam Cung Thần cười lạnh, “Hừ, trẫm còn không đến mức để họ can thiệp vào chuyện hậu cung của mình.” Về chuyện nối dõi, Nam Cung Thần từ trước đến nay không cảm thấy đây vấn đề.
Chuyện đó có thể giải quyết bằng cách nhận một hậu duệ từ một gia đình hoàng tộc, hắn chỉ cần bảo đảm trong thời gian hắn trị vì, bá tánh giàu có, an cư lạc nghiệp, thiên hạ bình an là được. Còn đời sau như thế nào thì đó cũng đã không phải chuyện hắn nên lo lắng. Chuyện Nam Cung Thần muốn huỷ bỏ tam cung lục viện vẫn chưa nói cho Thẩm Trì, hắn dự định sẽ cho Thẩm Trì một kinh hỉ, đến lúc đó Thẩm Trì cũng sẽ là Hoàng Hậu của hắn, cùng hắn chung toàn bộ giang sơn. Còn bây giờ trái tim của Thẩm Trì đều ở trên người Thái Hậu và Nam Cung Triệt, sẽ không có thời gian nghĩ tới chuyện này.
“Phản ứng của Nam Cung Triệt thế nào?”
Khẩu khí của Hương Ngưng hoà hoãn xuống, “Vương gia nói hắn đã biết.”
Thẩm Trì ừ một tiếng, không lâu nữa chính là quốc yến, đến lúc đó trên quốc yến sẽ có thể giải quyết hết thảy. Nam Cung Triệt cũng truyền tin tới, [Lời của Trì Trì ta đã hiểu. Nếu Thái Hậu đã không dung ta thì Trì Trì chỉ cần làm theo ta là được, quốc yến sẽ là lúc Trì Trì trở thành Hoàng Hậu, đến lúc đó chúng ta cùng chung toàn bộ giang sơn.] hắn cảm thấy có chút buồn cười, Hoàng Hậu sẽ là của hắn, nhưng đáng tiếc Hoàng Đế sao? Hắn chỉ nhận một người là Nam Cung Thần. Thẩm Trì nghịch gói thuốc nhỏ trong tay, đây là do Thẩm Trì sai Hương Ngưng ra khỏi cung mua người tới đào.
“Công tử, chúng ta làm như vậy có phải không tốt lắm hay không? Đây chính là..... tội lớn phải chém đầu!”
Thẩm Trì nhướng mày, cất đồ vật vào áo, “Tiểu Hương Ngưng, sợ cái gì? Đến lúc đó chém đầu cũng là chém đầu ta trước, hơn nữa ngươi cảm thấy bệ hạ có mấy phần khả năng sẽ gϊếŧ ta? Hương Ngưng có chút dở khóc dở cười, vì sao chủ tử của nàng lại có thể tự tin như vậy? Thẩm Trì không phải tự tin, mà là tin tưởng Nam Cung Thần, hắn đem tấm ngọc bài kia không suy nghĩ mà đưa cho y thì Thẩm Trì đã biết hắn không nhìn lầm người nam nhân này.
Rõ ràng biết hắn đang diễn kịch, nhưng vẫn đưa đồ quan trọng như vậy cho hắn. Thật ra hắn cũng không nhất định phải dùng loại thủ đoạn này, chỉ cần hắn nói một câu nói không chừng Nam Cung Thần sẽ phối hợp với hắn, nhưng như vậy Thẩm Trì cảm thấy không đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hắn tương đối thích tự mình làm. Cho nên..... Hơn nữa, Thẩm Trì sẽ tự mình chủ động lấy thân thử thuốc, sẽ không có vấn đề gì. Thẩm Trì lại tiếp tục thực hiện kế hoạch lúc trước, trước tiên vẫn là tới gặp Thái Hậu.
“Thái Hậu, Vương gia lại có hành động mới.”
Thái Hậu có chút hứng thú, “Ồ? Hắn lại muốn làm cái gì?”
Thẩm Trì cau mày bộ dáng rất nghiêm túc, “Vương gia tính vào quốc yến sắp tới sẽ động thủ, lần này Vương gia sai người đem đồ vật đưa đến tay ta, tăng thêm dược tính, tới lúc quốc yến diễn ra bệ hạ sẽ chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ.”
“Mà Vương gia sẽ mang theo tinh binh, lấy danh nghĩa truy bắt kẻ tạo phản để gϊếŧ Thái Hậu.”
Sau khi chuyển động Phật châu trong tay nàng ta nói, “Ồ, hắn có mưu lược tốt đấy, một khi đã như vậy ngươi liền dựa theo lời hắn nói, đến lúc đó chúng ta sẽ nhìn xem rốt cuộc là ai đánh chết ai!” Thẩm Trì hiểu ý, trực tiếp rời khỏi tẩm cung của Thái Hậu. Đúng vậy, chúng ta nhìn xem rốt cuộc là ai đánh chết ai đây. Trước khi Nam Cung Thần tới, Thẩm Trì đã cố ý tự mình làm canh. Nam Cung Thần nhìn Thẩm Trì bưng canh, trong lòng không khỏi bồn chồn, không biết tiểu hồ ly của hắn lại có chủ ý gì đây.
“Thần?” Thẩm Trì nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Nam Cung Thần, tựa hồ đang suy nghĩ vì sao hắn không uống? Hắn lấy lại tinh thần chỉ câu môi cười, “Không có gì, Trì Trì lâu rồi không có làm canh, vi phu thực sự đã rất nhớ.” Nam Cung Thần hiện tại thật sự là càng ngày da mặt càng dày, một câu lại gọi vi phu, nếu không phải biết hắn là thiên tử, còn tưởng rằng bọn họ chính là một đôi phu thê thường gia. Nam Cung Thần uống cạn chén canh của Thẩm Trì không còn một giọt.
Thậm chí còn không hề có chút do dự nào, Thẩm Trì chống cằm, nghiêng đầu cười có chút ý vị không rõ ràng, hắn hoài nghi nếu bản thân đưa lên một chén thuốc độc, y có phải cũng sẽ không chút do dự uống sạch hay không. Giống hệt một tên ngốc, nhưng từ đáy lòng Thẩm Trì vẫn có chút xúc động. Thẩm Trì đoán, chắc hẳn Nam Cung Thần cũng biết này chén canh có vấn đề. Nhưng kết quả, y vẫn uống sạch.
“Trì Trì, ta đột nhiên có chút..... buồn.....” Giây tiếp theo chén trong tay đã rơi xuống đất, toàn bộ thân thể vô lực ngã xuống, Thẩm Trì nhanh tay lẹ mắt đỡ được, để hắn dựa vào vai của mình. Thẩm Trì giơ tay vuốt tóc bên mai của Nam Cung Thần sau đó trực tiếp bế Nam Cung Thần lên đặt ở trên giường.
Nắm lông nhìn đến thật sự là trợn mắt há mồm, đến cái đuôi nhỏ màu đen cũng muốn rớt xuống đất.
Đây là ký chủ ngoan ngoãn mềm mại ở trước mặt Nam Cung Thần??? Đây sợ là không phải giả vờ mạnh mẽ! Tuy rằng nắm lông nhỏ biết Thẩm Trì là người đứng đầu bảng truy nã, cũng không phải là loại người lương thiện gì, nhưng nó xem người này diễn kịch quá lâu rồi, chuyện này quá khó tiếp nhận. Cho nên ngoan mềm đều là giả! Thẩm Trì cảm thấy có lỗi với Nam Cung Thần, nhân cơ hội này để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Thẩm Trì chọc chọc vào mặt Nam Cung Thần, “Hừ, bây giờ xem ngươi làm sao khi dễ ta, quốc yến sắp tới vất vả như vậy bệ hạ nên nghỉ ngơi cho thật tốt”
Cũng không biết có phải do Thẩm Trì ảo tưởng hay không, hay là do hắn quá mức nhan khống cho nên chấp niệm quá sâu đối với Chủ Thần, dẫn tới hắn cảm thấy y an tĩnh ngủ sâu như vậy có chút tương tự Chủ Thần. Trong lòng hắn tựa hồ có thứ gì chợt lóe qua, nhưng quá nhanh khiến Thẩm Trì không nắm bắt được, hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng không có đầu mối nên cũng lười phải tiếp tục suy nghĩ.
Trực tiếp rúc vào trong lòng Nam Cung Thần đã ngủ sâu. Ngày hôm sau, khi Nam Cung Thần mở mắt ra, vừa đúng như hắn đoán lại cũng ngoài dự liệu của hắn. Nhìn Thẩm Trì đang gối lên cánh tay hắn ngủ say không nhịn được bật cười.
Trong một khắc hắn còn nghĩ bản thân không thể tỉnh lại. Nam Cung Thần hôn lên giữa trán Thẩm Trì, sau đó đứng dậy đi lên triều. Lúc rời khỏi tiếng Nam Cung Thần ho khan to hơn bình thường, hoàn toàn không phải giả vờ. Lưu Cẩm không ngăn được có chút lo lắng, nhưng Nam Cung Thần giống như nghĩ tới điều gì đó.
“Bệ hạ, người muốn kêu thái y tới xem sao không?”
Nam Cung Thần cự tuyệt, “Không cần, khụ khụ” Lưu Cẩm cau mày, hắn muốn xem một chút, Trì Trì rốt cuộc muốn làm gì. Đối với chuyện này Lưu Cẩm cũng chỉ có thể bất lực thở dài một tiếng. Công tử muốn làm chuyện gì cũng không nói với bệ hạ một tiếng, thật sự là khiến người khác...... lo lắng.
Đây cũng chính là Thẩm công tử mà bệ hạ của bọn họ yêu thương, bằng không chỉ với hành động này thì mười cái đầu cũng đều bị mang ra chém. Gần đây thân thể hắn cũng càng thêm không ổn, mấy lão thái y cũng đều không có biện pháp.
“Thân thể của bệ hạ hiện giờ ngày càng trở nên nghiêm trọng”, một lão thái y cũng bất lực thở dài.
“Hừ, nói chuyện cẩn thận một chút, chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm cách, việc chữa trị long thể của bệ hạ mới là quan trọng nhất. người trong Thái Y Viện bận rộn tấp nập.
“Người trong Thái Y Viện thật sự nói như vậy?” Thái Hậu trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng cũng thêm vài phần kinh hỉ, nhiều năm như vậy, nàng dùng không ít thuốc cũng không thấy chuyển biến gì, bây giờ lại có tin tốt như vậy đương nhiên phải cẩn thận.
“Đúng vậy, người Thái Y Viện ra ra vào vào, vội vội vàng vàng, bộ dáng không hề bình thường chút nào, sợ là chỉ chống đỡ được tới quốc yến.
Cũng khá kiên cường.
Thái Hậu nghe được lời như vậy ngược lại cảm thấy cực kỳ vui sướиɠ, Xem ra Lê phi hành động cũng nhanh đấy, không hổ là nữ nhi của Thẩm Trà Thiên
“Nếu chỉ có thể chống được tới quốc yến, vậy để cho hắn chịu đựng thêm vài ngày nữa, thuốc đưa tới chỗ bệ hạ có thể giảm một chút.”
“Vâng.”
Gương mặt của Thái Hậu đều là ý cười, tựa hồ như đã nghĩ tới chuyện gì rất tốt đẹp.
Không chỉ có Thái Hậu biết, Thẩm Trì cũng báo tin tức này tới cho Nam Cung Triệt, những lời của Nam Cung Triệt bên trong bức thư đều tràn ngập vui mừng. Chỉ sợ đến lúc đó không vui mừng nổi đâu. Ban đêm vẫn như thường lệ Nam Cung Thần nghỉ ở tẩm cung của Thẩm Trì, vẫn một món canh như vậy. Cũng vẫn sẽ không nghĩ nhiều mà uống sạch, dù sao cũng là tâm ý của Trì Trì, sao lại có thể không uống được. Sau khi uống xong, hắn dựa vào mép giường, Thẩm Trì sẽ ngoan ngoãn nép vào trong lòng của Nam Cung Thần, tiếp tục “giả vờ” một cách vô cùng hứng thú, “Thần, người của Thái y viện chưa tìm được phương thuốc hữu dụng sao?
Nam Cung Thần ngăn không được ho khan vài tiếng, “Khụ khụ...... không tìm được....”
“Thân thể ngày càng không dùng được...” sắc mặt Nam Cung Thần tái nhợt nhìn cũng rất nghiêm trọng, chẳng qua chỉ có Thẩm Trì biết đều là biểu hiện giả dối mà thôi. Chỉ cần ngưng uống canh của hắn, thân thể Nam Cung Thần không chỉ có không có bất luận vấn đề gì, còn có thể cải thiện thân thể mà trước kia bị Thái Hậu dùng thuốc hành hạ. Dáng vẻ này hiện giờ chẳng qua là do độc tố trong cơ thể của Nam Cung Thần bộc phát hết ra mà thôi. Đương nhiên Thẩm Trì sẽ tận tâm tận lực vì Nam Cung Thần, dù sao đây cũng là nam nhân mà hắn muốn ở bên cả đời, Nam Cung Thần chính là một nửa của hắn? Dù chân có bước vào Diêm Vương điện, Thẩm Trì cũng tuyệt đối có thể lôi hắn trở về. Nam nhân của hắn, không có hắn cho phép, sao có thể có chuyện gì.
“Bệ hạ! Đừng nói những lời xui xẻo như vậy, người là thiên tử nhất định sẽ càng ngày càng tốt.”