Thẩm Trì có vẻ rất bình tĩnh, chỉ cười cười.
Thẩm Trà Thiên không ngăn được cảm giác xa lạ với người trước mắt, điểm nào còn giống Thẩm Trì trước đây?
Thẩm Trà Thiên bắt đầu bồn chồn trong lòng, âm thầm tính toán sẽ điều tra một chút, khoát tay để Thẩm Trì đi.
Thẩm Trì cũng chỉ cười, sau đó mang theo Hương Ngưng đi gặp mẫu thân nguyên thân.
Thẩm Trì thế mới biết mẫu thân của nguyên thân thật sự thân thể không được tốt lắm.
Thân thể bị lăn lộn không ra gì, đã từng là ca cơ tuyệt diễm vô song vậy mà hiện giờ lại như một cây đèn hết dầu. Mẫu thân Trì Trì đôi mắt cũng không được tốt, đến bộ dáng Thẩm Trì cũng có chút nhìn không rõ nữa.
Nhưng Trì mẫu gặp được Thẩm Trì, tâm tình liền được trấn an hơn rất nhiều, khi biết hắn vào cung, nàng đã rất lo lắng cho an nguy của hắn, dù sao nếu làm không tốt thì đây chính là tội lớn bị chém đầu.
“Công tử, đêm nay sẽ hành động sao?”
Thẩm Trì ừ một tiếng, “Thẩm Trà Thiên đã hoài nghi ta, một khi ta rời khỏi phủ Thừa tướng, hắn nhất định sẽ lấy mẫu thân cưỡng chế ta.”
Hương Ngưng hiểu ý, “Nô tỳ đã biết.”
Hắn chỉ ừ một tiếng, ban đêm Thẩm Trì về phòng của mình nghỉ tạm. Thẩm Trà Thiên xác định Thẩm Trì đã đi vào giấc ngủ, liền tính toán sai người đem Trì mẫu đi, kết quả mới vừa tới gần sân, liền phát hiện tiểu viện phía sau cháy lớn!
Thẩm Trà Thiên nhanh chóng phản ứng lại, kêu người tới dập lửa.
Chờ lửa được dập tắt, đã sớm không còn cái gì hoàn chỉnh, chỉ có một thi thể hoàn toàn bị thiêu đến cháy đen.
Thẩm Trì biết được tin này, ngây người tại chỗ, gần như là trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
Bội phục, nếu không phải thân là hệ thống nắm có góc nhìn của thiên đạo, nó cũng sắp bị kỹ thuật diễn của ký chủ đại nhân lừa gạt.
Chờ tới khi tỉnh lại, sắc mặt Thẩm Trì đã tái nhợt đến lợi hại, “Phụ thân! Mẫu...... Mẫu thân đâu?!”
Sắc mặt Thẩm Trà Thiên cũng không tốt lắm, không phải bởi vì Trì mẫu chết, mà là bởi vì mất đi thứ có thể khống chế được thực quyền của Thẩm Trì.
“Phụ thân! Ta hỏi ngươi, mẫu thân đâu?!”
Thẩm Trì tức giận không kiềm được chất vấn Thẩm Trà Thiên, Thẩm Trà Thiên có chút bực bội, cau mày nhìn chằm chằm Thẩm Trì, “Những lời này, chẳng lẽ không phải là nên để ta tới hỏi ngươi hay sao?”
Thẩm Trì cực kỳ kinh ngạc, “Phụ thân..... lời này có ý tứ gì?”
“Chẳng lẽ phụ thân cảm thấy là do ta phóng lửa đốt chết..... mẫu thân chính mình sao?” A, quả thực đúng là hắn phóng hỏa đó nha.
Chẳng qua cỗ thi thể kia là do Thẩm Trì cho người tới bãi tha ma tùy tiện kéo tới một khối nữ thi về.
Dù sao một khối thi thể bị thiêu cháy đen, không ai có thể xác định nàng ta có phải Trì mẫu hay không.
Chỉ cần xác định được đó là một khối nữ thi là tốt rồi.
Thẩm Trà Thiên cũng không phải kẻ ngốc, “Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi ngày hôm qua trở về nói những lời như thế cùng với thái độ kiêu căng ngạo mạn, chẳng lẽ ta không nên nghi ngờ hay sao?”
Thẩm Trì cũng bày ra bộ dáng bất chấp tất cả, “A, thừa tướng đại nhân thật đúng là bất chấp vu oán giá hoạ cho người khác!”
“Thẩm thừa tướng! Những lời nói của ta ngày hôm qua, chẳng lẽ có câu nào là giả sao?”
“Các ngươi bắt ta thay thế muội muội của mình tiến cung, trở thành phi tần của hoàng đế, là chuyện mà một phụ thân có thể làm hay sao? Ta là nam nhân! Các ngươi rõ ràng biết nếu bị phát hiện sẽ là dạng hậu quả gì, chính các ngươi vẫn để ta thay thế?”
“Các ngươi cho rằng ta không nghe thấy những lời đó hay sao? Các ngươi dự tính trước khi ta bị phát hiện là nam nhân sẽ cho người vào cung gϊếŧ ta đúng không? Vậy thì có thể giấu trời qua biển, sau đó tùy tiện tìm một cơ hội cho Thẩm Lê thay đổi thân phận là có thể tiếp tục quang minh chính đại lấy lại thân phận của mình sống tiếp phải không?”
Thẩm Trà Thiên lộp bộp trong lòng, thì ra hắn đã biết tất cả? Thẩm Trì cười nhạo ra tiếng, “Hiện giờ ta vào cung, vì thỏa mãn cái tâm tư đại nghịch bất đạo của các ngươi, còn bắt ta hạ độc bệ hạ?”
“Thẩm trà thiên, hiện giờ mẫu thân ta đã không còn, ta cần gì phải giả trang đi ra ngoài!” Thẩm Trà Thiên cảm nhận được nguy cơ từ sự quyết liệt trong ánh mắt của Thẩm Trì.
Vì tránh cho những chuyện không cần thiết phát sinh, Thẩm Trà Thiên chỉ có thể nén giận xuống trước để trấn an cảm xúc của Thẩm Trì, ngấm ngầm sai người đi kêu Nam Cung Triệt tới. Thẩm Trà Thiên rời đi, Thẩm Trì chỗ nào còn có bộ dạng quyết liệt giận không thể át kia nữa, gần như nháy mắt sắc mặt biến đổi, lau nước mắt từ khóe mi rơi xuống, cảm xúc nhanh chóng khôi phục bình tĩnh trở lại.
Hương Ngưng thấy vậy có chút sửng sốt, không hổ là công tử nhà nàng.
“Tiểu Hương Ngưng, mẫu thân thế nào rồi?”
Hương Ngưng gật đầu, “Công tử yên tâm, lão phu nhân đã được dàn xếp tốt, nô tỳ cũng đã tìm những người cực kỳ đáng tin cậy để chiếu cố lão phu nhân cuộc sống hàng ngày, cũng đã gọi đại phu, công tử có thể yên tâm.” Thẩm Trì ừ một tiếng, thuận tay nắn nắm lông.
“Công tử, chúng ta sẽ hồi cung sao?”
Thẩm Trì cười, “Không vội, còn có người chưa thấy đâu, làm sao có thể cứ như vậy trở về được.”
Dáng vẻ Hương Ngưng cái hiểu cái không, nhưng Thẩm Trì nói cái gì thì chính là cái đó, Hương Ngưng cũng sẽ không hỏi nhiều.
Rất nhanh Nam Cung Triệt đã tới phủ Thừa tướng.
“Thật sao?”
Nam Cung Triệt nghe Thẩm Trà Thiên kể lại mọi chuyện, đích xác cũng đối với Thẩm Trì sinh ra hoài nghi.
“Ừ, hiện giờ không có mẫu thân hắn kiềm chế, chỉ sợ....”
Nam Cung Triệt cau mày gật đầu, “Bổn vương đi xem.”
“Hương Ngưng, ta...... ta không còn mẫu thân nữa rồi.”
Nam Cung Triệt ở ngoài cửa có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của nam tử ở phòng trong, còn có tiếng thút thít liên miên không dứt, khiến người nghe cũng cảm thấy đau đớn trong trong. Chẳng lẽ thật sự chỉ là ngoài ý muốn?
“Trì Trì.” Thẩm Trì nghe được âm thanh, liền ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa, bộ dáng hai mắt đẫm lệ, khiến lòng người rung động.
Ánh mắt Nam Cung Triệt chợt lóe qua một tia kinh diễm.
Thẩm Trì mím môi, nhìn thoáng qua Hương Ngưng, Hương Ngưng đầu cũng không nâng trực tiếp rời đi.
“Triệt ca ca..... ngươi..... ngươi sao lại tới đây?”
Nam Cung Triệt cười ôn nhu, “Là thừa tướng kêu ta tới, chuyện của mẫu thân.... ”
Thẩm Trì lau nước mắt, nhìn chăm chú vào Nam Cung Triệt, “Triệt ca ca, cũng cảm thấy là do ta làm sao?”
Ánh mắt của Thẩm Trì như vậy làm Nam Cung Triệt có chút chột dạ.
”Không có, sao ta lại nghĩ như vậy được chứ, ta tin ngươi.”
“Nhưng ngươi cũng nên tin tưởng thừa tướng, hắn cũng không thương tổn mẫu thân ngươi.”
“Vừa rồi lúc ta tới, cũng đã cho người dò hỏi qua, có vẻ thật sự là ngoài ý muốn, hiện giờ nàng rời đi chưa chắc đã không phải một chuyện tốt.”
Thẩm Trì ánh mắt rung động, “Là..... chuyện tốt sao?”
Nam Cung Triệt gật gật đầu, trong giọng nói có chút mê hoặc, “Đương nhiên là chuyện tốt, ít nhất không cần giống đại đa số người khác, còn sống phải chịu khổ.”
“Ta tin rằng mẫu thân của Trì Trì cũng hy vọng Trì Trì sống tốt, đúng không? Nếu ngươi ở trong hoàng cung xảy ra chuyện gì, nàng chắc chắn sẽ rất khổ sở. ”
Thẩm Trì vừa nghe lời này, hốc mắt lại nhanh chóng đỏ ửng, “Ta đã biết, vì mẫu thân...... ta cũng nhất định sẽ không để bản thân có vấn đề gì.”
Nam Cung Triệt thấy đã trấn an được Thẩm Trì, lúc này mới âm thầm nhẹ thở ra một hơi, thật đúng là đơn thuần dễ dỗ.
“Trì Trì, bây giờ sẽ trở về cung sao?”
Thẩm Trì ừm một tiếng, “Ta phải trở về, nếu ta ra ngoài quá lâu sẽ bị Thái Hậu biết chúng ta gặp mặt, nàng nhất định sẽ nghi ngờ.”
Nam Cung Triệt ừ một tiếng, “Vậy trở về đi, nhớ kỹ, ta sẽ vĩnh viễn yêu ngươi, chờ đến lúc đó ngươi sẽ là Hoàng Hậu duy nhất của mình ta.”
Thẩm Trì có chút chút mệt mỏi, “Đã biết.”
Nam Cung Triệt rời đi trước, để lại đồ cho Thẩm Trì, là muốn Thẩm Trì tiếp tục cho Nam Cung Thần dùng.
“Ký chủ, thân thể nam nhân nhà cậu, thật đúng là......”
Thẩm Trì chuyển động đồ vật trong tay cười, “Yên tâm đi, rất mau sẽ không ai dám quan tâm như vậy.”
Thẩm Trì về tới hoàng cung, Nam Cung Thần sáng sớm đã nghe được tin tức từ phủ Thừa tướng, hắn nhanh chóng tới bên Thẩm Trì.
“Trì Trì, có khỏe không?”
Thẩm Trì cười gật gật đầu, “Ừm..... Ta rất tốt.”
Nhưng ánh mắt lại có chút do dự, “Chính...... chính là...... có một việc, ta cảm thấy ta muốn thẳng thắn!”
Nam Cung Thần thấy dáng vẻ Thẩm Trì như vậy, cảm thấy có ẩn tình, “Ồ? Chuyện gì? Trì Trì tới nói nghe một chút.”
Thẩm Trì mím môi, “Chính...... chính là phủ Thừa tướng có hoả hoạn......”
Nam Cung Thần thật sự là có chút ngoài ý muốn, “Do Trì Trì làm?”
Nhưng đột nhiên Nam Cung Thần nhanh chóng phản ứng lại, “Cho nên đây mới là mục đích Trì Trì đột nhiên muốn xuất cung, hử?”
Thẩm Trì bị vạch trần, ngược lại có chút ủy khuất, mếu miệng hốc mắt ửng đỏ nhìn Nam Cung Thần, “Thần..... Ta không phải cố ý gạt ngươi.”
”Ngươi đừng..... không cần ta.”
Nam Cung Thần có chút buồn cười, không thể làm gì nhéo chóp mũi Thẩm Trì, “Ta vì sao lại không cần Trì Trì của ta được chứ?” Thẩm trì mếu máo, trong mắt lập loè ánh nước, khiến tâm can hắn xót xa.
“Bởi vì..... bởi vì ta lừa gạt bệ hạ, còn..... còn tự mình phóng hỏa, còn.....”
Nam Cung Thần cảm thấy Trì Trì của hắn thật sự là báu vật khó kiếm.
“Là ta suy nghĩ không chu toàn, không nghĩ tới Trì Trì muốn đưa mẫu thân ra khỏi đó.” Nam Cung Thần thấy đau lòng cho Thẩm Trì.
Thẩm Trì lại lập tức ôm lấy Nam Cung Thần, “Không có! Ta biết, Thần rất vất vả, bọn họ đều khi dễ Thần, loại chuyện này ta có thể làm, chỉ cần bệ hạ tin ta, sẽ không bỏ rơi ta, ta sẽ rất vui vẻ.” Thẩm Trì dán vào mặt Nam Cung Thần cọ cọ, giống như con mèo con đáng yêu.
Nam Cung Thần không thể làm gì hôn lên chóp mũi Thẩm Trì, nắm chặt bàn tay hắn, trong lòng rất thỏa mãn.
“Vậy mẫu thân hiện tại thế nào rồi? Đã thu xếp ổn rồi sao? Nếu có yêu cầu gì, có thể nói với ta.”
Thẩm Trì thuận thế dựa vào người Nam Cung Thần, “Đã dàn xếp tốt rồi, ta dùng tiền bệ hạ đưa mua một tiểu viện, cũng đã có người chiếu cố mẫu thân, Hương Ngưng cũng sẽ thường xuyên tới xem.”
Nam Cung Thần ừ một tiếng, “Vậy là tốt rồi.”
Hắn biết Trì Trì của hắn không đơn thuần như bề ngoài.
Hiện giờ Thẩm Trà Thiên không có thứ gì trong tay có thể uy hϊếp Thẩm Trì, không biết bọn họ dự tính sẽ làm gì tiếp theo.
Nam Cung Thần có chút chờ xong kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì. Thẩm Trì bất tri bất giác đã có dấu hiệu bị lật xe.
Đúng vậy, hắn chính là Nam Cung Thần có thể sống sót ở trong tay Thái Hậu nhưng lại không hề phát giác ra điều gì, quả nhiên mấy năm nay hắn sống thật đúng là uổng phí mà.
Cho nên Trì Trì, ta rất chờ mong kế tiếp ngươi sẽ làm cái gì nha.
Mới trở lại hoàng cung, ngày hôm sau đã bị Thái Hậu kêu qua.