Bạch Thiết Hắc Ký Chủ Quá Mức Diễn Tinh

Chương 11: Bạch nguyệt quang thế thân lại xuất tường ( 11 )

Tên hàng xóm bên cạnh là bạch liên hoa sao?

Thẩm Trì thậm chí còn chưa nói gì, mà bên kia Cố Hàn Thần lại khẩn trương đem người bảo hộ ở phía sau, cau mày đề phòng trừng mắt với Thẩm Trì, “Thẩm Trì, có chuyện gì cậu cứ giải quyết với tôi là được! A Ngọc em ấy cái gì cũng đều không có làm sai!”

Thẩm Trì coi như được mở mang tầm mắt biết thế nào là cực phẩm não tàn, cái gì gọi là Kỷ Ngọc đều không có làm sai? Cho nên ý hắn từ đầu tới cuối người sai là một mình cậu?

Cũng không biết nguyên thân rốt cuộc làm sao mà nhường nhịn được cái loại não tàn này? Cố Hàn Tư so với gã ta còn cường thế, săn sóc hơn.

Thẩm Trì cắn răng, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được người trước mặt cậu lại bảo vệ Kỷ Ngọc như vậy. Toàn bộ động tác của Thẩm Trì đều cứng đờ, tuyệt vọng nhìn chằm chằm Cố Hàn Thần, “Cố Hàn Thần! Em cũng không có làm cái gì sai!”

“Ở trong mắt anh, có phải chỉ có một mình Kỷ Ngọc hay không? Em chỉ là một kẻ tạm bợ…… giống như rác rưởi...... hô đến thì đến, kêu đi thì đi”

Thẩm Trì trong ánh mắt đều là tuyệt vọng, làm trái tim Cố Hàn Thần khẽ run rẩy, gã chưa bao giờ thấy qua bộ dáng tuyệt vọng, thống khổ này của Thẩm Trì. Giống như ánh sáng trong đôi mắt ấy bởi vì hắn mà đang từng chút một tiêu tán biến mất.

Điều này làm cho trái tim Cố Hàn Thần không lý do tê rần.

Kỷ Ngọc phát hiện Cố Hàn Thần khác thường, liền lập tức cười khổ mở miệng “Hàn Thần, là em không tốt. Em không nên trở về vào thời điểm này, là em chen ngang tình cảm của anh cùng Thẩm Trì, thật xin lỗi, em hiện tại sẽ đi!”

Kỷ Ngọc nói xong liền đứng dậy, muốn chuẩn bị rời đi, nhưng Cố Hàn Thần lập tức quay người lại trực tiếp đem người kéo vào trong l*иg ngực, phá lệ cường thế mà nghiêm túc mở miệng “A ngọc, em không có làm sai bất kì chuyện gì, là anh cầu em trở lại, là anh mạnh mẽ muốn em, cho nên em hiện tại chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, em cũng không có phá hư tình cảm của anh cùng bất kì kẻ nào.”

Cố Hàn Tư từ đầu đến cuối đều an tĩnh ngồi nghe, không nói một lời, hắn muốn nhìn một chút, vị anh trai này của hắn còn có thể không biết xấu hổ đến thế nào.

Quả nhiên không ngoài dự kiến, anh trai của hắn quả thực lại một lần nữa đổi mới nhận thức của hắn về Cố Hàn Thần, thật sự là tuyệt vô cận hữu (*) mà.

Tuyệt vô cận hữu: chỉ có một, không có thứ hai, hình dung người/ vật có rất ít, rất hiếm. Gần nghĩa độc nhất vô nhị.

Tay Cố Hàn Tư đặt ở bên eo Thẩm Trì hơi dùng sức, làm cậu dán cả người lên thân hắn, mang theo ý tứ chiếm hữu mà ôm Thẩm Trì vào trong ngực.

Đặt cằm trên vai Thẩm Trì, ở bên tai cậu lãnh đạm mở miệng, “Cho nên ý của anh trai là Trì Trì xen ngang phá hoại tình cảm của anh cùng Kỷ Ngọc, đúng không?”

Cố Hàn Thần nhíu mày, sao nơi nào cũng có hắn vậy?

“Cố Hàn Tư, chuyện này vốn không liên quan đến mày!”

Cố Hàn Thần vốn không thích Cố Hàn Tư, hiện giờ hắn lại nhúng tay vào chuyện gian tình của ba người bọn họ, càng khiến cho Cố Hàn Thần thêm chán ghét hắn. Giống như mấy cái đuôi của gã đều bị Cố Hàn Tư phát hiện, hơn nữa còn chặt chẽ bị hắn nắm chặt trong tay khiến gã cảm thấy không được tự nhiên.

Cố Hàn Tư chuyển sự chú ý qua mái tóc của Thẩm Trì, như chuồn chuồn lướt nước hôn một chút, Thẩm Trì hơi cắn môi. Hắn đương nhiên biết rõ điểm mẫn cảm của cậu ở đâu, hơi nhéo một chút làm cho thân thể mới vừa rồi còn đang cứng đờ duy trì một tia lý trí cuối cùng của Thẩm Trì lập tức mềm như bông dựa vào người Cố Hàn Tư.

Đôi tai nhỏ nhắn của Thẩm Trì đều đỏ một vòng, hơn nữa còn dùng nước mắt để miêu tả sinh động, nhìn vào càng khiến người khác suy nghĩ bậy bạ.

Cố Hàn Thần không nghĩ tới Cố Hàn Tư lại ở ngay tại đây vào thời điểm này trêu đùa Thẩm Trì, hơn nữa Thẩm Trì còn ngoan mềm dựa vào trong l*иg ngực hắn như vậy.

Cố Hàn Thần trong lòng bị tâm lý chiếm hữu biếи ŧɦái quấy phá, hận không thể đem Thẩm Trì từ trong l*иg ngực Cố Hàn Tư kéo ra, hung hăng mà chất vấn cậu dám ở trước mặt gã đi trêu chọc nam nhân khác! Vẫn là do gã cùng Cố Hàn Tư không hợp nhau!

Dáng vẻ này của Thẩm Trì, gã còn chưa được nhìn thấy qua bao giờ!