"Hai cậu cũng đi mua sách hả?"
"Ừm", rồi cậu ta chỉ tay vào Dương Nhi: "Ai đây, bạn gái cậu à".
Tôi trả lời: "Chỉ là bạn thôi".
Cô gái đi cùng cậu ta nhấn mạnh: "Thật không đó?".
Dương Nhi trả lời: "Ý của cô?".
Cô gái đó tiếp tục mỉa mai: "Hôm qua thì dính như sam với thằng bạn của tôi, sáng mở mắt ra thì lại đi với nhỏ khác, cậu nghĩ cậu là loại gì hả Bá Nhật".
Tôi hỏi: "Cậu nói vậy là có ý gì? Nói rõ ra đi".
"Cậu đúng là loại người...", Khánh kế bên thì thầm với cô ta: "Thôi, đủ rồi em".
Dương Nhi chỉ vào mặt cô ta: "Này con kia, mày là ai mà dám nói bạn tao như thế".
"Thế mày là cái gì mà có tư cách xen vào chuyện của tao, à hay mày là bạn gái của nó?"
Trước những lời ráng ghép cô bạn tôi buột miệng lên tiếng , "mày đừng có suy bụng ta ra bụng người, hai đứa tao chỉ là bạn thôi, mà mày là ai bọn tao quen mày à?"
"Mày không có mà thằng bạn mày có". Dương Nhi quay sang hỏi tôi: "Lá sao Bá Nhật?".
"Hai người đó là bạn thân của Hữu Thiên".
Dương Nhi nói: "Này nhỏ kia, mày có biết tối qua thằng bạn của mày ở đâu không, thằng bạn thân quý của mà nó ngủ ở nhà Bá Nhật bạn tao đấy".
"Mày! mày có ý gì?".
"Nếu mầy quan tâm bạn mày như vậy thì cố mà giữ thằng bạn của mày lại". Nói xong Dương
Nhi quay đầu: "Về thôi Bá Nhật".
Cô gái kia thì tiến tới định đánh Cô bạn của tôi nhưng được bạn trai của cô ta ngăn cản:
"Em định làm gì?".
"Anh bỏ em ra, em phải cho nó biết tay, bỏ em ra", cô ta hất bạn trai mình ra và tiến đến xô ngã Dương Nhi từ phía sau.
Dương Nhi đứng dậy tát vào mặt cô ta: "Mày dám xô tao ngã hả?".
Cô gái tên hân đó lao đến như một con thú dữ tợn, cô bạn của tôi cũng không chịu thua, đánh qua đánh lại ầm ỉ cả nhà sách, tôi và Khánh người thì cản người còn lại thì kéo một trong hai ra: "Khánh anh tránh ra".
"Bá Nhật cậu cũng tránh ra, mày là ai mà dám xô tao?".
"Mày là ai dám tát tao, tao đánh cho mày chết".
Hai chúng tôi đã can ngăn hết nổi, hai cô gái này quá bướng, bất lực tôi nói: "Được rồi, Dương Nhi bà nghe tôi, hai người dừng lại nghe tôi".
Nhưng cả hai không chịu dừng mà cứ tiếp tục, Khánh hét lớn: "Đủ rồi".
"Dương Nhi bà nghe tui nói này, cô ta xô ngã cậu là cô ta sai nhưng chúng ta không thể giải quyết bằng bạo lực được, cậu nghe mình bỏ đi".
Tôi nhìn sang hướng của Hân: "Tôi biết cô với Thủy chơi thân nhưng tôi muốn cô nên suy nghĩ lại, tôi biết cô và Thủy rất ghét tôi".
Cô ta trả lời ấp úng: "Tôi...".
"Tôi cũng biết Thủy là người yêu cũ của Hữu
Thiên, nhưng hai cô đừng có suy nghĩ trẻ con như thế được không? Người giàu với nghèo họ cũng là con người, đừng miệt thị người khác chỉ vì họ không bằng mình, các cô sinh ra đã tốt hơn người khác bội phần rồi, hai cô còn muốn gì?".
Tôi lấy tay lau nhẹ khóe mắt của mình: "Trước khi hai người làm gì thì xin hãy đặt mình vào hoàn cảnh đó thử xem rồi hẳn làm, đừng suy nghĩ ai cũng như mình".
Dương Nhi an ủi tôi: "Ông không sao chứ?".
Khánh đứng đối diện cũng nói: "Đúng rồi đó em, cậu ta không như em với Thủy nghĩ đâu".
Cô ta không biết đúng sai mà còn lớn tiếng: "Anh có phải bạn trai em không vậy?".
"Này! Anh nói cho em biết, chuyện hôm nay em suy nghĩ cho kỹ vào rồi hả tìm anh".
Khánh tiến lại gần tôi: "Tôi xin lỗi cậu, xin lỗi bạn".
Dương Nhi Trả lời: "Không sao đâu".
"Hữu Thiên gọi, tôi về trước, lần sau gặp lại tôi sẽ mời cậu ăn", khánh quay đi: "Em tự gọi Taxi mà về".
"Anh dám?", thấy bạn trai bỏ đi cô ta nhìn theo: "Anh...".
Cô bạn thân của tôi cúi xuống nhặt Balo và sách lên: "Ra thanh toán rồi về thôi Bá Nhật".