Bất Thành Đôi

Chương 12: Mẹ Tôi Rất Thích Cậu Ấy

Vẫn như mọi hôm, sáng nào mẹ tôi cũng làm bữa sáng cho cả nhà, cháo mẹ nấu rất ngon, ngon đến mức tui gọi nó là Best Sellers của nhà vì mẹ nấu rất nhiều mà không lúc nào thừa lại dù chỉ một muỗng. Mẹ tôi đến của phòng và gõ cửa hỏi: "Bá Nhật hai đứa thức chưa?".

Tôi từ trong nhà vệ sinh bước ra đáp lời: "Dạ rồi".

"Hữu thiên đâu con?".

Tôi chỉ tay về phía sau và tiến vào bếp: "Sao hôm nay mẹ làm thêm chả giò hả? Thích quá".

Từ bên trong Hữu Thiên đi ra: "Chào cô ạ".

"Hữu Thiên cháu lại đây, ngồi xuống để cô mang cháo ra cho cháu".

Hữu Thiên đưa hai tay ra trước và vẫy liên tục: "Dạ, bố cháu gọi về có việc gấp ạ, cháu chào cô".

"Vậy cháu nhanh về đi, lần sau lại đến chơi nghe".

"Dạ, cháu xin phép cô", cậu ta quay sang nhìn tôi: "Tôi về nghe Bá Nhật".

Tôi đứng vậy và tiến lại Hữu Thiên: "Đợi đã".

"Sao, không nỡ cho anh về hả?".

"Lại xàm, cậu đợi tôi chút", tôi chạy thẳng vào bếp lấy cà mên và múc cho cậu ấy chút cháo thấy vậy mẹ liền hỏi tôi rằng: "Còn làm gì vậy?".

"Con mang cho Hữu Thiên chút cháo, lần trước ăn cháo của mẹ cậu ấy khen dữ lắm".

"Vậy con cho cháo nhiều đi, cho gia đình Hữu Thiên ăn luôn".

"Dạ".

Tôi đậy nấp cà mên lại và mang ra đưa cho cậu ta, cậu ta nhìn vào cà mên rồi hỏi: "Gì đây?".

"Tôi mang cháo cho cậu, không phải cậu rất thích sao?".

Cậu ta đưa tay lấy cái cà mên từ tay tôi: "Từ bao giờ mà cậu quan tâm tôi như vậy nhỉ?".

Tôi đá vào chân cậu ta: "Bớt khùng đi, là mẹ tôi kêu đó".

"Thật à, sao cậu không quan tâm tôi như mẹ của cậu nhỉ?"

Tôi đẩy cậu ta về phía trước: "Về đi, cậu về trễ ba cậu lại mắng cho".

"Tôi biết rồi, tạm biệt".

"Tôi có thêm phần cho ba cậu, về nhớ cho bác thưởng thức với nha".

Hữu Thiên đứng ngoài cổng vẫy tay và hét to: "Tôi biết rồi".

Tôi quay đầu vào nhà thì phía sau tiếng của Dương Nhi cất lên: "Bá Nhật cậu nói chuyện với ai vậy?".

"Hữu Thiên".

"Sao, cậu ta đến làm gì vậy? tui mà qua sớm tí nữa là gặp được cậu ta rồi".

"Cậu ta ngủ lại nhà mình mà".

"Mới đây mà thân với nhau vậy à?".

"Ai thân với cậu ta, là mẹ tui thấy khuya về nguy hiểm nên cho cậu ta ngủ nhờ đêm".

"Tui tưởng thân nhanh vậy chứ. À phải rồi hôm nay đi mua sách không?".

"Đi".

"Vậy tí tui qua hú ông tiếng là lên đi nghe".

"Oke, mà bà ăn sáng chưa vào ăn chung với tui, nay mẹ tui có làm thêm Chả giò nữa".

"Ông ăn đi, tui ra tạp hóa mua cho mẹ chút đồ, tiện ghé rủ ông thôi".

"Vậy bà đi đi, nào đi mua sách hú tui".

"Bye".

Tôi trở vào nhà và dùng bữa sáng cùng mẹ:

"Sao lâu vậy con?".

"Đưa cho Hữu Thiên xong con có đứng nói chuyện với Dương Nhi nên vào muộn".

"À Bá Nhất, thằng bé Hữu Thiên mẹ thấy rất có cảm tình lần sau con nhớ mời đến nhà mình chơi nữa nghe".

Tôi ngạc nhiên với cậu nói của mẹ: "Sao thế? Con thấy cậu ta cũng có gì đâu mà cảm tình".

Mẹ tôi chỉ tay vào đầu của tôi: "Thằng này người ta lễ phép, ngoan hiền như vậy mà con cứ trêu người ta".

"Là cậu ta trêu con trêu con trước, mà khoang con là con của mẹ mà sao mẹ về khoe cậu ta rồi?".

"Mẹ thì thấy con ăn hϊếp người ta thôi".

"Là cậu ta ăn hϊếp con thì có, à tí con đi mua sách với Dương Nhi nghe mẹ".

"Ừ, còn tiền không để mẹ cho thêm, rồi muốn mua gì thì mua".

"Con còn mà, mẹ khỏi lo".

"Cái thằng này, thôi ăn nhanh để mẹ con rữa bát".

Tôi liền thu gom đĩa và bát trên bàn: "Để con phụ mẹ".

NHÀ SÁCH:

Dương Nhi hỏi tôi: "Ông muốn mua sách gì vậy Bá Nhật?".

"Tui định mua quyển "Kính Vạn Hoa" của Nguyễn Nhật Ánh, quyển này kể về những chuyện vui buồn của tuổi học trò và những bài học trong cuộc sống nó rất là sâu sắc và đầy ý nghĩa nên định tui mua về đọc".

"Nghe cũng thú vị ghê, ông đọc xong cho tui mượn đọc với nghe".

"Oke, mà bà định mua sách gì?".

"À, tí nữa qua kia tui mua vài cuốn Doraemon, ông quên tui là fan cuồng bộ manga này hả?"

"Tui quên là tui có nhỏ bạn trẻ con".

Mãi mê chú tâm lựa sách không mai tôi đã va vào một người, tôi gấp rút xin lỗi: "Hai bạn có sao không?".

Cậu ta nhìn: "Không sao, ủa là cậu hả Bá Nhật".