Bất Thành Đôi

Chương 11: "sao Cậu Dám Ôm Tôi"

Mẹ tôi bảo Hữu Thiên, tối nay cháu ngủ cùng Bá Nhật nha, nhà cô không còn giường trống.

"Dạ".

"Để cô mang chăn vào phòng cho cháu".

"Cô để cháu mang vào cho ạ".

"Vậy cô để đây tí cháu mang vào giúp cô, cô đi ngủ trước, hai đứa cũng ngủ sớm đi".

"Cảm ơn cô, cô ngủ ngon ".

Đứng trong nhà vệ sinh nghe mẹ tôi và cậu ta nói chuyện, vừa đánh răng tôi vừa lẩm bẩm: "Không phải chứ? Cậu ta thảo mai vậy à".

Sau khi rửa mặt xong tôi ra khỏi nhà vệ sinh và thấy cậu ta còn ngồi ở phòng khách, gương mặt hiếu kì, ánh mắt láo liên khắp căn phòng, cậu ta ngồi trên chiếc ghế cạnh góc tủ, kế đó là chăn và gối mà mẹ tôi mang cho, cậu ấy cứ nhìn qua nhìn lại như tên ngốc tôi nhìn mà phì bụng cười cố tình lấy hai tay bịt miệng tránh phát ra tiếng.

"Sao cậu không vào phòng ngủ đi?".

"Tôi đợi cậu".

"Đợi tôi làm gì?".

"Để xem cậu làm gì".

Tôi quay lưng và tiến vào phòng: "Xàm, đi ngủ thôi".

Cậu ta đứng vậy ôm chăn đi sau lưng tôi:

"Đợi tôi, tôi chờ cậu mà cậu bỏ tôi vào trước vậy đó hả?".

Vào tới phòng, tôi quay lại hỏi: "Vừa nãy cậu nói cái gì?".

"Tôi nói cậu đúng là đồ vô tâm".

"Đối với cậu tôi không cần dùng tâm. À, cậu ngủ ở dưới tôi ngủ trên giường".

"Không phải chứ, giường cậu còn chỗ mà?" - cậu ta tiến thẳng lên giường của tôi và nằm lì một chỗ.

Tôi đuổi khéo: "Tôi quen ngủ một mình rồi, cậu đi xuống dưới ngủ đi".

"Rồi từ từ cũng quen, sao này tôi ngủ nhờ ở nhà cậu chắc cũng không ít".

"Bộ cậu không có nhà hả?".

"Tôi có, mà tôi thích ngủ ở nhà cậu đó".

"Cậu... Cậu mặt dày vậy à ?".

"Đối với cậu mỏng quá không được".

"Cậu...". Tôi lấy tay đẩy cậu ấy: "Lết vào trong".

Tôi kéo chăn lên độ khoảng ngang vai và nhắm mắt lại còn cậu ta thì cứ ngồi nhìn tôi: "Cậu làm gì vậy? Sao không nằm xuống mà ngủ đi".

Cậu ta nói với giọng điệu quở trách:"Cậu xem tôi hiền lành như vậy mà nãy giờ cậu toàn quát tôi".

"Cậu có thôi đi không? Lo ngủ đi, cậu xàm nữa thì xuống dưới mà ngủ".

***

Tik Tắk, tik tắk, từng nhịp, từng nhịp rồi lại từng nhịp. Ren...Ren...Ren: "Gì thế, ai đặt báo thức vậy?"

Tôi trả trong khi còn mơ màng: "Tôi".

"Cậu mau tắt nó đi Bá Nhật, ồn quá".

"Ờ, tôi biết rồi".

Trên giường lúc này một cảnh tượng mà tôi chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra, hai tay của cậu ta, một bên thì kê dưới đầu tôi, bên còn lại thì tràng qua người, tôi thì nằm vào lòng của cậu ấy, cả hai ôm nhau mà ngủ mặt kệ xung quanh cho đến khi tôi quay tay sang tắt tiếng chuông báo thức vừa rồi , tôi cảm thấy có cái gì đó lạ lạ mà sai sai, mở mắt ra tôi giật cả mình và đạp cậu ta xuống sàn nhà và hỏi: "Cậu... Cậu làm cái gì vậy?".

Cậu ta thì cứ mắt nhắm mắt mở không biết tại sao mình bị đạp khỏi giường và hỏi: "Cậu làm sao thế, tôi làm gì cậu?".

"Sao cậu dám ôm tôi?"

Hữu Thiên đứng vậy và nói với vẻ mặt ngáo ngơ: "Lúc khuya cậu bảo lạnh, rồi quay sang ôm tôi, tôi đẩy cậu ra mà cậu cứ xáp lại".

"Sao thế cậu không nhớ à?".

"Tôi... Tôi...".

"Tôi giúp cậu mà cậu trả ơn tôi như vậy hả?".

Cơ thể tôi bắt đầu thay đổi nhiệt độ, hai bên má bắt đầu nóng bừng lên, lúc này tôi cảm thấy thật sự ngượng và muốn úp mặt vào một góc để không nhìn thấy cậu ta. Còn cậu ta thì nhìn tôi với gương mặt ngỡ ngàng: "Sao mặt cậu đỏ thế, để tôi xem cậu có bị sốt không?", cậu ta lại gần tôi và đưa tay lên tráng.

Tôi lấy đẩy tay Hữu Thiên ra: "Tôi...Tôi, tôi đi rửa mặt đây".

"Rõ ràng tôi thấy cậu có gì mà".

"Cậu đừng có nói xàm".