Bất Thành Đôi

Chương 10: Tôi Chờ Cậu Gần 5 Phút Rồi

Hữu Thiên cũng mở cửa xe của mình và cũng dùng hành động như lúc sáng, đưa tay ở cạnh trên, vào xe cũng thất dây an toàn giúp tôi, còn cô gái đứng ngoài kia không chịu vào xe mà cứ nhìn vào phía xe chúng tôi.

"Bọn anh về trước em vào xe đi, bye". Nói xong Hữu Thiên khởi động xe và rời khỏi.

"Này! Hữu Thiên sao cậu không đưa bạn cậu về mà phải bắt Taxi vậy?".

"Tôi không thích cô ta".

"Sao thế?".

"Tôi với cô ta từng quen nhau, nhưng cô ta ghen tuông và làm nhiều việc quá đáng, lúc chia tay cô ta tìm đủ cách để quay lại nhưng tôi không chịu".

"Thế sao cậu vẫn đi chơi cùng với cô ta?".

"Tại cả bọn chơi thân với nhau, bây giờ chơi chung với nhau nhưng tôi chỉ xem cô ta là bạn bình thường".

"À! Cô gái tên Hân kia, tôi thấy cô ta cũng khó chịu với tôi".

"Hân là người yêu của Khánh, cô ta thân với Thủy như vậy cậu nghĩ cô ta có thể không khó chịu với cậu không?".

"Sao cậu biết Thủy không thích tôi?".

"Lúc tôi và cậu nói chuyện cô ta cứ nhìn tôi với cậu, lúc nãy ở sau tôi cũng nghe hai cô ta nói những lời quá đáng với cậu.

"Có gì đâu, hai người đó thấy tôi ăn mặt không sang chảnh như họ nên họ chê tôi không cùng đẳng cấp với họ thôi".

"Sao cậu có thể hiền như vậy nhỉ?".

"Tôi làm gì họ? Không lẽ tôi đánh hai người bọn họ hay cãi tay đôi, tôi là con trai đó".

"Cậu yên tâm đi tôi dám đảm bảo rằng sau này ngoài tôi ra không ai dám làm gì cậu đâu".

"Nói như cậu hay lắm vậy? Cậu thì làm gì được tôi?".

"Tôi...".

"Tôi, tôi cái gì? Cậu tập trung lái xe đi".

"À! Bá Nhật này, ngày mai tôi có thể đến nhà cậu ăn sáng được không?".

"Không được, sao cậu lại muốn đến nhà tôi ăn sáng chứ?".

"Sao vậy? Cháo mẹ cậu nấu rất là ngon, tôi muốn ăn nó".

"Không được, nếu cậu muốn ăn thì cứ ở nhà, sáng mai tôi mang qua cho cậu".

"Nhà cậu đâu có gần nhà tôi?".

"Vậy nhà tôi gần nhà cậu hả?".

"Tôi... ít nhất tôi đến nhà cậu tiện hơn".

"Tôi nói rồi, nếu cậu không chịu thì thôi vậy".

"Sao cậu đối xử với tôi khó khăn quá vậy?".

"Cậu còn ý kiến?".

"Không có".

Trời đã khuya nên con đường trở nên tĩnh lặng, khu phố cũng đang đấm chìm trong giấc ngủ chỉ còn mỗi ánh đèn đường là nổ lực đua nhau soi sáng màng đêm, tiếng dế kêu vang vọng cả góc phố yên tĩnh, một âm thanh đã trở nên thân thuộc với tôi. Tôi bất chợt suy nghĩ về cậu bạn này, cậu ta đối tốt với tôi một cách quá mức tình bạn, quan tâm đến tôi một cách khó có thể diễn tả được. Cậu ta quan tâm suy nghĩ, hành động, sở thích của tôi, còn nói với tôi những câu nói tràn đầy sự quan tâm ở bên trong đó, khi ở cạnh người bạn này tôi như được là chính mình, rất thoải mái và vui vẻ.

"Bá Nhật cậu nhìn kìa, có phải là mẹ cậu không?".

"Là mẹ tôi".

Hữu Thiên gấp rút bước ra khỏi xe và cúi đầu chào mẹ tôi: "Cháu chào cô".

Tôi cũng bước xuống xe và hỏi: "Sao mẹ chưa đi ngủ? Khuya lắm rồi, mẹ chờ con sao ạ?.

"Thấy muộn quá mà con chưa về nên mẹ ra ngóng, sao hai đứa về muộn thế?".

"Bọn con đi hơi xa nên về muộn, mà con cũng lớn rồi có còn nhỏ đâu mà mẹ cứ lại?".

"Mẹ cậu cũng chỉ quan tâm cậu thôi mà".

"À! Cháu tên Hữu Thiên đúng không?".

"Dạ đúng rồi ạ".

"Nhà cháu ở đâu, Xa không?".

"Dạ cũng xa ạ".

"Hay là đêm nay cháu ngủ lại nhà cô đi, trời cũng khuya rồi về giờ này nguy hiểm lắm".

Tôi liền khiều nhẹ tay mẹ: "Mẹ không được đâu với lại nhà mình làm gì còn chổ cho cậu ta ngủ".

Hữu Thiên trả lời với mẹ tôi đầy ẩn ý: "Nhưng mà Bá Nhật...".

"Không sao, cháu cứ ngủ lại đấy".

"Mẹ... Không được đâu".

"Cái thằng này để bạn ngủ một đêm có sao đâu, con nhìn đi trời khuya thế này về nguy hiểm lắm".

Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý: "Bá Nhật ơi! Sao cậu có thể cải lời mẹ cậu được".

"Cậu tìm chổ đỗ xe rồi vào nhà nhanh lên".

Tôi đứng chờ cậu ta trước nhà, do trời khuya sương cũng nhiều nên không khí lúc này trở nên se lạnh, chờ cậu ấy gần năm phút nhưng chưa thấy cậu ta quay lại tôi bất đầu lo lắng không biết có chuyện gì hay không, một lúc sau cậu ta chạy tới

"Sao cậu không vào đi Bá nhật?".

"Cậu đỗ xe ở đâu mà lâu vậy?".

"Gần đây không có nơ đổ nên tôi đi xa tí mà".

"Sao cậu không trả lời tôi?".

"Trả lời gì?".

"À! hay là cậu đang lo lắng cho tôi?".

"Lo cái đầu cậu, vào nhà nhanh đi". Nói xong tôi vào trước bỏ cậu ta ở sau.

"Này! Có phải cậu lo lắng cho tôi không?". Cậu ta cứ lẻo đẻo theo hỏi mãi.

"Cậu im miệng đi".