Bất Thành Đôi

Chương 14: Cậu Ấy Đến Tìm Tôi Giữa Đêm Khuya

Tôi và Dương Nhi cùng nhau trở về nhà, trên đường suốt đoạn đường về tôi không nói một câu, cô bạn của tôi quay sang: "Sao thế?".

"Không gì".

"Thật không đó?".

"Thật".

Dương Nhi chỉ tay vào mặt của tôi: "Nhìn mặt ông kìa, có giống như không có gì không?".

Tôi quay sang: "Cảm ơn bà khi nãy".

"Ông khùng hả, ông là bạn tui, tui phải giúp đỡ ông rồi, huống hồ gì con nhỏ đó nó xô tui mà, vui lên đi người anh em ^^".

"Cảm ơn".

"Ừ, không gì đâu, về nhà thôi".

Tối hôm đó tôi nằm gác tay lên trán suy ngẫm: -Điều là con người với nhau sao bọn họ có thể phân biệt đối xử, khinh rẻ, phỉ bán nhau như thế, họ được lợi ích gì từ nó? Phải chăng họ xem đó là thú vui tao nhã. Không phải họ đã có những thứ họ muốn có rồi sau: Tiền tài đến nhà rộng xe sang, hay là do họ quá tham lam muốn có được tất cả, không phải như vậy là quá ích kỷ sao?

Hai hàng nước mắt tuôn rơi, từ khóe mi lăn dài xuống gối: "Tại sao mình phải khóc?" Tôi lấy tay gạt đi những giọt nước mắt động lại cùng lúc đó tên Hữu Thiên hiện lên trên màn hình điện thoại: -Bạn có một tin nhắn mới, tôi ấn vào: "Cậu ra trước nhà đI, tôi muốn gặp".

"Gì chứ cậu ta là ai nói muốn gặp là tôi phải ra cho cậu gặp hả?".

Tôi đi qua đi lại trong phòng: "Không biết có nên ra gặp cậu ta không?", tôi nghiêm trang lại: "Gì chứ? Tại sao mình lại như thế? Ra thì ra sợ cái gì?".

Tôi mở cánh cửa ra nhè nhẹ không dám phát ra tiếng động vì sợ cả nhà thức giấc, ánh sáng từ trong nhà xuyên qua khe cửa nhỏ, Hữu Thiên quay đầu và tiến lại gần tôi đưa hai ngón tay thành hình chữ V và: "Chào buổi tối".

Tôi nhìn Hữu thiên với sự ngỡ ngàng và cho đó là không được bình thường: "Cậu làm cái gì vậy? Cậu bị hâm à?". Tôi quay vào trong kéo nhẹ cánh cửa ra thì cậu ta níu tôi lại: "Nói chuyện với tôi chút đi".

Tôi hất nhẹ tay Hữu Thiên ra khỏi người: "Tôi với cậu thì có chuyện gì mà phải nói giờ này?".

"Cậu mà bước vào là tôi la lên đó, a..". Tôi quay lại đưa tay bịt miệng cậu ta lại: "Cậu làm cái gì vậy? Có gì nói nhanh đi tôi còn đi ngủ".

"Tôi đi thẳng vào vấn đề, tôi có hai chuyện cần nói".

"Cậu nói đi".

"Thứ nhất hôm nay có phải Hân gây sự với cậu không?".

"Sao cậu biết?".

"Không quan trọng, tôi chỉ muốn hỏi cô gái đi với cậu là ai".

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Ể, sao cậu...".

"Trả lời tôi đi".

"Bạn thân tôi, Dương Nhi".

Sau khi nghe tôi nói là bạn thân cậu ta cười mũm mĩm nét mặt cáu gắt khi nãy cũng không còn nữa, nhìn Hữu Thiên: -Cậu ta cười cũng đẹp trai phết. hình như tôi bị cậu ta hút hồn mất rồi nét mặt này, ngừng suy ngẫm tôi hỏi: "Thế cậu đến nhà tôi muộn thế này chỉ để hỏi chuyện tào lao này thôi hả?".

Cậu ta lẫm bẩm trong miệng: "Tào lao gì chuyện cả đời của tôi".

"Hả? Cậu nói cái gì?". Tôi suy nghĩ rồi hỏi tiếp: "Sao cậu không hỏi tôi tại sao Hân đến gây sự mà lại hỏi việc vô ích này?".

"Tôi biết rõ nên hỏi cậu làm gì?", cậu ta lại gần và câu cổ tôi: "Tôi tin cậu mà".

Tôi khó hiểu và hỏi: "Vậy chuyện thứ hai là gì? Cậu nói nhanh lên tôi còn đi ngủ".

Hữu Thiên đưa tay còn lại ra và chỉ xung quanh: "Cậu xem, quanh đây có ai không?".

Tôi cũng đưa mắt nhìn theo: "Không", tôi nhìn vào mặt Hữu Thiên và nhận ra một điều không thấy xe của cậu ta: "Đừng nói với tôi là...".

Cậu ta nở nụ cười điềm đạm trước mắt tôi:

"Anh tài xế của tôi đâu rồi nhỉ, chắc là đêm nay phải ngủ nhờ lại đây rồi, hi hi".