Bất Thành Đôi

Chương 5: Khai Ra Đi Bá Nhật!

Sau ngày dài mệt mỏi, đi chơi và ăn uống, tôi lại quay lại với căn phòng chật chội của mình. Bỗng phía bên ngoài vang lên một tiếng gọi quen thuộc từ mẹ tôi: "Bá Nhật, Dương Nhi tìm con nè".

"Dạ, con ra ngay". Tôi bước đến cửa nghe được mẹ dùng một giọng điệu nhẹ nhàng với Dương Nhi, tôi nghe mà sởn cả óc: "Con đợi thằng Nhất chút, tính nó lề mề lắm".

"Hông sao đâu cô, con thấy Bá Nhất tháo vát lắm".

"Hai đứa chơi thân từ nhỏ đến lớn, con có biết nó có bạn gái gì không?"

"Con cũng không rõ nữa".

Tôi từ trong bước ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: "Mẹ này! Hỏi kỳ ghê", tôi thấy Dương Nhi ngồi cười túm tím khi tôi cất câu nói đó, tuy chỉ là nụ cười nhẹ trên đôi môi của cô ấy nhưng tôi thấy rất là xinh.

"Bà tìm tui có chuyện gì không?".

"Tui tìm ông đi săn sale ở tiệm sách đầu ngõ, mà qua nhà tìm không thấy, gọi cũng không được, toàn thuê bao".

Thấy vậy tôi liền đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra, "Nó bị sập rồi, dạo này hay vậy lắm, chắc nó đến tuổi rồi".

"Sao ông không mua cái mới?".

Tôi kéo nhẹ Dương Nhi ra ngoài và nói nhỏ với cô ấy tránh không cho mẹ nghe được: "Tiền lương tháng này tui mang đi mua sách rồi, phần còn lại tui dùng cho tháng tới" .

"Sao ông không cho cô Hoa biết?".

"Tui thấy vẫn còn sử dụng được mà", vừa nói tôi vừa ấn nút để mở lại nguồn: "Nè!Thấy chưa vẫn oke lắm".

"Nãy có nghe cô Hoa kể rằng, ông đi từ sáng đến tận chiều mới về". Dương Nhi hỏi tôi với giọng điệu chất vấn, cùng biểu cảm tò mò: "Hay là ông đi với cô nào?". Dương Nhi hỏi tiếp, ánh mắt long lanh đầy hứng thú như những cô gái trên phim nói về tình yêu. Tôi phủ nhận: "Chơi với nhau từ bé mà còn chưa rõ tính tui à? Ngoài bà ra tui có bắt chuyện hay gần gũi nhỏ nào khác đâu".

"Ông mà có người yêu là tui có con mất rồi".

"Bà thì hay rồi". Tôi cười nhẹ rồi nói tiếp: "Hôm bữa bà gọi tui, trước lúc đó tui có va vào thằng kia làm vỡ điện thoại của nó, thế là nó đền tui bằng một bữa ăn". Dương Nhi nhìn tôi rồi hỏi:

"Rồi sau nữa?".

"Bà biết thằng đó đi gì đến không?", cô ấy trầm ngâm rồi nói: "Bằng xe".

"Ừ thì là xe, mà là hơi!".

"Hả? Kinh vậy!".

"Ừ! thằng đó đến muộn, tui định bỏ về, ngờ đâu vừa bước ra thì nó đến".

"Ông thấy người ta giàu nên ở lại chứ gì?".

Tôi bẻ nhẹ cành cây cạnh bên gõ nhẹ vào đầu Dương Nhi rồi nói tiếp: "Tui là loại người đó sao? Thằng đó nó khao tui bù cho việc nó đến muộn". Tôi quay sang hỏi cô ấy: "Bà biết có bao nhiêu người phục vụ bữa ăn của tui không?" Dương Nhi đáp: "Chắc tầm một hai gì đó".

Tôi nhấp nhẹ cành cây trên tay: "Hơn chục người!". Cô ấy hoảng hốt: "Hả nhiều dữ vậy?".

"Tên đó gọi toàn những món đắt đỏ, tui ăn vào mà không nỡ đi **!".

"Ghê dị".

"Ăn xong rồi còn đi viếng ông nữa".

"Ông của ông hả?".

"Ông của tui còn sống sờ sờ sao mà gọi là viếng. Tên đó còn tâm sự nhiều chuyện thú vị về ông lắm, tui nghe mà có phần đồng cảm".

"Bạn tui dạt dào tình cảm quá ta".

"Sau đó tui chở tên đó về, cậu ta còn mời tui vào nhà chơi mà tui không chịu".

"Ngại ngùng nữa".

"Ngại gì? Tại giời đó cũng muộn rồi".

"Mà ông có giữ liên lạc của tên đó không?"