Bất Thành Đôi

Chương 4: Cậu Đưa Tôi Đi Đâu?

Sau đó chúng tôi rời khỏi quán, tôi hướng đi lấy chiếc Max của mình thì cậu ta gọi lại: "Cậu để xe lại quán đi, đi cùng xe với tôi này".

"Thôi tôi thế này đi xe của cậu ngại lắm", tôi nói tiếp "cậu cứ đi tôi theo ở sau".

"Ê! Vậy đâu được, lỡ cậu bỏ trốn thì sao?".

Câu ta quay sang anh tài xế. "Anh lái xe về trước đi tôi đi với bạn", anh tài xế gật đầu chào chúng tôi rồi rời đi, rồi cậu ta phóng thẳng lên xe tôi thúc giục: "Sao không chạy đi!" tôi ngơ ngác nhưng vẫn ấn nút đề.

"Lại dở chứng rồi".

"Gì đấy, không nổ mái à?".

"Nổ ngay thôi" tôi vừa dứt lời thì nó cũng liền nổ mái.

"Rồi cậu định đi đâu?".

"Thì cậu cứ chạy thẳng, tôi ở sau chỉ đường"

Sau 20 phút chạy xe và chờ mấy trụ đèn đỏ cuối cùng thì cũng đến nơi, tôi hỏi "rồng rã nãy giời thì ra cậu muốn đến đây à".

Cậu ta chỉ nói "ừ" rồi bước vào trong, tôi cũng lặng lẽ theo sau.

Không gian yên tĩnh, những phần mộ được xếp thẳng hàng, chúng trong thật gọn gàng do được lau chùi thường xuyên. Bước dưới những tán cây sứ, Hữu Thiên tiến tới một phần mộ ở hàng trong cùng. Cậu ta lấy ra một chiếc đồng hồ cũ ở trong túi, nhìn vào nó rồi trầm ngâm một lúc, tôi thấy giọt nước mắt lăng trên má cậu ta, tôi chỉ đứng yên quan sát tránh phá vỡ bầu không khí yên lặng nơi đây.

Cơn gió thoảng qua đưa hương hoa sứ đến, làm tôi cũng có cảm giác hoài niệm trong lòng. Một lúc sau cậu ta quay sang trải lòng " hôm nay là ngày giỗi của ông tôi, khi xưa mỗi lần bị ba và mẹ la đều có ông đứng ra bảo về cho tôi, có món ngon vật lạ ông đều dành cho tôi", cậu ta nhẹ nhàng nói về người ông của mình, tôi nghe mà có phần đồng cảm, thì ra cậu ta bên ngoài có phần hóng hách mà bên trong lại tình cảm đến thế.

"Chắc cậu thương ông lắm".

"Tôi thương ông nhất trên đời".

"Ông nghe được những câu này chắc cũng vui lắm".

"Cảm ơn cậu, còn ông của cậu thì sao?"

"Ông tôi thì hay la rầy tôi, bắt tôi phải dọn dẹp phòng, cắt tóc thường xuyên".

"Tôi thì thấy khác, thương cho roi cho vọt mà".

"Nói như vậy thì chắc ông cậu không thương cậu rồi".

"Ông tôi là ngoại lệ nhé!".

Chúng tôi nhìn nhau cười niềm nở dưới vần trăng sớm lúc chạng vạng. Màn đêm đã sắp phủ cả bầu trời nhưng vẫn còn đó những tia nắng cuối cùng từ chân trời. Khi ánh dương hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho ánh trăng cùng các vì sao trên bầu trời. Chúng tôi cũng ra về. Hữu Thiên nói: "Thôi cũng muộn rồi chúng ta về thôi".

"Cậu có muốn đi đâu nữa không?".

"Cậu đưa tôi về nhà là được rồi".

"Thế thì đi thôi".

Về đến nhà, cậu ta mời tôi vào nhà dùng tí nước nhưng tôi từ chối, rồi cậu ta nói tiếp "cảm ơn cậu đã đi cùng tôi ngày hôm nay".

"Không có gì, chắc cậu còn nhớ số điện thoại của tôi, khi nào cần tâm sự cứ việc gọi cho tôi".

"Ừ" .