Bất Thành Đôi

Chương 6: Sao Cậu Dám Tự Tiện Vào Phòng Tôi?

Dương Nhi vừa hỏi dứt câu thì điện thoại báo tin nhắn mới.

Hữu Thiên: "Cảm ơn vì ngày hôm nay, hôm nào rảnh tôi và cậu cùng đi một nơi quan trọng nữa", tôi cào phím trả lời "oke".

Kế bên Dương Nhi nhìn sang hỏi: "Là tên đó hả?", tôi gật đầu, "Hữu Thiên đồ, lưu số luôn".

"Tại tui thấy cậu ta và mình có cùng điểm chung, làm bạn được nên lưu số thôi, mà cũng khuya rồi về thôi", tôi đẩy nhẹ Dương Nhi về phía nhà cô ấy.

"Có bạn mới là trở mặt liền".

"Tùy... tùy bà, ngủ ngon nha".

"Oke ông ngủ ngon".

Brừzz-Brừzz lại một lần nữa tên Hữu Thiên lại hiện lên "Gửi địa chỉ nhà, chủ nhật này tôi ghé".

"Địa chỉ làm gì? Cứ hẹn điểm tôi sẽ đến".

"Lần này đi xa, để tôi qua đón cậu".

"Nếu đi xa thì tôi xem lại".

"Không phải cậu đồng ý rồi sau?".

"Tính tôi cũng như tính cậu", tôi khịa cậu ta.

"Tính tôi thì sau?".

"Nói một đường làm một hướng".

Cứ thế mà chúng tôi ibox cho nhau tận một giời sáng, tôi thấy người bạn mới này rất thú vị, không phải tôi thấy cậu ta giàu mà tôi bất bè đâu, tại tôi thấy giữa hai chúng tôi rất hợp tính và câu chuyện mà Hữu Thiên kể về ông của cậu mình làm tôi có phần đồng cảm và ngưỡng mộ.

Tuy là lần đầu đi ăn cùng nhau nhưng tôi thấy cậu ta rất tốt, không phải cậu ta cho tôi ăn những món ngon mà là Hữu Thiên tiếp đãi bạn bè rất chu đáo và nhiệt tình, không chê tôi quê mùa hay nghèo hèn nên tôi thấy người như cậu ta rất hợp để làm bạn.

Cóc cóc..... Tiếng gõ cửa đột ngột từ mẹ làm tôi giật mình trong không gian tĩnh lặng của màng đêm, "Sao con còn chưa chịu đi ngủ? Khuya lắm rồi".

Tôi trùm kín chân để cho mẹ không phát hiện ra, nhưng tôi biết những tiếng động tôi tạo ra, ánh đèn tôi chưa kịp tắt, đó là những bằng chứng cho mẹ biết thằng con của mẹ đang cố lừa mình, "Cái bài này con đùng mấy năm nay không chán hả con?".

"Con ngủ ngay ạ". Mẹ vừa đóng cửa phòng vừa nói: "Ngủ sớm đi con trai".

***

Ò, ó, o... Tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng cùng lúc đó trước của nhà tôi, cũng là chiếc xế hộp đó, cũng là tên bạn giàu đó, nhưng không phải tôi ra đón cậu ta mà là mẹ tôi lúc đi chợ sớm về gặp "cháu tìm ai? có cần cô giúp gì không?".

"Dạ! cháu tìm Bá Nhật, đây có phải nhà của cậu ta không cô?"

"Phải, cháu tìm Bá Nhật có gì không cháu?".

"Cậu ta có hẹn với cháu, cô là?".

"Cô là mẹ nó, con vào nhà đợi nó xíu".

"Dạ".

Cậu ta cùng mẹ tôi bước vào phòng khách đơn sơ chỉ trọn vẹn vài cái ghế để tiếp khách và 1 chiếc Tivi cũ mà ông tôi thường xem tin tức vào mỗi buổi tối.

"Phòng cậu ấy ở đâu vậy cô?".

"Con đi thẳng, gọi nó giúp cô, tối nó thức cả đêm".

Tôi đang say sưa tận hưởng cảm giác sung sướиɠ của việc ngủ nướng thì một giọng nói hình như là tôi từng được nghe ở đâu đó gọi tôi.

"Này! Đến giờ thức chưa?".

"Cậu là ai? đừng làm phiền tôi ngủ", vừa nói dứt câu tôi liền bật dậy với vẻ mặt bất ngờ, "Hả! sao cậu lại đến được nhà của tôi?".

"Không phải tôi nói chủ nhật này qua đón cậu sau? Tôi đến rồi này".

"Sớm thế? Mà sao cậu dám tự tiện vào phòng của tôi?".

"Là mẹ cậu nhờ tôi đánh thức cậu".

"Cậu ra ngoài đợi tôi xíu".

"Ờ, tôi ra phòng khách đợi cậu".

"Gì chứ, nhà tôi còn hơn là nhà của cậu", tôi nhăn mặt lầm bầm trong miệng.

Sau khi rửa mặt xong, tôi tiến tới phòng khách và kéo ghế ra và ngồi, mẹ tôi cũng tiến đến và đặt bát cháo nóng hổi mà sáng nào tôi cũng được ăn.

"À! Cháu tên gì?", mẹ tôi hỏi cậu ta.

"Dạ, Hữu Thiên ạ".

"Hữu Thiên con ăn sáng chưa? Hay để cô mang cho cháu 1 bát".

"Dạ, được rồi ạ".

Tôi vừa cầm thìa lên và nói: "Ăn đi ngại gì? tuy nó không ngon bằng nhà hàng, khách sạn nhưng cháo mẹ tôi nấu cũng rất là ngon đấy!".

Thấy tôi nói vậy cậu ta trả lời: "Cậu.... Chỗ nào mà ăn không được, vậy cô cho cháu 1 bát đi ạ".

Cậu ta vừa húp 1 ngụm cháo liền ngước lên với vẻ mặt cực khoái: "Ngon thế".

"Mẹ tôi nấu mà".

Sau khi dùng bữa xong tôi và cậu ta bắt đầu chuyến đi mà tôi cũng không biết điểm đến.