Editor: Dĩm
Khóe miệng Mộ Phỉ Nhiên khẽ nhếch lên, nếu đã tới nước này, liền ăn một lần thật no đủ đi. Hắn bế Thời Quang lên, áp người cô vào gương, từ phía sau lần nữa đâm vào.
Dáng người nhỏ bé của Thời Quang bị thân thể nóng rực của Mộ Phỉ Nhiên đè trên gương, tựa như bị một ngọn núi lớn đè lên, hai nhũ hoa trước ngực liên tục cọ vào mặt gương lạnh lẽo.
Từ phía sau đâm vào, lại càng sâu hơn, Thời Quang căn bản là không còn cách nào chống trả “Mộ Phỉ Nhiên, anh không phải là người! Đồ khốn nạn!”
Nhưng đáp lại cô là một cú thúc tàn nhẫn của Mộ Phỉ Nhiên “Tôi đúng là nên cảm ơn đôi cẩu nam nữ kia, cố ý sinh ra một tiểu dâʍ đãиɠ để cho anh trai thượng như em.” Nói rồi lại tàn nhẫn thúc hai cái.
“A!” Đột nhiên Thời Quang kêu lên một tiếng, ánh mắt Mộ Phỉ Nhiên lập tức sáng lên “Là nơi này sao tiểu dâʍ đãиɠ.” Nói xong liền điên cuồng thúc vào điểm kia.
“Không cần....a!” Thời Quang cảm thấy cô muốn điên rồi, thân thể giống như không còn là của cô, nam nhân này mãnh liệt như vậy làm cho huyệt nhỏ của cô lại càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cô muốn, muốn nhiều hơn nữa, muốn hắn đem cô làm tới chết....
Tại sao lại như vậy...Như nào lại vậy...
Nước mắt Thời Quang lại lần nữa tràn ra, cô cũng không biết là do nhục nhã hay do quá sung sướиɠ. Cô muốn hắn cứ ôm cô từ phía sau, không để hắn nhìn thấy khuôn mặt mình.
Đột nhiên ánh mắt Mộ Phỉ Nhiên lóe lên, nhìn về phía cửa phòng đang mở, ngoài khe hở giống như có người đứng ở đó. Hắn trong lòng có chút giật mình, một bên vẫn liên tục thúc mạnh, một bên ôm cô đi lại gần cánh cửa “Ngoài cửa có người.” Hắn ghé sát tai cô nói.
Có...có người? Thời Quang thật vất vả tỉnh lại trong cơn kɧoáı ©ảʍ, quả nhiên nhìn thấy có người ở khe cửa, đầu cô có chút ong lên.
“Bị phát hiện rồi...Bị người khác phát hiện tiểu dâʍ đãиɠ này câu dẫn anh trai rồi!” Mộ Phỉ Nhiên đi ba bước cũng phải thúc mạnh hai lần, ôm Thời Quang đi đến gần cửa, đột nhiên đem cô ép vào cửa. “Rầm!” cửa liền hung hăng bị đóng lại.
Mộ Phỉ Nhiên để Thời Quang dựa lưng vào cửa, đem hai chân cô kẹp trên eo mình, bên dưới cắm chặt côn ŧᏂịŧ của hắn vào. “Em nói xem...cô ta liệu có nói em tại nơi này bị anh trai thao không?” Nghĩ đến việc cả thế giới đều biết Thời Quang bị mình thao, hắn không khỏi hưng phấn mà tăng nhanh động tác. “Gọi anh trai, bằng không tôi liền mở cửa, để cho cô ta nhìn thấy tôi thao em.”
Nước mắt Thời Quang vẫn liên tục chảy, cô biết bản thân không có lựa chọn, chỉ có thể tuân theo du͙© vọиɠ, liền ôm lấy vai Mộ Phỉ Nhiên, chân quấn chặt eo hắn, nức nở gọi “Anh trai, anh trai...”
Một tiếng anh trai này phảng phất làm cho Mộ Phỉ Nhiên lêи đỉиɦ, chưa bao giờ sướиɠ như lúc này, từ thể xác đến tinh thần, làm hắn hận không thể chết trên người cô.
Một trận điên cuồng đưa đẩy, khiến cho hai người lần nữa đạt được cao trào...
Số 99 đứng ở ngoài cửa sắc mặt sớm đã thay đổi, cô ta không có đi, vẫn luôn đứng ngoài cửa nghe, người bên trong là ai? Cô ta chỉ nghe được âm thanh, không thấy người, anh trai? Chẳng lẽ trong top 10 người cuối lại có người có bối cảnh? Như thế nào, ai lại được người có bối cảnh an bài tới!
Ánh mắt số 99 hơi lóe lên, chẳng lẽ tổ tiết mục cố ý an bài cho phòng luyện tập cuối cùng một quý nhân? Nghĩ đến đây, số 99 liền ảo não, cô ta thế mà lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy!